Chap 5: Ngày anh về (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe anh kể mà cậu không kiềm nổi nước mắt.

» Em xin lỗi, em đã cố chấp không tin tưởng anh.

» Suốt một tháng dài không có em, anh lại lao vào làm việc, lúc buồn chán thì kéo Junie đến bar - anh vừa nói vừa lau những giọt nước mắt của cậu - Seobie à~

» Hửm - cậu ngước nhìn anh bằng ánh mắt cún con.

» Seobie~

» Em đây...

» Seobie~

» Yah, anh có thôi đi không, mặt gian quá.

» Seobie, em phải bù đắp thiệt thòi cho anh mới được.

» Bù...bù đắp? Bù đắp gì?

» Em phải lấy thân bù đắp lại khoảng thời gian đã bỏ anh đi.

» Không được...Hyungie...á...

Một đêm đầy ám muội.

Sáng sớm, những ánh nắng vàng vượt qua tấm rèm thưa chiếu thẳng vào cậu bé đang say ngủ. Khẽ cựa mình, Yoseob suýt lọt giường bởi gương mặt phóng đại của ai đó đang nhìn mình không chớp mắt.

» Yah, anh làm gì mà nhìn em ghê vậy, định dọa chết em à.

» Không hiểu sao anh nhìn mãi vẫn không thấy đủ, Seobie của anh dễ thương quá đi mất - anh vừa nói vừa nhéo má phúng phính của cậu.

» Em tất nhiên dễ thương rồi, còn cần anh nói sao - cậu trề môi trông rất đáng yêu.

» Đúng đúng, Seobie của anh là nhất. Mà này, vì em nên anh đã lỡ chuyến bay sang Nhật rồi, công việc không thể không giải quyết, ngày mai anh phải đi.

» Hyungie, anh đi bao lâu? - cậu xụ mặt.

» Có thể một tuần, một tháng, cũng có thể lâu hơn thế.

» Không sao, dù bao lâu em cũng sẽ đợi anh về. Hyungie nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

» Được, nhưng giờ thì dậy thôi, anh sẽ dành cả ngày hôm nay để đi chơi với em.

Một tháng sau tại sân bay

» Sao không thấy Hyungie vậy ta, lúc nãy điện thoại rõ ràng bảo hôm nay đáp máy bay mà. Hay mình đến trễ nên Hyungie về rồi?

Yoseob cứ hết đứng lên lại ngồi xuống, lống nga lống ngống trông đến buồn cười.

» Seobie.

» A, Junie, sao anh lại ở đây? Anh cũng đến đón Hyungie à?

» Không, có người nhờ anh nói với em đi theo hướng đó, đến ngã ba thì rẽ phải rồi đi thêm mười bước nữa. Nhớ nha, có người chờ em ở đó.

Nói xong, Dujun đã vội vàng rời đi.

» Nhưng em đang đợi Hyungie mà, Junie... - Yoseob í ới.

» Anh không biết, nhưng nếu không đi em sẽ hối hận đó.

Dujun đi mất rồi, cậu ngồi thẫn thờ. Phân vân không biết làm sao, Hyungie đâu? Chuyện gì mà hối hận? Nhưng đã hơn một giờ rồi mà vẫn không thấy anh đâu, chắc anh về thật rồi. Nghĩ vậy nên cậu quyết định theo lời Dujun.

» A, ra đường lớn rồi, rẽ phải...đây là khu nhà hàng cao cấp mà...mười bước...ở đây sao?

Hiện tại Yoseob đang đứng trước một nhà hàng lớn, cậu lưỡng lự nhưng rồi cũng bước vào trong sự hồi hộp, liếc mắt nhìn xung quanh, vắng hoe, chỉ có duy nhất một bàn tiệc hoành tráng.

» Seobie~ - là giọng nói ấm áp của anh.

Cậu quay lại, ngỡ ngàng, Hyungie là người chờ cậu ở đây sao? Anh bỏ cậu ở sân bay để chuẫn bị những thứ này sao? Đáng ghét. Nhưng anh làm gì có vẻ trịnh trọng thế, ăn mặt rất đẹp nha, lại còn cầm hoa nữa.

» Seobie, tặng em. Xin lỗi đã để em chờ.

» Không sao Hyungie, nhưng anh làm em bất ngờ quá.

» Seobie, làm vợ anh nha.

Bây giờ thì cậu đã ngoác cả miệng luôn rồi, anh đang quỳ một chân, tay nâng hộp nhẫn kim cương, là anh đang cầu hôn cậu sao?

» Anh...em...

» Lấy anh nhé, sau này mọi chuyện đều nhất nhất nghe theo em, anh sẽ một lòng chung thủy yêu thương Seobie của anh đến trọn đời. Em đồng ý gã cho anh nhé.

Giờ phút này một chữ của anh cũng không lọt tai cậu. Bởi cậu đang chìm đắm trong hạnh phúc bất tận, không suy nghĩ nhiều cậu gật đầu lia lịa. Một vòng ôm ấm áp quen thuộc từ anh làm cậu càng hạnh phúc hơn nữa. Cuối cùng cậu cũng chính thức là của anh rồi. Không lâu sau một đám cưới linh đình sẽ diễn ra, Yang Yoseob mãi mãi là của Yong Junhyung.

• THE END

P/s: cuối cùng cũng end rồi, đây là lần đầu Syn viết fic, nội dung fic cũng không có gì mới lạ đặc sắc, nếu có gì không đúng mong rds bỏ qua hoặc cmt, Syn sẽ sửa đổi, rất cảm ơn rds đã đọc fic của Syn _(≥▽≤)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro