CHAP 2: ANH LÀ SẾP CỦA TÔI?!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 am

" Seungie, thức dậy đi....Trễ giờ rồi...."

DooJoon đang rất khó khăn gọi HyunSeung dậy. Cậu đang nằm ngủ ngon lành trên giường êm ái mà không chút động tĩnh khi DooJoon gọi cậu dậy.

"HyunSeung....em dậy ngay cho hyung. Hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm đó"

Câu nói của DooJoon vô cùng hiệu nghiệm. Cậu như được gắn lò xo bật dậy.

" Á....mấy giờ rồi hyung...em trễ mất...sao hyung không gọi em dậy".

" Hyung đã gọi rồi nhưng em ngủ như chết vậy,"

Cậu nhanh chóng bước xuống giường và vệ sinh cá nhân.Cậu đi ra khỏi nhà và bước lên xe của DooJoon.

" Hyung, sao không cho em lái xe?" Cậu giận dỗi hỏi DooJoon.

" Tại anh không nghĩ em sẽ toàn mạng mà đến công ty đâu"

"Hyung!!!!"

" Tới rồi kìa.Good Luck nha baby. Anh đi đây"

Cậu bước xuống xe và nhìn lên toà nhà trước mặt cậu.

" Lần trước mình đã đến 2 lần nhưng không để ý....woa...toà nhà này lớn thật đó"

Đứng vài phút cậu nhanh chóng bước vaò toà nhà.

" Cho hỏi phòng của giám đốc ở đâu vậy ạ".Cậu đến quầy tiếp tân để hỏi.

" Mời cậu đi hướng này và lên tầng 14"

" Cảm ơn chị". Sau khi hỏi xong cậu nhanh chóng lên phòng giám đốc.

Cốc....cốc...." Mời vào". Một giọng nói trầm vang lên.HyunSeung bước vào và lễ phép chào hỏi.

" Xin chào tôi là Jang HyunSeung, là thư ký mới cuả giám đốc. Rất vui được gặp ngài."

" Cậu là thư ký mới? " Giọng nói của người kia không thể nào trầm hơn khiến cho HyunSeung cả thấy lo sợ

" D...dạ....v..v..vâng"

Ngươì kia quay ghế lại......" Oh....là cậu sao?"

Anh ta ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây.HyunSeung đã lo sợ bây giờ còn sợ hơn, thắc mắc hỏi.

" Chúng ta quen nhau sao?"

" Cậu không nhớ tôi sao? Ngày hôm qua cậu đã đổ cả một thao nước lên người tôi, làm hư bộ quần aó của tôi,làm cho tôi không thể đi gặp đối tác,mất cả một cái hợp đồng quan trọng. Bây giờ cậu tính sao đây?"

Sau khi nghe Anh ta nói một hơi, HyunSeung bắt đầu nhớ lại và sợ hãi " Không lẽ mới đi làm ngày đầu tiên lại bị đuổi,sao số mình đen đủi dữ vậy nè?" Cậu khoć thầm trong lòng. Và cậu chọn kế sách " ôn nhu" để niú giữ một chút hy vọng

" À....là anh à? Tôi xin lỗi...tôi lỡ tay...tôi thành thật xin lỗi"

" Chà....chà....sao hiền dữ vậy? Hôm qua không xin lỗi tôi còn liếc xéo tôi nữa mà"

HyunSeung càng lúc càng thấy tình hình bất an.Nên phải tìm mọi cách để xin lỗi người kia.

" Tôi xin lỗi. Anh muốn bao nhiêu tôi sẽ đền." Cậu không còn cách khác nên đã hứa.

" Đền? Nếu cậu đền được....uhm.....tổng cộng là 90 triệu won."

" Cái gì...9...9...90 triệu" Sau khi nghe xong cậu như muốn ngất.

" sao nhiều vậy? Anh có lừa tôi không đó"

" Tôi lừ́a cậu làm gì? Bộ đồ tôi mặc là 20 triệu còn hợp đồng là 70 triệu"

HyunSeung như từ trên trời rớt xuống,lỗ tai cứ lùng bùng.

" tiền của mình tổng lại còn chưa tới 30 triệu hay là muợn DooJoon hyung....nhưng không được mình vừa mới lấy chiếc xe của hyung bây giờ mà mượn hyung ấy chắc không bảo toàn tánh mạng....aizzzz....làm sao bây giờ?"

" Cậu lẩm bẩm gì thế? Sao? Có trả không"

" Tôi...tôi....tôi....không đủ tiền" Hết cách thật rồi.

" Không có tiền?"

" Xin anh đừng đuổi tôi mà...xin anh đó" Cậu rươm rướm nước mắt cầu xin anh ta.

" uhm....thôi được....tiền lương của cậu sẽ trừ vào số nợ"

Cậu vui mừng mà hét lên

" Thật không? Cảm ơn anh"

" Nhưng.....ngoài công việc ở công ty thì cậu phải làm tất cả những gì tôi yêu cầu" Anh ta cươì gian xảo.

" Sao? Làm tất cả?"

" Không chịu à vậy thì thôi"

" Được....được....đồng ý"

Sau một hồi suy nghĩ thì cậu cũng phải chấp nhận số phận hẩm hiu cuả mình.

" Ok được rồi...cậu có thể vaò bàn làm việc" Anh ta cười thầm trong bụng " Cậu chết chắc rồi, Jang HyunSeung. Tôi sẽ khiến cậu sôńg không băng̀ chết"

HyunSeung dường như mất hết tinh thần, từ từ lết xać vaò bàn làm việc.

" À đúng rồi. Tôi tên là Yong Jun Hyung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro