CHAP 3: NHỮNG NGÀY THÁNG ĐAU KHỔ_NỤ HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày HyunSeung là thư ký cho JunHyung thì cậu cảm thấy cuộc sống đầy những đau khổ.Cậu không chỉ làm công việc của thư ký mà còn phải làm công việc của osin. Buổi sáng trong khi các nhân viên khác 8h mới vào làm việc thì 7 giờ cậu phải vào công ty. Dọn dẹp bàn làm việc của hắn, pha cafe để sẵn trên bàn cho hắn, mỗi ngày báo cáo với hắn về công việc. Nhiều hôm không có gì để báo cáo hắn cũng bắt cậu đứng đó. Tan sở cậu còn phải đến nhà hắn làm osin, từ quét nhà, giặt đồ đến tưới cây rửa bát cậu đều làm hết đến 10h đêm mới được về. " Sao số tộ khổ thế này. 90 triệu khi nào mới trả hết. Yong JunHyng đáng ghét. Ta hận....ta hận....ta hận....."
5h chiều
" Ah~. Tan sở rồi. Hẹn DooJoon hyung đi ăn tối mới được" Cậu vui vẻ bấm điện thoại gọi cho Dọoon.
" Alo?"
" Hyung à......qua công ty rước em đi ăn đi"
" JunSeung sao? Có được không? Mọi ngày em đi làm đến 10h mới về sao hôm nay về sớm vậy? Không lẽ em bị sa thải?"
" HYUNG!!!!! Bây giờ anh qua không?"
Câu bực bội hét trong điện thoại làm cho DooJoon nhăn mặt
" Nếu em còn nói giọng như thế thì anh không qua"
" à..ừm.....Hyung aaaaaa.......anh qua chở em đi ăn nha....tối nay em sẽ bù đắp cho hyung...nha...nha...nha..."
" Thôi được.....nể tình em là em của hyung.....em định ăn ở đâu?"
" Mình đi ăn mì lạnh đi....em thích mòn đó"
"Ok....hyung chạy qua liền"
" yêu hyung nhất"
Cậu hý hửng dọn đồ đi ăn. Cậu không quên nói với người kia.
" Tôi đi ăn. Khoảng 6h30 tôi sẽ qua nhà anh. Tôi đi đây"
Chưa để JunHyung mở miệng thì HyunSeung đã chạy mất tiu. Cuộc đối thoại giữa cậu và DooJoon lúc nãy hắn ta đã nghe hết. Và trong đầu hắn có vô số câu hỏi đặt ra
" Câu ta nói chuyện với ai mà thân mật quá vậy? Cái gì mà tối nay em sẽ bù đắp? Bù đắp cái gì chứ? Còn yêu hyung nhất.Người yêu sao? Aissss.......khó chịu quá!!!!!! Mình sao vậy nè? Cảm giác khó chịu thật."
Và thế là JunHyung cứ ngồi độc thoại nội tâm một hồi nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 5h30. Anh nhanh chóng thu xếp về nhà.
6h45 tại nhà JunHyung
Cậu bước vào với vẻ mắt phấn khởi. Vừa được ăn no bụng lại được DooJoon "tặng" cho cậu cái laptop mà DooJoon mới mua chưa được 4 tiếng. Không biết cậu lấy lý do gì mà DooJoon tặng không cho cậu. HyunSeung à,cậu thật lợi hại. Nhớ đến chuyện đó thì HyunSeung lại cười tủm tỉm và nụ cười đó lại bị JunHyung nhìn thấy,anh nhíu mày khó chịu.
" trễ 15 phút đó. Cậu định để tôi chết đói sao?"
Đang suy nghĩ chuyện bạn nãy khi nghe giọng của anh làm cầu giật mình
" anh đúng là......chỉ mới có 15 phút...."
" Cậu còn đứng đó"
"Vâng tôi đi nấu ngay đây thưa ông chủ"
Anh nhíu mày nhìn cậu. Anh thật sự không thích thái độ này của cậu chút nào hết. Anh hừ một tiếng rôi bước lên phòng. Trong đầu Anh lại xuất hiện câu hỏi: " làm gì mà cứ cười hoài thê? Hẹn hò vui lắm sao? Aiss đúng là............bức bối quá...."
Anh trên phòng đang khó chịu thì cậu ở trong bếp vừa nấu ăn vừa hát trông có vẻ rất yêu đời. JunHyung từ từ bước xuống xem cậu nấu tới đâu rồi. Cậu đang cắm cúi nấu thì anh đứng sát vào cậu nhìn vào
" cậu đang nâu gì thế?"
Đang tập trung nấu ăn lại nghe tiếng nói trầm đáng ghét mà cậu quay lại. Và giây phút này cả hai đều đứng hình,hai mắt mở to. Đúng vậy môi của cả hai chạm vào nhau, trong thạt lãng mạng nhưng với HyunSeung lại là lãng nhách. Cậu đẩy anh ra, không dám nhìn lên mắt anh. Anh cũng vậy không biết làm gì càng không biết nói gì. Bầu không khí bối rối và ngại ngùng đến nghẹt thở.
" ừm...à....anh xem hộ tôi nồi canh, tôi đi vệ xin một lát"
Cậu bỏ đi vào nhà vệ sinh. Vừa vào cậu như muốn khóc " Trời ơi....giết con đi....sao ông không cho con hôn những người nởi tiếng như Lee Min Ho hay Jang Geun Suk. Tại sao lại để con hôn cái tên mặt bò đáng ghét đó? Ôiiiiiii......nụ hôn đầu của con"
Còn về phần JunHyung, sao khi chạm môi với cậu, anh cứ đứng chết chân đó. Đưa tay đặt lên tim mình " sao đập nhanh vậy nè?" Rồi vô thứ đưa tay lên môi mình và mỉm cười " HyunSeung à, môi cậu mềm thật đấy.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro