Chap V: Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap V: Hurt

Hyunseung nhanh chóng trở về nhà. Quăng tạm đống đố lên phòng rồi nhanh chóng chạy xuống tầng hầm. 

~ Appa! – Cậu kêu lên sau khi bấm mã khóa mở cửa bí mật. 

Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế bành ngước đôi mắt có thần của mình lên. Nhìn thẳng vào HyunSeung 1 cách nghiêm nghị. 2 bên là DooJoon và DongWoon đang đứng. Ông cất giọng nói gài nua nhưng không kém nghiêm khắc của mình lên:

~ HyunSeung! 

~ Vâng thưa appa! – HyunSeung cúi đầu. 

~ con biết là mình đã phạm phải lỗi gì không? – Ông nhìn cậu. 

~ con… - HyunSeung lấp lửng. 

Cậu biết chứ! Đó là tội để lộ thân phận thật của mình. Gia đình cậu có luật. người thừa kế không được tiết lộ thân phận thật của mình trước lúc 25 tuổi. Vậy mà hôm trước cậu đã nói với toàn thể Thế giới ngầm cậu là Cruel. Như thế sẽ nguy hiểm tới tính mạng của cậu. 

~ Con có còn nhớ điều 27 trong luật RoYal không? – Ông Jang nghiêm nghị. 

~ Điều thứ 27: người  thừa kế nếu để lộ thân phận mình trước 25 tuổi sẽ bị truất quyền thừa kế và bị đuổi khỏi dòng họ. – HyunSeung trả lời. 

~ Vậy tại sao con lại cố tình? – Ông Jang như gầm lên. 

DongWoon và DooJoon ái ngại nhìn HyunSeung. Anh vội nói:

~ Bác à… Đừng như vậy. Seung không cố ý mà. 

~ Appa… Cho tới giờ phút này chưa có chuyện gì xảy ra mà appa! – DongWoon đỡ thêm lời. 

~ 2 đứa im ngay! – Ông Jang đập tay xuống bàn.

HyunSeung nắm chặt 2 bàn tay của mình. Cậu mạnh dạn: 

~ Appa! Con sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho việc này! Xin appa đừng lo! 

~ Hừ… Ta không ở nhà có vài ngày mà mấy đứa đã làm loạn rồi! Jang HyunSeung! Con nghe cho rõ đây! Nếu từ nay cho tới ngày Quyết định mà xảy ra chuyện gì thì đến ta cũng không thể cứu được con đâu! – Ông Jang tức giận. 

~ con hiểu. Appa yên tâm! – Cậu gật đầu cương quyết rồi cúi đầu – Xin phép appa! Con ra ngoài! 

Cậu ra khỏi phòng mật. Đạp mạnh vào tường rồi thở hắt ra. Tại sao lúc đó cậu lại chủ quan tới thế không biết? Knight! Anh cứ đợi đó! Tôi sẽ không tha cho anh đâu!! Nhất định 1 ngày nào đó tôi sẽ tự tay ghim viên đạn bạc vào đầu anh!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Cho hyung số của Cruel đi! – Hắn mân mê chiếc đồng hồ trong tay. 

~ Làm gì vậy hyung? – Cậu nhóc có gương mặt trắng hồng ngồi khuất trong bóng tối nhíu mày. 

~ hyung chỉ muốn trả cho cậu ta đồ bỏ quên thôi mà! – Hắn nhếch môi. 

Hắn nhìn chiếc đồng hồ gắn viên đá Sharpphia đen hoàn hảo rồi bỗng chú ý vào ký hiệu khắc trên chiếc đồng hồ. “C.R”.

~ Có ý nghĩa gì nhỉ? C.R? – Hắn chạm tay vào ký hiệu. 

Chiếc đồng hồ đã được HyunSeung khắc thêm 2 chữ C.R và đôi cánh Ác quỷ ở 2 bên càng làm tăng thêm sự hoàn hảo cho chiếc đồng hồ đã vốn rất tinh xảo này. 

~ Tại sao hyung lại có nó vậy? – Cậu nhóc nhíu mày khi nhìn thấy ký hiệu quen thuộc. 

~ À… TÌnh cờ thôI! – Hắn nhún vai. – Em biết ký hiệu này nghĩa là gì không? 

~ Cruel Rancho… - Nhóc khẽ nói. – Đây là số cậu ta! Hyung liệu mà giải quyết! nhưng đừng có động tới cậu ta! Nếu hyung dám động tới cậu ta thì em chắc chắn hyung sẽ là người  đầu tiên được thử nghiệm khẩu súng B616 mà em mới chế tạo được đấy! 

Nhóc nói xong, quay người  đi ra khỏi căn phòng trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có. Hắn vẫn ngồi trên ghế. Đôi môi không ngừng nhếch lên thành 1 đường cong hoàn hảo:

~ Thừa hiểu em muốn bảo vệ đứa anh họ vô tích sự của cậu ta thôi! Nhưng phải nhớ rằng, em và anh ta không bao giờ được phép đến với nhau đâu, Flash à… 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HyunSeung lục tung những túi đồ mà chiều nay cậu đã đi mua về. Nó hoàn toàn biến mất… 

~ Chết tiệt! Nó đâu rồi???!!

 HyunSeung tiếp tục dốc toàn bộ đồ trong những chiếc túi xách ra. Chiếc đồng hồ vẫn mất tích. Chết thật! Cậu còn khắc dấu hiệu ủa mình lên đó nữa! Nếu ai mà đeo nó thì gay to! 

~ aish!! Tức chết mà!!! – HyunSeung vò mái đầu của mình. 

“ Nan… Trou a a a ble! Trouble! Trou… Trouble Maker…”

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm HyunSeung ngừng lại. Cậu với tay ra kệ bàn lấy chiếc điện thoại rồi nhìn số người gọi.

~ Số lạ sao? 

Tuy lấy làm lạ nhưng HyunSeung vẫn nghe máy: 

~ Yoboseoyo? 

“ Cruel! Cậu làm rơi đồ ở chỗ tôi!” 

~ Anh là ai? ~ HyunSeung giật mình. 

“Đến đây lấy lại nó đi! Ở Khách sạn Midnight! Tôi đợi cậu!” Hắn ta nói xong liền tắt máy luôn. 

HyunSeung trơ ra, tên khốn nào dám uy hiếp cậu vậy? nhưng mà cậu phải lấy lại chiếc đồng hồ thì sẽ rắc rối to đấy! NGhĩ là làm, HyunSeung thay đại 1 bộ quần áo rồi giắt khẩu súng bạc của mình vào túi áo và đi ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đứng trước cửa khách sạn Midnight. HyunSeung chưa biết phải tìm người  đang giữ chiếc đồng hồ của mình ở đâu thì điện thoại cậu 1 lần nữa đổ chuông…

~ Anh đang ở đâu? – Cậu vào ngay vấn đề. 

~ Vào thẳng khách sạn, lên tầng 7. Tìm phòng 516 và gõ cửa 3 lần. Tôi sẽ mở cửa. 

1 lần nữa khi mà HyunSeung chưa kịp hỏi gì thì người  đó đã tắt điện thoại. Hít 1 hơi dài, HyunSeung nhanh chóng bước vào khách sạn. Đi thang máy lên tầng 7, cậu đứng trước cửa phòng 516 mà người trong điện thoại đã nói.

Cộc… Cộc… Cộc… 

~ Vào đi! 

HyunSeung mở cửa. Hiện ra trước mặt cậu là gương mặt của tên không đội trời chung. 

~ Chào cậu, Cruel! ~ Hắn lắc lắc ly rượu, cười nửa miệng nhìn cậu. 

~ Knight! Anh dám lấy đồng hồ của tôi! – HyunSeung điên tiết.

~ không phải tôi lấy mà là tình cờ nhặt được! Cậu không cảm ơn mà còn đổ oan cho tôi? ~ Hắn tiến sát lại gần cậu. 

Hyunseung vô thức lùi lại đằng sau. Cậu không biết hắn định làm gì cậu. nhưng hắn chỉ khẽ cởi áo khoác cảu cậu ra rồi vứt ra ghế, nhún vai:

~ Có hứng ngồi đây uống 1 ly với tôi! 

~ xin lỗi… không rảnh. Mau trả tôi chiếc đồng hồ! – HyunSeung sốt ruột. 

~ nhưng cậu phải thực hiện 1 yêu cầu của tôi đã! - hắn nhếch mép. 

~ Yêu cầu gì? – HyunSeung nhíu mày, không biết hắn định giở trò gì. 

(WARNING!! Ai Ya không????!!! =))~ ) 

Hắn không nói gì mà lao vào cắn xé đôi môi mọng của HyunSeung. Cậu vì quá bất ngờ nên không kịp trở tay, cứ thế để đôi môi hắn lao vào vòm miệng mà phá phách. Đầu óc cậu còn đang quay cuồng vì đôi môi kia quá điêu luyện khi lừa cậu vào tròng 1 cách ngon lành. 

Đôi chân cậu vô thức bị hắn đẩy về phía giường. Chỉ khi cảm thấy tấm nệm êm ái bên dưới mình cùng cánh tay hư hỏng của hắn đang lần mò vào bên trong  chiêc áo trễ cổ chữ V của cậu mà vuốt ve làn da mịn màng thì HyunSeung mới kịp tỉnh lại và đá cho hắn 1 cái. 

~ Anh! Làm! Cái! Trò! Gì! Vậy?! – Cậu đưa tay lên quét sạch môi mình, thở không ra hơi. 

JunHyung không trả lời. trong  mắt hắn giờ chỉ thấy 1 màn sương đêm bao phủ. Hắn giật cà vạt của mình rồi chồm lên đè cậu xuống. Lại tiếp tục dùng đôi môi mình nút lấy lưỡi cậu, tay hắn nhanh chóng quặp chặt lấy 2 cánh tay đang vùng vậy điên cuồng của HyunSeung rồi dùng cà vạt trói chúng lên thành giường. 

~ Đêm nay em sẽ là của tôi! – Hắn nhìn cậu bằng con mắt thèm khát rồi xé toạt chiếc áo mỏng manh của cậu. 

Khuôn ngực hoàn mỹ của HyunSeung lộ ra trước mắt hắn. không ngần ngại, hắn cúi xuống, trải mọi dấu hôn lên chiếc cổ trắng thanh mảnh của cậu. HyunSeung thực sự sợ hãi, cậu rấm rức:

~ A… Xin anh… a… đừng mà! 

Mặc kệ những  lời rên rỉ van nài của cậu. Hắn lại tiếp tục di chuyển lưỡi mình xuống nụ hoa hồng nhỏ của cậu. Thấm đẫm 1 bên bằng nước bọt của mình, cái bên kia được hắn chăm sóc kĩ lưỡng. 

~ Đừng mà… a… - HyunSeung không ngừng rên rỉ nhưng lại vô thức ưỡn cao người lên đón nhận những nụ hôn của hắn. 

JunHyung mỉm cười, tiếp tục trải đều những dấu hôn sở hữu lên khuôn ngực của HyunSeung. Thân dưới hắn cọ cọ vào chỗ nhạy cảm của HyunSeung khiến cậu giật nảy người. Nhanh chóng giải thoát mình khỏi những thứ phiền phức trên cơ thể, chú nhóc của hắn nãy giờ đã ngóc cao đầu. 

Xoẹt… 

Khóa quần của HyunSeung đã bị hắn mở ra. Quần trong  của cậu đã ướt đẫm. Hắn cười trêu chọc:

~ không ngờ em lại nhạy cảm tới vậy!

HyunSeung vừa ngượng vừa tức cố gắng dùng 2 chân che đi nơi nhạy cảm của mình nhưng hắn dùng đôi tay chắc khỏe của mình mà banh chúng ra. 

Cảm nhận được thứ gì đó nóng ẩm bao trọn lấy chiều dài của mình. Hyunseung kinh hoàng ngóc đầu nhìn thấy hắn đang vùi giữa 2 chân cậu. Đầu nhấp nhổm.

~ Xin anh mà!! Đừng!!! – HyunSeung tiếp tục cầu xin nhưng đã quá muộn – AAAAAAA!!!!!!!!!!

Dòng sữa trắng đục phun trào ra miệng hắn. Hắn thỏa mãn nuốt trọn nó rồi lại nhấp lên tấn công bờ môi cậu. 1 tay thì lần mò vào cửa mình chật hẹp của cậu:

~ Ưm… - HyunSeung cảm nhận được thứ gì đang chọc phá nơi sâu thẳm nhất trong người cậu. 

Hắn cho 1 ngón tay vào trong  cậu, nới rộng cái hang nhỏ. 

~ Xin anh mà… Đừng… - hyunseung khóc, thực sự rất đau. 

~ không sao đâu… Lát nữa là hết thôi! – Hắn nuốt đi mọi giọt n mắt của cậu rồi lại cho tiếp ngón tay thứ 3 vào. 

Khi đã cảm thấy đủ rộng. hắn đâm mạnh toàn bộ chiều dài của mình vào trong  cậu. 

~ AHHHHHHHHHHH!!!! – HyunSeung hét lên. 

Đau! Thực sự rất đau! 

~ Tên khốn! Anh ra ngay! – Cậu gào lên.

Tên khốn?! 

Hắn đã nhẹ nhàng hết sức mà cậu dám gọi hắn là tên khốn? Đáng chết! 

~ Em dám gọi tôi là Tên khốn? được thôi! Vậy tôi sẽ cho em thấy tên khốn là như thế nào! ~ Hắn nhếch mép rồi bắt đầu thúc những  cú mạnh bạo vào cậu. 

Chật quá! Cái lỗ nhỏ bé của cậu cứ cuốn lấy cái thân ảnh to lớn của hắn khiến hắn đê mê trong  sung sướng không còn nghe thấy những  tiếng van vỉ của cậu ngày càng 1 lớn hơn. Hắn điên cuồng đẩy vào rồi lại rút ra trong cậu thật mạnh và thật nhanh. 

~ Ahh… Uhmmm!! – Tiếng rên của HyunSeung bị đôi môi dày của hắn nuốt lấy. 

Đau lắm… Nhục nhã lắm nhưng cậu lại có cảm giác 1 thứ khoái cảm nào đó đang dâng lên trong cậu. HyunSeung cố lắc đầu xua tan cái khoái cảm đó đi và oằn mình chống chọi với vũ bão của hắn. 

~ Ahhhhh! – Cả hắn và cậu cùng hét lên khi đã đạt tới đỉnh điểm. 

Bụng cậu quặn lại rồi giải phóng tất cả lên người  hắn còn hắn thì bắn thẳng vào bên trong cậu. Hắn cố nhấp thêm vài nhhịp nữa để cái thứ dịch của hắn thâm nhập sâu vào tậm cùng bên trong  cậu. 

~ Em… đã là của tôi! – Hắn nhếch mép. 

~ Anh! Đừng có mơ! Chính tôi sẽ giết anh! – HyunSeung trừng mắt.

~ Tôi đã nói sao nhỉ? Chờ tới lúc chết nhé! – Hắn đẩy mạnh vào trong  cậu. 

~ Ahhh!! – HyunSeung 1 lần nữa lại gào lên. 

Đêm nay còn dài lắm… 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

End Chap IV

A.N: Chap này Ya rất là NHẢM!!! nhưng Zubi đã cố gắng lắm mới nặn ra được chừng này mà thôi! Mọi người thông cảm nhé! Lần sau Zubi sẽ cố gắng.

Còm + Vote cho Zubi nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro