Chap VI + Chap VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap VI: Tuyên chiến.

HyunSeung chớp chớp đôi mắt…

MÌnh đang ở đâu vậy?

Tại sao lại đau tới vậy?

Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng không thể. Thân dưới của cậu trở nên đau nhói. Nhưng quan trọng hơn, có 1 cánh tay rắn chắc đang ôm trọn lấy cậu.

~ Dậy rồi sao? ~ Hắn mở mắt khi thấy có chuyển động.

Cậu không hề trả lời mà trái lại còn nhìn hắn với đôi mắt căm thù. Hắn nhìn cậu, nhếch môi cao ngạo:

~ Đừng ương bướng. Lần đầu của em đã trao cho tôi! Coi như em là của tôi rồi! ~ Hắn nhướn người lên hòng hôn cậu 1 cái.

~ Tránh xa tôi ra! Tôi không bao giờ  thuộc về anh đâu! Đừng có mơ! ~ Cậu cáu kỉnh tát vào mặt hắn.

Bị giáng cho 1 cái tát mà hắn vẫn cười, nhưng trong nụ cười này lại tràn đầy sát khí:

~ Ương bướng không có tác dụng với tôi đâu! Nếu tôi đã muốn gì thì tôi sẽ nó sẽ thuộc về tôi cả đời! Bao gồm cả em!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đi lại trở nên khó khăn. Cậu ra khỏi Khách sạn, bắt máy gọi cho DooJoon:

~ hyung à… Em đây!

*Sao thế Seungie?*

~ Thông báo với toàn bộ Thế giới ngầm này! Chúng ta sẽ tuyên chiến với HaWk!~Cậu dứt khoát.

*Cái gì???!! Em sao vậy? Em có biết tuyên chiến với chúng là rất nguy hiểm không?* Đầu bên kia DooJoon sốt sắng.

~ không cần biết! Em cần trả thù. Lát nữa gặp ở tầng hầm.

Bip…

DooJoon trợn mắt nhìn vào điện thoại. HyunSeung điên rồi! Cậu điên thật rồi!! Tại sao lại tuyên chiến với HaWk? Có biết là rất mạo hiểm không??

~ Sao thế hyung? ~ DongWoon lo lắng hỏi.

~ Thằng Seung! Nó điên rồi! Nó muốn tuyên chiến với HaWk! ~ DooJoon bực bội.

~ Cái gì?! ~ Cậu bé với mái tóc màu cam nhảy ra nắm cổ áo DooJoon, lắc lắc ~ hyung nói gì kia??? Với HaWk???!!

~ YoSeobie!! BÌnh tĩnh!! ~ KiKwang đi ra ngăn cản.

YoSeob buông áo DooJoon ra, đảo mắt sang phía Nicole. Nhưng Nicole chỉ nhún vai 1 cách bất lực. Knight! Anh đã làm gì mà phải để RoYal phải tuyên chiến với HaWk vậy?

Đôi mắt YoSeob trở nên trống rỗng. Đưa tay vào túi áo, cậu rút ra khảu súng lục yêu quý của mình. Nhắm vào điểm trước mặt. Tuy mắt đã hơ imờ đi bởi làn khói căm ghét, cậu vận có thể nhắm chính xác.

Cạch…

Súng đã lên cò…

~ Seobie!! Làm gì vậy???!! ~ Tiếng hét kinh hoàng vang lên.

Đoàng!!! 

~ Áh!!!! ~ Tiếng kêu thất thanh vang lên.

Tiếng súng nổ ra. Người hầu gái nằm bất động dưới nền sàn lạnh ngắt, máu chảy ra từ đỉnh đầu, trên mặt còn hiện rõ vẻ kinh hoàng. YoSeob đứng bất động, tay trái vẫn giữ nguyên khẩu súng, ánh mắt trở nên căm phẫn.

~ Yah! What happen with you?! ( Cậu bị làm sao vậy?) ~ Nicole quả là người  cả gan nhất khi dám nhảy ra quạc vào mặt YoSeob lúc này.

~ Nic! Mình đi trước! ~ Cậu tỉnh lại, giật áo khoác treo trên ghế rồi vụt ra khỏi phòng lớn.

DongWoon, KiKwang tuy quen với tiếng súng nhưng bị giật mình vì tiếng súng nổ ra quá bất ngờ, nét mặt vẫn nhăn lại. DooJoon thì trơ ra như tượng đá, anh phủi tay cho người  dọn dẹp cái xác nằm dưới nền nhà. Biết là YoSeob nhiều lúc hành động không được bình thường nhưng lần này thực sự rất khó hiểu.

Duy chỉ có Nicole… Cô hiểu rõ, YoSeob đang làm sao!

“ YoSeobie à… Đã tới lúc cậu trở về với thân phận thật của mình rồi!” Nic nghĩ thầm trong  bụng, nén tiếng thở dài “Rabit à… You can’t touch him (Cậu không thể chạm vào YoSeob được đâu)”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HyunSeung ngồi trên chiếc ghế bành, đôi mắt ngùn ngụt lửa giận. 2 bên là DongWoon và DooJoon. DongWoon lo lắng nhìn hyung mình:

~ hyung à… Sao hyung lại muốn tuyên chiến với HaWk?

~ Seung! Nghĩ lại đi! Từ trước tới giờ HaWk và chúng ta không thù không oán! Tại sao em lại muốn tuyên chiến với họ? ~ DooJoon can ngăn.

HyunSeung không nói gì, bàn tay co lại thành nắm đấm. Cậu tức giận, đập mạnh vào bàn:

~ Em đã nói rồi! Em muốn tuyên chiến với chúng! Để chúng biết được ai là King!

Không xong rồi! HyunSeung đã điên lên rồi! DooJoon không biết phải làm sao. Đành thở dài bất lực. Từ trước tới giờ anh luôn là người điều hành RoYal nhưng bây giờ HyunSeung có thể quyết định mọi thứ. Cậu chính là người  thừa kế tiếp theo. Nhưng điều này quá nguy hiểm, ai cũng biết rằng đối đầu với HaWK không phải là 1 điều dễ dàng gì. Nhưng nếu HyunSeung đã muốn thì không ai có thể cản. Anh đành nhẹ giọng:

~ Thôi được rồi! hyung không cản em! Nhưng em nên nhớ! Thời hạn Quyết định sắp tới rồi! đừng gây thêm sai sót gì nữa!

~ Em hiểu. Bây giờ em muốn nhờ hyung và DongWoon 1 việc.

~ Em nói đi!

~ Từ nay em sẽ đứng lên điều hành RoYal! Hyung và DongWoon hãy trợ giúp em! Được chứ? ~ HyunSeung khẩn khoản.

~ được! không có vấn đề gì!

Vậy là quyết định rồi. Cruel 1 lần nữa lại biến thành ác quỷ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đoàng!

Tiếng súng vang lên trong  căn phòng yên tĩnh.

Chiếc bình gốm quý giá vỡ thành nhiều mảnh.

Đoàng!

Tiếng súng lại nổ ra lần nữa.

Người  hầu gái ngã xuống đất.

Cậu điên cuồng bắn tất cả mọi thứ, chỉ trừ 1 người  đang ngồi trên chiêc ghế da sang trọng đằng kia. Hắn thích thú nhìn em trai mình. Đứa em trai của hắn đang xả giận bằng súng.

Đoàng!!!

Viên đạn bay thẳng về phía hắn.

Không né tránh, không run sợ. Hắn lắc lư ly rượu.

Vèo…

Viên đạn sượt qua vai hắn rồi ghim thẳng vào bức tường đằng sau.

~ Hết đạn chưa? ~ không còn nghe thấy tiếng súng nữa, hắn mới lên tiếng.

~ Tại sao hyung lại làm thế? ~ Cậu tức giận, lắp băng đạn khác.

~ Làm gì chứ? ~ hắn giả ngây.

Cậu tức giận bắn tiếp băng đạn. Căn phòng lại tràn đầy tiếng súng. Mọi thứ trong  phòng đều bị cậu phá hủy hoặc làm cho biến dạng. Tất cả người  hầu đều phải tránh xa.

~ hyung đã làm gì Cruel? ~ Vừa bắn vừa hỏi.

~ Làm gì đâu? Chỉ là đánh dấu chủ quyền mà thôi! ~ hắn nhún vai, cười đểu.

Cạch…

Khẩu súng trên tay cậu rơi xuống đất. Cậu hùng hổ đi tới chỗ hắn, túm cổ áo:

~ EM đã nói gì rồi?? hyung không coi lời nói của em có tí chút trọng lượng sao?~Cậu gào lên. 

~ còn là nhẹ nhàng đó! Cậu ta còn đi lại bình thường là may đấy! ~ Hắn chép miệng.

Cạch!

1 khẩu súng bạc được lắp giảm thanh được lên nòng. YoSeob dí nó trán hắn, gằn giọng:

~ hyung nhớ lời em nói chứ? Khẩu B616 đấy! hyung rất “vinh hạnh” khi là người  đầu tiên thử nghiệm nó đấy!

B616 là khẩu súng mà cậu dày công nghiên cứu chế tạo. Chỉ dùng đạn độc chuyên dụng, loại đạn được tẩm axit cô đặc mạnh nhất, chỉ chạm vào thôi là nó sẽ ăn mòn mọi thứ. Nếu bắn cách xa tâm 15m thì sẽ thủng vật dày 20cm. còn nếu bắn ở cự ly gần thì tỉ lệ sống sót là 0.00000001%. Đối với khẩu súng này. 1 là chết không toàn thây, 2 là chết không nguyên xác.

Hắn nhếch môi nhìn gương mặt trắng hồng đang đỏ lên vì giận của cậu. Từ từ nói:

~ Yong YoSeob! Em còn nhớ tên thật của mình chứ?

End chap V

A.N:

Báo cáo với readers là từ chap này tới end sẽ là war + yaoi dài đấy ạg! ( fic này 15 chap ạg). Sẽ rất ít mấy cảnh “rồ men” (romance ấy ạg) nếu ai không chịu được nhiệt thì Zubie cảnh báo trước nhưng đừng bỏ fic uf Zubie nhé! *mắt long lanh*

Fic vẫn sẽ ra đều vào các ngày cuối tuần.

Com + Vote cho Zubi để Zubi có khí thế nhé!! Love ya… :”x~

--------------------------------------------------------------

Chap VII: Secret.

~ Yong YoSeob! Em còn nhớ tên thật của mình chứ?

Tay trái của cậu run run. Nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn. Hắn thấy vậy lại nói tiếp:

~ Yong YoSeob! Em đã quên nó rồi???!  

 Khẩu súng trên tay YoSeob rơi xuống đất. YoSeob thẫn thờ khi tua lại ký ức của mình….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flash Back…

~ Appa a!! ~ Cậu reo lên, chạy ào tới người đàn ông đứng trước mặt.

~ Seobie! Nhớ con quá! ~ Ông ôm lấy cậu con trai bé nhỏ.

~ Nhớ appa với hyung quá à!! ~ Cậu quay sang người  con trai đứng cạnh ông, toe toét ~ Hyungie hyung! hyung nhớ Seobie chứ?

Hắn đứng bên cạnh, nở nụ cười:

~ Tất nhiên là nhớ rồi! Seobie của hyung mà.

~ Umma đâu rồi Seobie? ~ Ông hỏi nhóc.

~ Umma nấu cơm.

3 bố con vui vẻ dắt tay nhau vào ngôi nhà ấm cúng. Người  phụ nữ đứng tuổi đang chăm chú nấu nướng. Trên môi vẽ ra nụ cười hạnh phúc. YoSeobie reo lên:

~ Umma! Appa với hyung về rồi này!!

Bà quay ra, mỉm cười. Đi tới chỗ hắn, xoa đầu:

~ JunHyungie của umma đã về rồi. thế nào? Chuyến đi tốt đẹp không?

~ Rất tốt thưa umma! Appa đã ký được hợp đồng rồi ạg. ~ Hắn trả lời.

Bà hài lòng nhìn cậu con trai lớn. TUy nó không phải dứa con mà bà sinh ra nhưng hắn lịa rất ngoan và thương yêu Seobie nên bà rất vừa lòng với hắn.

~ hyung có mua quà cho Seobie và Umma không thế? ~ YoSeob đưa đôi tay sang vuốt má hắn.

Hắn rút từ trong vali 2 chiếc túi xách. YoSeob nhận lấy rồi rút ra xem.

~ Wow!!! Đẹp quá!! Hyungie hyung là nhất! ~ Nhóc reo lên.

Hài lòng với bộ trò chơi điện tử mà hyung nhóc tặng. YoSeob quay sang háo hức với Umma:

~ Umma xem hyung tặng gì thế?

Bà rút ra 1 chiếc áo khoác màu đỏ rượu rất đẹp. Mặc thử vào người  rồi tấm tắc khen:

~ Đẹp lắm! con thật khéo chọn!

~ không phải con chọn đâu umma à. Là Appa chọn riêng cho Umma đấy! ~ Hắn cười.

Nhưng đúng lúc đó…

 Đoàng!!!!

~ Ummaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! ~ YoSeob kêu lên.

1 viên đạn găm trúng vào tim bà. Máu tuôn ra đỏ nhức hòa vào màu chiếc áo. Ông Yong cùng JunHyung quay người  ra phía sau. Rất nhiều sát thủ đang vây quanh nhà của ông. Không xong rồi, là bọn chúng! JunHyung nhanh chóng kéo YoSeob đứng dậy, hối thúc:

~ Seobie!! Đi thôi!! Nhanh lên!!

~ không!!! Umma à!!!! ~ Cậu giật tay mình khỏi tay anh, bám chặt vào xác bà Yong.

~ Đi đi YoSeob!! JunHyung!!! Bảo vệ em!!!!! ~ Ông Yong rút khẩu súng lục trong người, hét lên.

~ Appaaaaa!! ~ YoSeob bị JunHyung bế xốc lên vai, gào khóc đòi Appa.

Cậu khóc và sợ rồi ngất đi trên vai JunHyung lúc nào không hay. Đến lúc tỉnh lại  thì thấy mình đang ở nơi lạ hoắc.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Máu! Umma cậu ngã xuống!

~ không!!!!!!!!!!!! Ummaaaaaaaa!!!!!!! ~ YoSeob gào lên rồi bắt đầu trở nên bấn loạn.

~ Seobie!!! Dừng lại đi!! ~ JunHyung vừa mở cửa vào thì đã thấy em trai mình đang đập phá mọi thứ thì đau như cắt.

~ Umma đâu hyung? còn appa nữa!!

YoSeob điên cuồng. TÚm tay JunHyung lắc lấy lắc để khiến JunHyung phải đánh mạnh vào gáy cậu để cậu bất tỉnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tỉnh lại lần nữa, YoSeob mở mắt và thấy Appa đang nằm trên giường bệnh. Cậu hoảng sợ chạy tới lay ông:

~ Appa! Tỉnh lại đi!

~ YoSeobie! ~ Ông thều thào, mở mắt.

~ con đây appa!

~ TỪ nay! Con sẽ là Yang YoSeob! Nhớ chưa? JunHyung sẽ bảo vệ con! Nhưng con phải nhớ! Con là Yang YoSeob! Không còn là Yong YoSeob nữa! ~ Ông nói xong lại rơi vào trạng thái mê man.

~ Appa!! Appa!! ~ YoSeob cật lực lay ông Yong nhưng không thể.

JunHyung trở vào phòng bệnh sau khi được nghe bác sỹ nói về tình hình của ông Yong. Vì vết đạn bắn vào chân quá sâu nên ông Yong có thể sẽ mê man mất vài ngày. Nhưng nguy hiểm nhất là viên đạn có dính kịch độc nên khả năng chân ông bị liệt là rất lớn.

Hắn day day trán. Umma hắn đã tử vong ngay khi sau khi bị bắn, đã thế Appa còn thế này thì không biết YoSeob có thể trụ vững không nữa. Nhóc chỉ có 14 tuổi mà thôi…

~ YoSeobie... Cố gắng lên em! ~ JunHyung đặt tay lên vai YoSeob.

YoSeob quay người  ôm trầm lấy hắn mà khóc nấc lên. Nhóc sợ lắm, Umma chết rồi, còn Appa thì không biết tình trạng ra sao. Chỉ còn hyung. Nhóc dụi vào ngực JunHyung, vừa khóc vừa nói:

~ hyung à… hyung đừng bỏ YoSeobie nhé! YoSeob sợ lắm!

~ YoSeobie ngoan. Hyung ở đây mà. Đừng khóc nữa em… ~ Hắn đau xót khi đứa em trai bé bỏng khóc ngất trong vòng tay mình.

Từ đó, hắn đã tự dặn lòng mình phải trở thành 1 người mạnh mẽ để bảo vệ được YoSeob.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm YoSeob 16 tuổi, JunHyung 17 tuổi…

Đoàng!!!

Cậu bé với mái tóc đen sẫm, đôi mắt tròn nhưng sắc lạnh đeo kính bảo hộ, tay cầm khẩu súng hơi bắn vào hình nộm cách xa 10m.

Đoàng!

Trúng vai…

Đoàng!!

Trúng tim…

Đoàng!!

Trúng đỉnh đầu…

10 hình nộm được cậu bắn không xót chỗ hiểm nào. Nhếch môi nhìn thành quả, cậu tháo kính. THổi phù làn khói vương trên họng súng.

~ YoSeobie! Nghỉ thôi! Em đã bắn hơn 50 hình nộm rồi! ~ Hắn ngồi trên ghế nói với ra.

Đoàng!

Viên đạn hơi bay sượt qua gáy hắn rồi găm vào tim của hình nộm phía sau. Đôi môi hồng của cậu khiêu khích:

~ hyung… Em vẫn muốn luyện tập tiếp! Đừng quên ước nguyện của appa!

Hắn nhếch mép cười lớn. Em trai hắn đã trưởng thành rồi.

~ Flash! Em đừng có mà lóe sáng để mà làm lu mờ bóng tối của hyung chứ?

~ không có đâu! Em là Yang YoSeob mà! ~ Nhóc cười ngạo nghễ.

YoSeob đổi từ họ Yong sang họ Yang của mẹ để không bị sự truy sát của những  tổ chức muốn hạ bệ HaWk. Cậu sống 1 cuộc sống như bao người  khác. Lấy danh vị là Đại thiếu gia của tập đoàn Search the Top để làm bình phong. Không 1 ai có thể biết được thân phận YoSeob là người  thừa kế thứ 2 của HaWk.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm YoSeob 19 tuổi, JunHyung 20 tuổi….

Căn phòng ngập tràn màu xanh đậm trầm buồn có 1 chàng trai với gương mặt dễ thương nhưng đôi mắt thấp thoáng 1 chút vô hồn đang ngồi quay mặt về phía có ánh sáng. Tay mân mê khẩu súng lục bằng bạc, cậu coi nó như 1 món đồ chơi ưa thích.

Cậu 19 tuổi rồi đấy, nó đã làm bạn với cậu được 4 năm. Chưa bao giờ nó khiến cậu thất vọng cả.

Cạch…

~ Cậu chủ. Cậu JunHyung muốn vào! ~ người  hầu gái cúi đầu.

~ Để hyung ấy vào! ~ cậu nói mà không thèm quay mặt.

Cộp cộp…

Cạch cạch…

Đôi tai nhậy của YoSeob dỏng lên nghe ngóng. Không chỉ có tiếng giày quen thuộc của JunHyung mà còn có tiếng giày cao gót nữa.

Cạch…

Súng đã lên nòng…

YoSeob cười nửa miệng. Lại là gái, cậu chán ghét chúng.

~ Hi! Nice to meet you! ( Chào! Hân hạnh được gặp!). Remember me? ( Nhớ tôi chứ?) ~ người  con gái đó nói vài câu Tiếng Anh.

YoSeob cảm thấy giọng nói này rất quen. Nghe ở đâu rồi thì phải?

~ Yah! Yang YoSeob! Turn around! ( Này! Yang YoSeob! Quay ra đây!) ~ 1 câu ra lệnh.

Cậu nhếch miệng quay ra và bắt gặp 1 người  rất đỗi quen thuộc.

~ Jung Nicole! Về đây làm gì? Sao không biến đi cho khuất mắt tôi? ~ Cậu nhướn mày.

~ yah! Sao phũ phàng? ~ Cô nàng này nhảy chồm chồm lên trước mặt cậu mà nhéo tai ~ Hey! Look this! It’s soft! ( này! Nhìn đi! Ó thật mềm mà!)

~ Yah! Bỏ tay ra!!!!!!!!!! ~ Cậu gắt lên rồi dí khẩu súng vào trán Nic.

Soạt…

Chỉ 1 cú lượn người, Nic đã thoát khỏi nòng súng của YoSeob 1 cách dễ dàng rồi đoạt khẩu súng trên tay cậu, thích thú:

~ Vẫn giữ khẩu Mister này sao? Cậu giữa đồ chơi giỏi thật đấy!

 Cô cười nửa miệng thích thú nhìn con mèo từ mèo nhà thành mèo hoang. Trông 2 đứa đốp chát thế thôi chứ là bạn thân đấy. Nicole chơi thân với YoSeob từ bé nhưng nhỏ hơn YoSeob những 3 tuổi. Khổ nỗi nó là con Mỹ lai Hàn nên không có khái niệm anh anh em em gì nên chỉ tôi với cậu hoài.

Nhưng có 1 bí mật mà chi có 2 anh em YoSeob biết rằng Nicole là 1 sát thủ của HaWk nhưng vì thân phận thật của cô mà cô chỉ có thể đeo mạng che mặt mỗi khi có nhiệm vụ. Chính vì vậy, bí mật lớn nhất giữa Yong JunHyung và Yang YoSeob. Nicole là người hiểu rõ hơn bao giờ hết.

End Flash back….

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Em phải nhớ ai là kẻ đã giết Umma! ~ Hắn gằn giọng.

~ hyung im đi! ~ Măt YoSeob hằn lên tia đỏ.

~ Em phải nhớ ai là người  đã cướp đi gia đình của chúng ta! ~ JunHyung tiếp tục.

~ Em nói hyung im đi! ~ Đôi mắt YoSeob bắt đầu đục đi.

~ Em phải nhớ rằng cha đẻ của cậu ta đã cướp đi tuổi thơ mà đáng nhẽ chúng ta được sống như những  đứa trẻ bình thường! ~ Hắn nắm lấy bả vai cậu lắc mạnh.

~ Em nói hyung IM ĐI!!!!!!

YoSeob ngồi bệt xuống đất.

Cậu bắt đầu bật khóc…

Những  giọt nước mắt suốt 6 năm rồi chưa rơi giọt nào từ đôi mắt đẹp ấy…

Vì thù hận mà cậu phải lừa dối những  người  bạn đối tốt với cậu nhất.

Vì thù hận mà cậu phải sống giả tạo với họ…

Vì thù hận mà cậu phải lừa dối anh…

Vì thù hận mà cậu không dám đối mặt với tình cảm của mình…

~ YoSeobie à… hyung biết rằng em rất quý họ và em yêu anh ta. Nhưng em phải nhớ rằng. chúng ta như ngày hôm nay là do họ. Đây là mối thù nhất định phải trả! ~

Hắn thấy cậu như vậy thì đau xót lắm. Hắn biết rằng YoSeob tuy cố tỏ ra mình đã trưởng thành nhưng thực ra cậu vẫn chỉ là 1 đứa trẻ dễ bị tổn thương mà thôi.

Ôm lấy cậu rồi xoa xoa đôi vai đang rung lên. Tự trách mình làm anh sao mà vô dụng, phải để em trai mình phải dấn thân vào hận thù. Nhưng hắn biết làm sao bây giờ? Phải để cậu biết rằng ai đã khiến gia đình hắn như ngày hôm nay mà tránh yêu rồi hận thù.

~ Rồi sẽ ổn thôi YoSeobie! Dù trời có sụp xuống.  hyung sẽ chống đỡ cho em…

Hận thù… Cậu ghét nó! Vì nó mà cậu không có bạn tốt, không có cả tình yêu. Nhưng nợ không thể không trả. Cậu buộc phải vứt bỏ thứ tình cảm lãng xẹt này mà cứng rắn lên thôi.

Trong  căn phòng đã bị đạn phá tan…

2 anh em ngồi ôm nhau khóc…

Hãy nhớ lời của hyung đấy…

Dù bầu trời có sụp xuống…

Anh em ta sẽ cùng nhau chống đỡ…

End Chap VI.

A.N:

Vì bạn NhungKunKun hối fic quá nên lần này Zubi phá lệ post 2 chap 1. với lại 2 chap này nó cũng khá kịch tính nên không muốn nghe mn kêu là Zubi chơi ác. Tội Zubi nhắm á…

Vậy là đã rõ nhé! Giữa YoSeob với JunHyung không có tình cảm gì ngoài tình cảm anh em đâu nha mọi người.

Chap này thực sự rất lằng nhằng. khó hiểu. Kể cả Zubi type cũng loạn hết cẩ đầu óc.

Chap này nhường cho YoSeob chút xíu coi như mạch truyện bắt đầu từ đây!

Com + Vote cho Zubi nhé! Love Ya! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro