Chap XI: Liệu ta có thể? + Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin đừng mang fic của Zubi ra nơi khác nếu Zubi chưa đồng ý!

Chap XI: Liệu ta có thể?

Bệnh viện Trung Ương Seoul…

JunHyung vội vã chạy vào quầy tiếp tân. Hỏi vội:

~ Cho hỏi bệnh nhân Yong YoSeob nằm ở phòng nào?

Cô y tá gõ vào bàn phím rồi lắc đầu:

~ xin lỗi anh. Nhưng chúng tôi không có bệnh nhân nào tên là Yong YoSeob.

JunHyung nghiến răng kèn kẹt. hắn đã đi vòng quanh cái Seoul này để hỏi thăm về YoSeob nhưng hoàn toàn không có dấu tích. RỐt cuộc em trai hắn đang ở đâu?! Nó có làm sao không chứ?! Nếu YoSeob mà xảy ra chuyện gì chắc hắn không sống nổi mất.

Nhưng…

Nếu không đăng ký họ Yong, mà đăng ký là họ Yang thì sao? Nghĩ vậy, hắn liền hỏi lại:

~ Vậy có bệnh nhân nào là Yang YoSeob không?

Cô y tá 1 lần nữa gõ bàn phím rồi ngẩng lên mỉm  cười:

~ Thưa anh, cậu ấy đang ở phòng 0501 – tầng 2.

Chỉ nghe có thế, JunHyung liền chạy về phía cầu thang máy. Hắn nôn nóng chờ đợi chiếc thang máy chậm rì rì mà lòng như lửa đốt. Cầu mong YoSeob không xảy ra chuyện gì…

Ting!

Cánh cửa thang máy từ từ mở ra. Hắn toan bước vào thì thấy 1 gương mặt quen thuộc:

~ Knight?! ~ HyunSeung giật mình.

~ Cruel! Sao cậu lại ở đây?! ~ Hắn bất ngờ. ~ Chẳng lẽ…

~ Đúng! YoSeob đang ngủ rồi! Tôi muốn đi mua gì đó cho cậu ấy ăn. Cậu ấy đã mất sức quá nhiều. ~ HyunSeung toan bước ra nhưng cánh tay đã bị hắn kèm chặt.

~ nói đi! Tại sao cậu lại đưa nó tới bệnh viện?! ~ Hắn nghiến răng.

HyunSeung nhún vai rồi nói:

~ Ra chỗ khác nói sau. Chỗ này không tiện!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quán café Caffeine…

HyunSeung điềm tĩnh nhấm nháp ly Americano mà không thèm để ý phản ứng của JunHyung. Hắn tức giận:

~ Đừng lôi kéo thời gian thêm nữa! Tôi còn phải gặp em trai tôi!

~ YoSeob đúng là quan trọng với anh! ~ HyunSeung nhếch môi rồi chậm rãi kể ~ Thực ra sáng nay khi rời khỏi nhà anh. Tôi định đi tìm YoSeob…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flash Back…

Chậm rãi lái xe tới khu KangNam – nơi mà YoSeob đang ở. HyunSeung đã suy nghĩ rất nhiều. Thực sự cậu không muốn đánh mất đi tình bạn mười mấy năm giữa cậu và YoSeob.

Cả nhóm các cậu đã chơi với nhau từ hồi học Trung học, lúc nào cũng bám dính lấy nhau, khó khăn buồn vui gì cũng có nhau. Vậy mà chỉ trong  vòng 1 ngyaf, tình bạn đó đã không cánh mà bay.

Kít…

HyunSeung dừng xe lại rồi bước xuống. Cậu định bụng sẽ mau cho YoSeob 1 cái bánh kem nhỏ - thứ mà nhóc rất thích ăn. Khoan khoái vào tiệm bánh, HyunSeung chọn lấy chiếc bánh kem café có 1 lớp kem sữa trắng bông mịn trên bề mặt rồi ra khỏi tiệm.

Nhưng vừa bước chân ra ngoài. Cậu đã thấy mái đầu cam quen thuộc lấp ló trong con hẻm thưa người. Là YoSeob mà??!!!

Hình như YoSeob đang đánh nhau…

Tuy YoSeob có hơi nhỏ người  nhưng thực sự nhóc rất khỏe. 1 mình nhóc có thể hạ đo ván 3 tên vệ sĩ đô con. Nhưng theo HyunSeung thì có tất cả 10 tên ở đó. YoSeob nguy rồi…

Nhưng vệ sĩ của YoSeob đâu?! Lúc nào YoSeob cũng được bảo vệ rất nghiệm ngặt kia mà?

HyunSeung chạy như bay sang bên đường. nhưng 1 chiếc xe tải lớn đã chặn đứng bước chân cậu khiến cậu không thể tiếp tục theo dõi tình hình của YoSeob.

~ Nhanh lên!! Damn! ~ HyunSeung tức giận vì chiếc xe tải quá to và dài.

Cuối cùng thì chiếc xe đã đi qua nhưng HyunSeung còn nhìn thấy bóng dáng của YoSeob đâu nữa…

~ Chết tiệt! HyunSeung rít lên rồi vứt chiếc bánh kem xuống đất khiến nó trở nên nhão nhoét.

Cậu nhìn quanh rồi vò rối mái tóc đỏ. Đâu rồi?!!

Yang YoSeob! Cậu mà có chuyện gì thì chết với tôi!!!

BỖng nhiên, HyunSeung phát hiện ra mái đầu cam vẫn đang quyết liệt giãy dụa trên chiếc xe màu đen bóng. Nhưng chỉ được 1 khắc, không còn thấy cậu nhóc phản kháng nữa. Chiếc xe liền phóng đi.

HyunSeung nhanh chóng lên xe của mình rồi phóng theo. Vì bây giờ đang là giờ cao điểm nên rất khó thể bắt kịp cái xe nên hyunseung đã phải rất cố gắng quan sát để bắt kịp bọn bắt cóc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

HyunSeung nhìn quanh, chiếc xe kia đang lái tới khu ngoại ô cách Seoul 30 km về phía đông. Cậu đưa tai nghe Bluetooth lên tai định gọi cho DooJoon tiếp thêm cứu trợ nhưng không thể bắt được sóng. Khỉ thật!

Bỗng nhiên chiếc xe den bắt cóc YoSeob dừng lại trước 1 ngôi nhà kho bỏ hoang. HyunSeung dừng xe theo rồi bấm vào cái nút nhỏ cạnh cửa. Dãy ghế đằng sau đã lật hết lên để lộ 1 cái khoang dài, HyunSeung bấm thêm 1 nút nữa, chiếc khoang bật mở rồi bắt đầu di chuyển những khoang nhỏ hơn.

HIện ra trước mắt cậu là cả 1 kho vũ khí thu nhỏ. HyunSeung đưa mắt 1 hồi rồi cầm lên khẩu súng bạc loại ngắn rồi tìm loại đạn độc mà YoSeob đã chế riêng cho cậu. Loại đạn này HyunSeung mới chỉ dùng 2 viên, cậu chỉ dùng mỗi lúc thật cấp bách. Giờ thì cấp bách rồi đấy! HyunSeung liền mang cả 10 viên ra.

Nhẹ nhàng như 1 chú mèo. Cậu tiến tới gần 2 tên vệ sĩ gác cổng, đánh nhẹ vào gáy chúng là bọn chúng bất tỉnh. HyunSeung đưa mắt vào bên trong  nhà kho. Tiếng con gái ẽo ợt này:

~ Yên tâm đi! Unnie đã bắt được thằng nhóc chết tiệt này rồi! Hahaaaaaa!! Ừ! Nó đang rất ngoan ngoãn! Unnie biết rồi! Unnie sẽ nhẹ nhàng mà!

Chẳng phải con nhóc đó là Ham EunJung, chị họ của con nhỏ Minzy gì đó sao?! Cô ta bắt cóc YoSeob làm gì vậy?!

HyunSeung suy nghĩ nhưng không ngừng quan sát nhất cử nhất động của EunJung. Cô ả tiến tới gần YoSeob, vuốt mặt cậu rồi nhếch môi:

~ Chà… Cậu cũng đẹp lắm! nhưng xin lỗi…Nếu động vào DooJoon Oppa thì đẹp hay không tôi cũng giết tất!

HyunSeung giật mình, sao lại kéo theo cả DooJoon vào đây?! Chả lẽ con nhóc này cũng mê DooJoon sao?! Chết mất!! Trời sinh ra 2 chị em nàh cô ta làm gì thế không biết?

~ chúng mày! Dội nước cho tao! ~ Cô ả ra lệnh.

Ngay lập tức, toán vệ sĩ hất từng xô nước lớn vào người  YoSeob. Chẳng mấy chốc, người  cậu nhóc đã ướt nhẹp, đôi môi thì trở nên thâm tím vì nước quá lạnh. Cả người  HyunSeung khé run lên, chúng mày được lắm! Dám khiến YoSeob ra thế này thì cậu sẽ giết hết!

~ Ha! Tỉnh rồi sao?!

HyunSeung giật mình vì giọng nói của EunJung vang lên đầy thích thú. Cậu thấy cái đầu ặt hẳn sang 1 bên cảu YoSeob từ từ ngóc thẳng dậy, cả người cậu nhóc đang run lên. EunJung tiến gần lại YoSeob, nói khẽ gì đó rồi rút khẩu súng Mister lên, cười nửa miệng:

~Vĩnh biệt ngươi! Để khẩu súng yêu quý của mình đưa tiễn ngươi đoạn dường xuống Địa ngục nhé! Joonie Oppa là của ta!!! Hahaaaaa!!!!!

Theo sau đó là tràng cười man rợ của ả. YoSeob căng mắt lên nhìn ả. Lúc này thì HyunSeung không thể đứng yên được nữa, cậu rút khẩu súng mình mang theo rồi nhắm vào tên vệ sĩ đứng cạnh cô ả…

Đoàng!!

End Flash Back…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cả người  JunHyung run lên. Phải! Hắn đang tức giận đây! Đôi mắt hắn gằn lên những tia đỏ. Hắn gằn giọng hỏi HyunSeung:

~ Ham EunJung đâu?!

~ Cô ta bị YoSeob bắn chết rồi! Chắc bây giờ xác đã bị phân hủy! ~ HyunSeung nhun vai, cười thích thú ~ Công nhận đạn của YoSeob chế tuyệt thật!

Hắn toan đứng dậy nhưng đã bị HyunSeung ngăn lại:

~ Anh đi đâu thế?

~ Tôi lên gặp thằng bé! ~ JunHyung không thèm quay người  lại.

~ Có người muốn gặp YoSeob hơn cả anh đấy! Đợi 1 chút thôi! ~ HyunSeung nhìn thẳng vào mắt hắn mà cầu xin.

Thấy đôi mắt đó của cậu, JunHyung không kìm lòng mà ngồi xuống. trong  lòng hắn đang thực sự tức giận. Nếu lúc đó không có HyunSeung, chắc chắn em trai hắn sẽ chết. Nhất định hắn phải làm nhà họ Ham thâm bại danh liệt.

Lại đưa mắt sang nhìn HyunSeung đang từ từ nhấp những ngụm café, hắn khẽ nói:

~ Cruel! Cảm ơn!

~ Vì cái gì? ~ HyunSeung nhìn hắn.

~ Cảm ơn vì đã cứu YoSeob!

~ Anh không phải cảm ơn. YoSeob là bạn của tôi, quá khứ, hiện tại và sau này vẫn mãi là bạn của tôi! ~ HyunSeung trả lời quyết đoán ~ Hơn nữa, có 1 lý do quan trọng hơn mà tôi nhất định phải cứu cậu ấy…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DooJoon thẫn thờ nhìn YoSeob, nhìn người  yêu của anh đang mệt mỏi nằm trên chiếc giường bệnh trắng xóa. Đôi lông mày nhăn tít lại đầy khó chịu. DooJoon luồn tay vào trong  chăn, tìm tới bàn tay đang nắm chặt lại của YoSeob mà nắm lấy. 10 ngón tay đan vào nhau thật chặt. DooJoon cúi xuống, ghứ sát vào tai YoSeob mà thì thầm:

~ Tỉnh lại nào YoSeobie! Tỉnh lại mà cười với anh nào! Tỉnh lại để gọi Joonie cho anh nghe nào!

Nói xong, anh hôn nhẹ lên trán cậu, rồi di chuyển xuống cánh mũi lạnh của cậu và cuối cùng là đôi môi ngọt ngào. DooJoon đưa lưỡi vào khoang miệng YoSeob, tìm lấy cái lưỡi mỏi mệt kia mà yêu thương, chăm sóc. 2 chiếc lưỡi quấn quit nhau, nhảy điệu valse nhẹ nhàng trong khoang miệng của YoSeob. DooJoon luyến tiếc dứt môi YoSeob khi thấy dấu hiệu khó thở từ cậu.

Anh lại ngồi xuống ghế, vuốt ve gò má phúng phính của YoSeob. Cậu không thể nào biết được anh đã hoảng loạn thế nào khi nghe HyunSeung nói rằng cậu đang ở trong  bệnh viện. Anh đã bất chấp mình có gặp tai nạn giao thông hay không mà lái xe như điên tới đây mà thở phào nhẹ nhõm khi thấy cậu không sao.

~ Ưm… Joon… Joonie ah! ~ Tiếng nói nhỏ nhưng ngắt quãng phát ra làm DooJoon bất ngờ.

Anh liền bật dậy, nắm chặt lấy tay YoSeob hơn, vui mừng:

~ YoSeobie! Em tình rồi à?!

Nhưng không để DooJoon nói thêm gì, YoSeob đã bật dậy, ôm chặt lấy DooJoon:

~ Anh đây rồi!! Anh đây rồi!! Huhuuu… ~ Cậu bật khóc như 1 đứa trẻ.

~ không sao đâu YoSeobie! Anh ở cạnh em này! Đừng khóc! YoSeob của anh không được khóc! ~ DooJoon rơm rớm nước mắt, vỗ nhẹ vào lưng YoSeob.

YoSeob sợ… Cậu rất sợ… Cậu sợ mình giống như Umma. Chết đi! Cậu sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa. Cậu sợ lắm…

Trong YoSeob lúc này, cậu không còn muốn trả thù gì nữa. Cậu chỉ muốn được ở bên anh. Cậu đã hiểu hết rồi! Thứ quan trọng nhất của cuộc đời cậu là anh. Cậu không muốn rời xa anh thêm 1 khắc nào nữa. Cậu chỉ muốn cho tới lúc chết, cậu vẫn được nắm tay anh, vẫn được ở cạnh anh. Mãi mãi không xa dời. Nghĩ vậy, YoSeob buông anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định:

~ DooJoon à! Chúng ta bỏ trốn đi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HyunSeung im lặng ngồi bên bờ sông Hàn, cái lạnh đang ngấm vào da thịt cậu nhưng cậu mặc kệ, đôi mắt vẫn chỉ nhìn ra hoàng hôn đỏ quạch đằng cuối chân trời. Cậu hận hoàng hôn, cậu ghét nó.

Đôi mắt cậu tràn ngập toàn hình ảnh 1 chiều hoàng hôn đỏ thẫm. Cánh tay cậu đầy máu, người đàn bà đó đã ra đi. Trên tay là con dao đã dùng để cản cậu. Bóng bà ta bước đi thật cô độc. Từng giọt máu từ con dao chảy dài xuống nền đất lạnh lẽo. Tôn thêm vẻ đẹp của buồi chiều tà lạnh lẽo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flash back…

HyunSeung ôm cánh tay đẫm máu của mình. Đôi mắt nhìn theo dáng người phụ nữ đang dần khuất khỏi tầm mắt kia. Cậu hét lên:

~ Umma!! Umma!!!!

Nhưng bà vẫn không nghe thấy gì, cứ bước đi trong vô thức. Rồi bà quay người  lại, nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Con dao từ từ đưa lên sát cổ bà và…

~ ANDWUE!!!!!!!!!!!!!!!!! ~ Máu 1 lần nữa đã chảy xuống từ con dao kia.

Bà từ từ ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo, nhưng đôi môi vẫn hướng về phía cậu mà mỉm cười…

Máu…

Màu máu hòa vào nền trời đỏ thẫm. Thật đẹp và cũng thật đau thương. Đôi mắt cậu thẫn thờ nhìn bà ngã xuống. Cậu vẫn đứng yên đó, không thể di chuyển nỏi bước chân của mình. Tại sao?! Tại sao bà lại phải làm như vậy?!! Cậu không thể hiểu nổi…Chiều hôm đó, máu hòa vào vào nước mắt. Thẫm đẫm chiều tà…

Khi đó HyunSeung mới 15 tuổi… Cái tuổi chỉ có những mộng mơ và hoài bão. Cũng chính buổi chiều hôm đó, mọi thứ tốt đẹp không còn tồn tại trong  mắt cậu nữa…

End Flash Back…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gió lạnh tiếp tục thổi làm HyunSeung co rúm lại. Trời đã gần như ngả sang tối. Ai ai cũng có đôi có cặp mà cậu lại đơn lẻ 1 mình. Cô đơn quá!

Bỗng nhiên 1 chiếc áo được khoác lên người  cậu. Giọng nói trầm trầm vang lên:

~ Sao lại ăn mặc phong phanh thế này?!

End Chap XI

EXTRA 1: Behind the Scene…

Annyeong mọi người!! Chào mừng tới hậu trường của Hot Game! Lần đầu tiên Zubi được xuất hiện trong fic thật vui mừng quá đỗi à!!

~ Yah! Anh kia! Bê cái ghế nhẹ tay thôi!! HOgnr là không có tiền đền đâu đó *Hét khí thế*

Hơ hơ! Xin lỗi mọi người! Em là 1 người cầu toàn trong  công việc. Nào!! Bây giờ hãy tới gặp các nhân vật chính của chúng ta nhé!

<Dressing Room>

Cộc cộc!

~ Mời vào!!

Đằng sau cánh cửa là YoSeob xinh ẹp của em đó!!

Zubi: Chào Umma! Umma chuẩn bị tới đâu rồi?

Seob: Hiện tại thì Umma vẫn đang học lời thoại khi hắt hủi DooJoonie! Sao con chơi ác quá vậy? Mỗi lần Umma đọc thoại là không thể nào diễn được đoạn này *phụng phịu*

Zubi: Umma cố 1 lần thôi mà! Dù gì hành nhau được có 1 lần mà… hì hì!!

Seob: Vâng! Tôi chiều cô 1 lần mà thôi! Mà con ra ngoài đi! Umma thay trang phục đã!

Zubi: Nae Umma!

Gặp Umma rồi! không biết Appa đâu rồi nhỉ? *ngó nghiêng* Ah! Yong hyung!!

Zubi: Hyunggggggg!!!

JunHyung đang đi phải đứng lại chào chúng ta. Hi hi…

Zubi: trước khi vào phân cảnh tiếp theo. Em muốn phỏng vấn anh 1 chút.

Jun: Xin chào các readers của Hot Game cũng như các JunSeung shipper! Tôi là Yong JunHyung! Rapper của Beast và là diễn viên chính của Hot Game!

*Vỗ tay lẹp bẹp*

Zubi: Nae! 1 màn chào hỏi rất hoan hỉ. Cảm ơn anh. Nhân đây cũng xin hỏi anh 1 câu hỏi rất đặc biệt. Anh thích phân cảnh nào trong  fic nhất vậy?

Jun: *mắt sáng quắc như đèn pha* Ah! Riêng tôi thì tôi thích nhất phân cảnh ở chap V. Cái lúc mà tôi *beep* vợ tôi ấy *cười đểu* .

Zubi *lau mồ hôi*: Xin anh! Làm ơn đừng dở thói zê zà ở đây! Có cả mấy bạn nhỏ nữa đó!

Jun: Oh! Xin lỗi tất cả mọi người! nhưng thực sự là tôi thích cảnh đó nhất *nói nhỏ* có ai thích cảnh đó như tôi không? *lông mày giật giật*

Zubi * đá JunHyung ra chỗ khác*: Vâng! Cảm ơn anh vì câu trả lời rất thú vị! Bây giờ chúng ta sẽ tới gặp những nhân vật khác.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 <Phòng hậu cần>

Nae! Do thời gian không đủ để phỏng vấn hết các nhân vật của chúng ta nên Zubi sẽ di dời địa điểm ra phòng hậu cần để xem những thước phim chưa xuất hiện trong fic…

-----------------------------------------------------------------------------------

<Chap IV – Phân cảnh JunSeung dùng súng dọa nhau>

~ Máy quay!! Actionnn!!!!

HyunSeung đưa khẩu súng bạc chĩa ngay trước trán hắn:

~ Ngài Knight đây thật biết cách khiến người  khác phải tặng “món quà đặc biệt” nhì? – Cậu dùng ánh mắt sắc lạnh nhưng không kém phần quyến rũ của mình nhìn hắn.

Hắn lại nhếch môi lần nữa rồi phất tay.

Xoạt… Cạch…

Từ tầng trên của Club. 10 vệ sĩ tỏa ra từ mọi phía chĩa súng tỉa vào cậu. Hắn thản nhiên khoanh tay trước ngực, thách thức cậu:

~ Oh! Vậy thì tôi cũng cso 1 món quà bất ngờ dành cho Cruel! Nếu như cậu dám bắn. Thì cả 10 cái súng tỉa kia cũng sẽ làm cậu mất mạng chỉ trong  khoảng 60s.

~ Tôi không sợ chết đâu! – Cậu nở nụ cười quyến rũ rồi lên cò.

Đoàng!!!!!!

Đoàng!! Đoàng!!!

~ Oái!!! Ướt hết rồi!!!!

Tiếng tất cả các diễn viên quần chúng vang lên thất thanh. HyunSeung thích thú cười lớn, xịt nước vào mặt JunHyung:

~ Muahahaaaaa!!!!! Cho chết!! Ướt này!! Ướt này!!!!

JunHyung cũng không kém cạnh, lôi từ đâu ra khẩu súng nước to oạch, bắn liên tiếp vào HyunSeung, đồng thời ra lệnh cho đám vệ sĩ cầm súng tỉa ở trên kia:

~ Bắn đi!!!

Nghe thấy hiệu lệnh, toàn bộ vệ sĩ cất súng tỉa đi. Mỗi người lôi ra 1 khẩu súng nước. Bắn tỉa xuống đầu toàn bộ các diễn viên có mặt. Đổng thời bắn cả vào mặt Zubi…

Cuộc vui này đâu chỉ có 2 nhân vật chính tham gia?!

Vâng! 2 nhân vật phụ nhưng không kém phần long trọng là YoSeob và Nicole cũng mấu chiến nhập cuộc. Các nhân vật khác thấy vui quá cũng ham hố hùa theo.

Vâng! Cuộc chiến súng nước kết thúc sau 1 tiếng. Ai nấy đều ướt nhẹp từ đầu tới chân, kể cả con Zubi mất thời gian gào thét khản cổ cũng ướt vì ham hố nhập cuộc cùng umma.

p.s: Cuối cùng, chap này phải dời 1 ngày vì mất 1 ngày hậu trường làm phim mới khô hết. Báo hại Zubi mát công lóc cóc ngồi type lại.

<Chap V – Phân cảnh HyunSeung đá vào tường>

Zubi: HyunSeung ah! Anh đá nhẹ thôi nhé! Nếu không là chân sẽ bị sưng đấy!

Seung: Tôi biết rồi! Hãy xem Kungfu tuyệt đỉnh của ta đây!! Kyaaaaa!!!!

HyunSeung đá rất khí thế và…

Seung: *ôm chân, nhăn mặt* đau quá à!!~

Zubi * =.=*: Em đã nói rồi! Tường làm bằng bê tông nguyên chất đó! Máy khoan cũng chưa chắc khoan thủng đâu!

Nhìn HyunSeung mặt mày méo mó mà Zubi thở dài, ra lệnh:

~ Mọi người!! Khiêng anh ấy vào!! Ký thêm cái séc bồi thường!

-------------------------------------------------------------------------------

<Đoạn băng riêng mà BEAST thu>

~ So BEAST!!! Annyeong suhamita!!!!

Doo: Xin chào các bạn! Chúng tôi là BEAST! Xin gửi lời chân thành cảm ơn tới tất cả các readers đã ủng hộ Hot Game!

Jun: Cảm ơn các bạn đã bỏ qua những sai sót trong khi diễn của chúng tôi mà đón nhận Hot Game 1 cách nồng nhiệt! Thực sự rất cảm ơn mọi người nhiều lắm.

Seung: Dù nhóc Zubi có chậm trễ trong  việc post fic hay quá nhiều lỗi sai nhưng mong các bạn bỏ qua và tiếp tục ủng hộ con đường đóng fic của BEAST.

Seob: Rất tiếc là 2 thành viên Kwang và Woon không thể tham gia video này nhưng 2 nhóc cũng gửi lời cảm ơn các bạn rất nhiều!

Doo: Vâng! Mong mọi hãy tiếp tục ủng hộ Hot Game và ủng hộ Fic Who Own My Heart! Đây là 1 fic mà BEAST sẽ phô diễn hết toàn bộ tài năng của mình! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ BEAST và Zubi!

Doo, Seob, Jun, Seung: So BEAST!! Kamsahamita!!

End Extra!!!

A.N: Vâng! Vậy là 1 chap kèm với 1 Extra của Zorba gái iêu!! Sắp tới sẽ là Extra của ss Yo!

Đọc và com cho Zubi hé!! ;)~  

Đôi lời gửi tới tất cả mọi người! Vừa qua Zubi đã bị ăn cắp fic Love with the Sun và bị post trái phép lên page ko phải dưới tên Zubi Rinnie mà dưới tên 1 ng khác! Qua đây! Zubi cũng rất mong muốn rằng nếu mọi người muốn đọc fic của Zubi thì hãy tôn trọng Zubi và đừng post fic khi ko có sự cho phép của Zubi! Nếu mn muốn repost! Zubi sắn sằng gửi bản World sang cho mọi người! 

Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro