Chap XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap XII:

Đoàng!!!

Tiếng súng vang lên...

Thật lạnh lùng và vô tình...

~ Ahhhhhhh!!!!!!! ~ Ả ta giật bắn mình vì tiếng súng, ả chưa hề bắn đi mà?

Họng súng vẫn vương mùi khói, cậu đứng đó, khẩu súng vẫn ở góc 90 độ hoàn hảo. Đôi môi nhếch lên thành nụ cười hoàn hảo:

~ Ham EunJung! Lâu rồi không gặp! Không hiểu cô em Goong Minzy của cô thế nào rồi?

YoSeob chợt giật mình vì cái giọng nói này. Tại sao cậu lại biết được mà tới cứu nhóc chứ?

~ Jang... Jang Cruel?! ~ Cô ả bàng hoàng nhưng tay vẫn nắm chắc khẩu súng.

Ả nhìn thẳng vào YoSeob rồi cười lớn:

~ Anh đến muộn rồi Cruel! Cậu ta đã nằm chắc trong tay tôi! Không ai ngăn cản được tôi đến với DooJoon oppa đâu!

Ả ta đưa khẩu súng lên 1 lần nữa. Nó vuông góc với gương mặt đẹp đẽ của YoSeob. HyunSeung muốn chạy ra đó nhưng không thể. Thứ nhất, thân dưới của cậu rất đau, thứ hai, 1 tên to con đang choàng tay qua cổ cậu, siết chặt lại khiến HyunSeung không thể thở nổi.

Cậu dùng củi chỏ huých vào bụng của hắn ta nhưng hắn ta vẫn trơ ra đó. Hơn nữa hắn còn gia tăng lực nơi cánh tay khiến HyunSeung suýt nghẹt thở. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ vô vọng về YoSeob đằng kia.

Đôi mắt cậu nhóc vẫn ánh lên vẻ thích thú như thường. Hơn nữa cái miệng nhếch lên nụ cười nửa miệng không khác gì anh trai của YoSeob.

~ hahaaaaaaaa!!! ~ YoSeob bất chợt cười lớn làm cả HyunSeung lẫn EunJung giật mình.

~ Ngươi cười cái gì? ~ EunJung run run hỏi khi nghe thấy giọng cười ghê sợ của YoSeob.

~ Cô ngu ngốc quá mà thôi!!! ~ Tràng cười của YoSeob ngày 1 lớn hơn.

Tay EunJung run run, nhưng với tính cách cố chấp tới đáng thương của mình mà tiếp tục giơ khẩu súng lên dí vào trán YoSeob. Cô ta lại tiếp tục nhếch nụ cười cùa mình, cao giọng:

~ Đừng mang cái nụ cười đó ra mà doạ tôi!!! Anh sẽ phải chết!!!!!

~ Bắn đi!!!! ~ YoSeob thách thức.

EunJung nắm chắc khẩu súng, miệng nói nhỏ:

~ Vĩnh biệt Yong YoSeob!!

Cạch!!!

Súng lên cò, cùng lúc đó YoSeob nhắm mắt lại. HyunSeung chết trân nhìn YoSeob, đôi mắt cậu mở lớn. Đôi tay chỉ muốn vùng lên đạp tên lực lưỡng đó ra mà lao tới chỗ YoSeob.

EunJung chạm tay vào cò súng, đôi mắt ánh lên sự ác độc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~ Đã tìm thấy YoSeob chưa??!!! ~ Hắn gầm lên đầy tức giận.

~ Dạ chưa thưa ông chủ. Kể cả bộ đàm GPS cũng không thể tìm thấy Cậu Hai ~ Tên vệ sĩ cúi mình, chỉ sợ bất cứ lúc nào hắn sẽ lấy mạng mình.

~ 1 lũ vô dụng!!!! Cút hết ra ngoài!!!! ~ Hắn như 1 con sư tử đang bị chọc tức.

Đôi mắt long lên. Chỉ trong vòng 1 buổi sáng mà em trai hắn đã mất tích không 1 dấu vết. Hắn tức giận đạp vào bàn ghế khiến chúng đổ rạp.

Bỗng nhiên tiếng điện thoại vang lên làm hắn ngừng lại, vội chộp lấy nó, giọng khẩn khoản:

~ Yoboseoyo?!

* Anh giấu HyunSeung ở đâu rồi?!* Giọng DooJoon đầy giận dữ.

~ Cậu ta đã đi từ sáng nay!! Tôi không hề biết! ~ Hắn đáp lại.

* Đừng nói dối!!! Điện thoại nó không hề bắt máy! Anh nói thật điiii!!!!*

~ Tôi không cần gì phải giữ cậu ta!!!! Anh có biết là em trai tôi đang gặp nguy hiểm không??!!! Tôi khokng rảnh mà chơi với cậu t khi mà em trai tôi đang mất tích!!!! ~ Hắn gầm lên rồi tắt máy.

Tút... tút....

DooJoon sững người.

YoSeob!!!

Em ấy đang bị bắt cóc sao??!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xác của EunJung nằm bất động dưới vũng máu, YoSeob nhếch môi cười khiến lũ thuộc hạ của cô ả tay chân bủn rủn. HyunSeung lợi dụng điều đó mà thụi 1 cú vào giữa bụng tên đang giữ cậu làm hắn bật ngửa ra sau, đập đầu xuống nền đất, bất tỉnh.

HyunSeung tiến lại gần YoSeob, cười nhẹ:

~ Không sao chứ?

~ Em ổn!! ~ YoSeob đáp lại ~ Tại sao hyung lại biết em ở đây?

~ Ra xe đi rồi hyubg sẽ kể cho! ~ HyunSeung ngoắc tay.

Cậu vừa quay người bước được vài bước thì...

BỊCHHH!!!!!!!

~ YoSeobbb!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HyunSeung ngồi thần người cạnh giường bệnh của YoSeob, nhìn cậu bé ngủ say mà trán vẫn nhăn tít lại không hai lòng. Chắc YoSeob đã trải qua khoảng thời giam bị trói rất lâu. Nhưng HyunSeung vẫn còn nhớ tới khoảnh khắc YoSeob bắn hạ EunJung thế nào...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flash back....

EunJung đưa tay lên bóp cò súng. Đôi mắt YoSeob từ từ khép lại, đôi môi cậunowr 1 nụ cười đầy thoải mái...

~ Vĩnh biệt!!!!

Ả thét lớn rồi bóp cò. Nhưng....

1s

2s...

3s...

5 giây trôi qua mà không 1 ai nghe thấy được tiếng súng vang lên. EunJung tiếp tục bóp cò thêm vài lần nhưng khẩu súng vẫn không chịu nhả đạn. Cô ả xanh

mặt kiểm tr lại khẩu súng thù đã phải kêu lớn:

~ahhhhhh!!!!!

EunJung bất ngờ bị đạp xuống đất ngã dúi dụi. Đôi mắt của YoSeob mở ra, sáng quắc như con bạch xà làm EunJung phải run sợ. YoSeob cúi người xuống nhặt khẩu súng yêu quye của mình lên, cẩn thận lau nó. Giọng nói tựa nước đá ngàn năm:

~ Cô đối xử với cục cưng của tôi không tốt gì cả!!!

~ Tại... tại sao anh lại thoát được? ~ Cô ả tái mặt

~ Mấy trò vặt vãnh của cô thật tầm thường!!! ~ YoSeob cười nửa miệng.

Cậu giơ khẩu súng lên, xoay nó vuông góc sang bên phải, hạ giọng:

~ Cô có biết tại sao khẩu súng này tên là Mister không?

Chưa kịp để EunJung trả lời, tiếng súng đã vang lên đầy lạnh lùng...

Đoàng!!!!!

Cô ả ngã xuống, viên đạn găm thẳng vào giữa đỉnh đầu. Máu chảy lênh láng, 1 vài giọt còn bắn lên đôi giày trắng muốt của YoSeob tạo nên những bông hoa máu đẹp tới nhức nhôi. Cậu nói tiếp câu trả lời:

~ Vì nó chỉ tuân lệnh chủ nhân của mình mà thôi!

END CHAP

p.s: ahhh!!! chap này nhảm quá đi mất!!! sr mọi người vì Zubi ko thể chăm chút đc nhiều!!!

Các extra khi có time Zubi sẽ trả!!!

Còm + vote cho Zubi lấy may đi thi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro