Chap XI: Quá khứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap XI: Quá khứ

Nắng vàng chiếu vào căn phòng đầy mùi vị dâm mị. 2 thân hình trần trùi không mảnh vải nằm trên giường ôm lấy nhau. Nơi nhạy cảm đã được tấm chăn mỏng che chắn.

Hắn và cậu vùi vào lòng nhau ngủ thật yên bình. Đôi tay rắn chắc cảu hắn bao trọn lấy thân hình của cậu, cằm gác lên đầu cậu ngủ thật yên bình. Còn cậu thì rúc sâu vào lòng hắn để cảm nhận hơi ấm mà hắn mang đến cho cậu.

Đôi mắt của hắn khẽ nhíu lại rồi mở ra, thật nhẹ nhàng như sợ cậu thức giấc. Hắn cúi xuống nhìn cậu, con người đang rúc sâu vào lòng hắn mà yên giấc. Hắn tự thở dài, đây là người thứ 2 khiến hắn thở dài chỉ sau YoSeob.

Hắn sợ khi cậu tỉnh lại thì cậu sẽ hận hắn, sẽ tìm mọi cách để trả thù hắn. Hắn thực sự không muốn vậy. Hắn muốn cậu chỉ thuộc về hắn, muốn nhìn hắn như người cậu yêu nhất.

Nghe thật buồn cười. Chính hắn là người muốn trả thù của bố mẹ nhưng không ngờ hắn lại sa vào cái lưới này...

"Anh tránh xa tôi ra! Tôi không muốn nhìn thấy anh!" TIếng của 1 cậu bé vang vọng trong đầu hắn...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flash Back...

Los Angeles, Hoa Kỳ...

~ Hahaaa!! Anh Yong!! Lâu ngày không gặp anh!!! ~ Chủ tịch Jang vỗ vai người đàn ông đối diện mình.

Ông cười đáp lại, đằng sau ông là 1 cậu bé với đôi mắt sắc lạnh cùng nụ cười kiêu ngạo từ nhỏ đã không lẫn với ai. Hắn giương đôi mắt của mình lên nhin Ngài Jang mà dò xét. Ông Yong cười xuề xòa:

~ Chắc ông còn nhớ JunHyung chứ?

~ Ôh! Đây là JunHyung sao? Cháu đã lớn thế này rồi cơ à? ~ Ngài Jang mỉm cười rồi quay người nói với Quản gia ~ Ông Lee, gọi 2 đứa nhà tôi xuống đây!

Quản gia cúi đàu rồi quay người lên tầng 2. Ngài Jang quay lại đưa tay mời ông Yong cùng JunHyung ngồi. Hắn đảo mắt quanh 1 vòng xem xét ngôi nhà. Bỗng nhiên đôi mắt hắn dừng lại ở cậu nhóc đang bước từ cầu thang xuống.

Mái tóc đen ôm sát gương mặt càng làm nổi bật lên nước da trắng hồng của cậu. Trái với đôi mắt nhỏ nhưng sắc lạnh của JunHyung, cậu nhóc sở hữu đôi mắt to tròn đầy thừo ơ với mọi thứ. Đôi môi hồng chum chím càng làm tăng vẻ nổi bật cho cậu. Chiếc khuyên màu đỏ tren tai càng làm tăng vẻ đẹp cho cậu. Từ đaàu đến chân cậu chỉ bận đúng 1 màu đen mê hoặc. Cậu đúng là Sứ giả Bóng tối quyến rũ người khác.

Đằng sau cậu là 1 cậu bé khác với đôi mắt giống y hệt cậu nhưng lại ánh lên vẻ thích thú hơn hẳn. Trông gương mặt cậu khá già dặn. Có thể đó là anh, còn cậu bé vừa nãy là em.

Khi 2 đứa trẻ vừa xuống tới nơi. Ngài Jang tư hào giới thiệu:

~ Anh Yong! Đây là HyunSeungie và DongWoonie! 2 đứa là con tôi! HyunSeungie 12 tuổi, còn DongWoonie 10 tuổi. 2 đứa chào bác đi con!

Khác với dự đoán của JunHyung, không ngờ cậu bé với gương mặt xinh đẹp đó lại là anh. HyunSeung liếc đôi mắt tuyệt đẹp của mình 1 vòng rồi thờ ơ vẻ không quan tâm. Còn DongWoon thì ngược lại, cậu niềm nở chào:

~ Chào bác, chào hyung! Cháu là DongWoon!

~ Chào cháu! Trông cháu lớn quá! Không ngờ cháu chỉ 10 tuổi. Kém JunHyung nhà bác 2 tuổi.

JunHyung nãy giờ chỉ quan sát HyunSeung mà quên mất DongWoon. Vẻ thờ ơ của cậu thật thu hút người khác. Đôi môi mọng của cậu khiến hắn bị thu hút, chỉ muốn chìm vào nó, nuốt lấy nó mà thôi.

~ xin lỗi ngài! HyunSeung là đứa không thích giao tiếp nhiều! ~ Ông Jang khẽ lườm HyunSeung 1 cái rồi tươi cười.

~ không sao! JunHyung nhà tôi cũng ít nói lắm! 2 đứa ngồi xuống đi!

Được sự cho phép của ông Yong. HyunSeung và DongWoon ngồi xuống cạnh ngài Jang. Cậu thờ ơ cầm ly trà lên nhấp 1 ngụm rồi nhăn mặt. Thứ quái quỷ gì thế này???!

~ Quản gia Lee!!! ~ HyunSeung khẽ rít lên.

JunHyung chợt cảm thấy khựng lại vì giọng nói này. Nó trong và nhẹ mặc dù người nói đang cố gằn xuống. Quản gia Lee hoảng hốt tiến lại, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt ông:

~ Cậu chủ! Sao thế ạ?

~ ông uống thử ly trà này đi! ~ HyunSeung chỉ tay ra lệnh.

DongWoon cảm thấy có điều gì đó không ổn khi thấy Quản gia Lee nhíu mày chạm môi vào ly trà. Cậu đưa thử ly trà của mình lên ngửi....

Thôi không xong rồi!!!!

Trong trà có GỪNG!!!!

~ Cậu chủ... cậu chủ... ~ Quản gia Lee sợ xanh mặt.

~ hyung yah! Chỉ có 1 chút mùi thôi mà!! ~ DongWoon can ngăn trước khi HyunSeung nổi điên lên. ~ Quản gia Lee vào trong đi!

Quản gia Lee thấy ậu hai làm tấm chắn cho mình đành chuồn êm vào trong mặt dù sát khi trên mặt HyunSeung không hề giảm. HyunSeung bị dị ứng với những thứ gì có mùi cay hắc nên trong những thứ cậu ăn hoặc uống tuyệt đối không được có ớt, hạt tiêu hay gừng hoặc bất kể thứ gì có mùi cay.

HyunSeung không nói gì chỉ đứng dậy, bước vào khu giúp việc. DongWoon hoảng hốt nói nhanh:

~ Xin lỗi bác và hyung! Cháu và HyunSeungie hyung đi trước!!

DongWoon nhanh chóng chạy theo HyunSeung hòng ngăn cậu không khiến người giúp việc xấu số nào đấy bị đuổi việc oan. Ngài Jang thở dài, cái thằng bé này, lúc nào cũng nóng giận thất thường. Ông Yong nhìn theo bóng 2 đứa trẻ mà cười lớn:

~ Hahaaa!! HyunSeung nhà anh rất hợp với JunHyung nhà tôi!! Thằng bé cũng nóng tính như vậy đó!

~ Hahaa!! 2 nhà chúng ta thật là hợp! ~ Ngài Jang cũng cười lớn ~ JunHyung yah! Cháu ra sân sau làm quen với thằng nhóc cứng đầu nhà bác đi! Nếu hợp sau này bác sẽ cho cháu rước nó về dinh!

~ Đi đi con! ~ Ông Yong phụ họa

JunHyung đành nghe lời Appa ra sân sau của khu biệt thự. Hắn đánh mắt 1 vòng và phát hện ra cậu bé với gương mặt làm người khác mê đắm đang ngồi im lặng nơi mép đài phun nước. Đôi mắt cậu vẫn chưa hạ giận, còn nhóc DongWoon chắc đang lo máy việc ở nhà bếp rồi. Hắn tiến lại, đang đinh mở lời thì đã thấy cậu ngước đôi mắt đen nhưng ánh lên chút ác độc, đôi môi hồng đào vẽ nên nụ cười nửa miệng đầy kiêu ngạo, giọng nói kiêu ngạo gần như là ra lệnh:

~ Anh tránh xa tôi ra! Tôi không muốn nhìn thấy anh!

Nói xong, cậu đứng dậy bước đi bỏ mặc hắn chết lặng...

Đôi mắt JunHyung long lên...

Lần đầu tiên có người dám ra lệnh với hắn bằng chất giọng như vậy...

Và đó cũng là câu nói đầu tiên mà cậu nói với hắn...

Giọng nói mềm mượt của cậu cho tới giờ vẫn ám ảnh hắn không thôi.

End Flash back...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn cúi xuống nhìn cậu. con người này, bản tính này vẫn không hề thay đổi theo chừng đó thời gian. Hắn cũng không thể ngờ được người mà appa hắn coi như là anh em tốt lại muốn mưu sát cả nhà hắn.

Cho tới tận bây giờ hình ảnh thân thiết của 2 người vẫn còn ám ảnh hắn. Đó là lý do tại sao hắn lại không tin bất kỳ 1 ai ngoài em trai mình. Tất cả đều không đáng tin.

Nhưng YoSeob luôn tin cậu và anh cho dù chỉ là đóng kịch. Chắc khoảng thời gian bên họ là quãng thời gian nhóc rất vui. Hắn thở dài cái nữa, không phải vì hắn không muốn để YoSeob hạnh phúc nhưng hắn không muốn cậu dằn vặt vì mối thù cảu gia đình.

Bỗng nhiên những sợi tóc của cậu khẽ dụi vào ngực hắn. Hình như cậu sắp tỉnh rồi, ăhns liền nhắm mắt lại giả vờ vẫn say ngủ. HyunSeung dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình. Muốn xoay người nhưng không thể, thân dưới của cậu rất đau và quan trọng hơn là có 1 gọng kìm vững chắc đang kẹp chặt lấy cậu. hyunseung khó chịu nhìn hắn, hắn vẫn khiến cậu khó chịu như ngày xưa.

Bống nhiên hắn quay người , để cậu thóat ra được. HyunSeung nhanh chóng rời khỏi giường. Mặc kệ cái đau thân dưới đang nhức nhối, HyunSeung vơ lấy quần áo mặc lại lên người rồi ra khỏi căn phòng.

Cậu ngồi xuống ghế lái. Đầu ngửa ra sau...

Đau quá!

Nhưng cậu không thể phủ nhận được cái cảm giác mà hắn đưa cậu lên thiên đường. Thực sự rất tuyệt!

Cậu hiểu hắn muốn chiếm được cậu nên mới dùng cái cách mà cậu cho là bỉ ổi này để có thể chiếm giữ cậu bên hắn? Cậu thực sự không biết nữa...

Liệu cậu có thể mở lòng 1 chút với hắn?

Không thể được!!! những điều hắn làm với cậu thế là quá đủ rồi! Cậu có chết cũng không bao giờ để cho người như hắn bước vào trái tim mình.

Thôi không suy nghĩ nữa, HyunSeung lái chiếc Ferrari của mình ra gần cổng. Chiếc xe đỏ đi với 1 tốc độ không nhanh cũng chẳng chậm. HyunSeung đưa mắt ngắm nhìn những bông hồng còn đang e ấp sương. Chúng thật đẹp nhưng lắm gai, có thể ví như cậu vậy... Chịu đau 1 chút mới có thể ngắt được những bông đẹp nhất chứ không phải bứt 1 cái là có thể được. Khi đó bông hồng sẽ rụng nát.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn mở mắt khi câu đóng cửa phòng. Quấn tạm chiếc chăn lên người , hắn bước tới gần cửa sổ, đôi mắt dõi xuống chiếc xe đỏ đang từ từ chuyển động. JunHyung bấm vào chài khóa tự động. Lập tức cánh cổng lớn bật mở. Chiếc xe đỏ liền phóng với tốc độ kinh hoàng ra khỏi khu biệt thự như muốn chạy chốn.

Hắn nhìn theo hướng chiếc xe mà lòng dấy lên 1 cảm giác bất an. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tới đây...

Đúng rồi...

Chảng ai biết được tương lai đâu...

Kể cả anh và nhóc...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kho bỏ hoang cách Trung tâm Seoul 30 km về phía Đông...

Ràooooooooo....

1 xô nước tạt mạnh vào mặt cậu...

Mái tóc đen mềm mượt của cậu bây giờ đã trở nên ướt nhẹp. Đôi mắt cậu mệt mỏi mở ra, miệng không thể kêu được vì bị bịt giẻ, chân tay bị trói chặt không thể cử động nổi. YoSeob nhìn bọn người ở trước mặt với đôi mắt tức giận.

~ Hahaaa!! Tiểu thiếu gia họ Yong! Hân hạnh được gặp!! ~ Giọng con gái ẽo ợt vang lên.

YoSeob căng mắt ra nhìn đứa con gái trước mặt. Mái tóc ngắn cắt lệch, đôi mắt 1 mí bé tí phải tô bao nhiêu chì kẻ mắt lên mới cải thiện được. Đôi môi mỏng đét nhếch lên trông tởm không chịu được. Ả ta lởn vởn trước mặt cậu:

~ Chu choa... không hổ danh là Tiểu thiếu gia của họ Yong nha! Quả là baby~

YoSeob tránh mặt để bàn tay bẩn thỉu của ả không chạm vào được mặt cậu. con nhỏ chết tiệt này là ai đây? Mà súng của cậu nữa???!! Nó đâu rồi???!!

YoSeob đảo mắt dáo dác tìm quanh nhưng không thể cảm nhận được ths vẫn cộm trong túi áo cậu như thường ngày. Ả ta xoay khẩu súng trong tay, cười ngạo mạn:

~ Ngqươi tìm cái này phải không???!!

Đôi mắt của YoSeob mở lớn. Khẩu Mister của cậu! Khẩu súng đâu tiên cậu chế tạo được!! Bàn tay của ả đang chạm vào nó mà ve vuốt. không thể được!

YoSeob lồng lên như muốn thoát ra mà đoạt lại khẩu súng...

Cạch...

Tiếng súng lên cò vang lên thật lạnh lẽo. Ả ta đưa tay lên, để khẩu súng vuông góc với mặt cậu. Ả ta cười lạnh lùng:

~ Vĩnh biệt ngươi! Để khẩu súng yêu quý của mình đưa tiễn ngươi đoạn dường xuống Địa ngục nhé! Joonie Oppa là của ta!!! Hahaaaaa!!!!!

Theo sau đó là tràng cười man rợ của ả. YoSeob căng mắt lên nhin fđộng tác tay của ả. Trong lòng thầm cười vui sướng. Ả cầm khảu Mister sai rồi! chắc chắn nó sẽ không bắn được. nhưng....

Đoàng!!!!!!!

Tiếng súng vang lên...

Thật lạnh lùng và chết chóc...

End Chap XI

A.N:

Chap này hình như hơi nhạt thì phải???!!!

Thực sự là Zubi không có tâm trạng đâu!! Huhuuuu...

Mọi người tha lỗi nhé!!

Chap sau sẽ hoành tráng mà!!!

Ah! Có 1 Quiz nhỏ dành cho mọi người!!!

Đó mọi người biết Nhân vạt phản diện vừa nãy là ai???!!!!!

(Gợi ý: Tên có 1 cữ E và 1 chữ U)

( Câu này không có phần thưởng vì nó là ngoài lề. Chap sau Zubi có phần thưởng!!!!)

Nhân đây cũng xin được công bố Winner ỏ thử thách của Chap trước.

Câu 1: vì ss Beastdooseob đã đoán trúng được 1 nửa nên Zubi sẽ tặng fic cho ss!!!! Chúc mừng ss!!!!! Hú hú!!!!

Câu 2: Vì hầu như ai cũng trả lời được cảm nhận nên Zubi sẽ tặng Extra cho DuynZorba con iêu!!!! Bạn Heoham2911, MaBumKute nàng iêu và ss Beastdooseob!!!

Mọi người xem danh sách trúng giải và com tên couple + ratingmà mình muốn ở extra (Oneshot) mà mình muốn nhé!! Zubi sẽ tặng extra theo thứ tự trúng giải!!!!!!

Mọi người đọc + com + vote choa Zubie lấy khí thế nhá!!!! *Gào*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro