Wang Jun Kai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vương Tuấn Khải_


Bạn có biết cảm giác bên em ấy thật tuyệt không?


Em rất thú vị, nhí nhảnh, và hay cười. Nụ cười của em thật vô tư hồn nhiên làm sao! Dù đã thân nhau cũng lâu như vậy rồi nhưng tình cảm của tôi và em vẫn chưa ai ai nói ra...

Theo tôi nghĩ tình cảm tôi dành cho em là tình yêu rồi Vương Nguyên bé nhỏ ạ! Và có lẽ tôi cần phải nói cho em biết một điều...

Nhưng ai ngờ có một chuyện không hay đã xảy ra...


Một tuần liền em không đến lớp học thêm, điện thoại thì tắt máy, tôi không cách nào liên lạc được với em! Tôi lo lắng bất an , ngóng em từng ngày đến lớp.

chuyện gì đã xảy ra với em vậy! Tôi thật sự rất muốn biết!

Phải vất vả lắm tôi mới tìm được nhà em, đó là ngôi nhà nhỏ có giàn hoa giấy trước cổng. Oh, hẳn là một nơi tuyệt vời cho việc làm nghệ thuật...


Tôi mở cổng bước vào, một bà lão khoảng 70,80 tuổi ra đón tôi :


- Cậu là...


- Cháu chào bà! Cháu là Vương Tuấn Khải, bạn của Vương Nguyên, em ấy có nhà không ạ?


-Vương Nguyên? Haizzz... Cậu đến muộn rồi!


-Sao... sao vậy ạ???


Bà lão lại thở dài nhìn tôi :

- Khổ thân thằng bé, bố mẹ nó li hôn, nó phải theo mẹ sang nước ngoài định cư một thời gian! Hôm trước nó cứ nằng nặc đòi ở lại bảo muốn tìm một người chào tạm biệt... nhưng mẹ nó không cho, sợ nó lại trốn không đi thì khổ...


Tôi như chết trân! Em ra đi mà không nói với tôi một lời ư? Em coi tôi là ai vậy? Ít ra cũng phải nhắn cho tôi một tin chứ?! Sao em lại làm thế với tôi???


- À! Vừa cậu nói tên là Vương Tuấn Khải đúng không? Nó nhờ ta gửi cho cậu cái này...



--------------Ta là giải phân cách đưa đồ-------------------



Tôi từ nhà Vương Nguyên ra về! Thứ em gửi cho tôi là một bức tranh vẽ khuôn mặt nhìn nghiêng của một người con trai, từ sống mũi đến ánh mắt đôi môi đều được vẽ rất thực. Người con trai đó không ai khác chính là tôi! Góc trên của bức tranh em vẽ hình nhánh bồ công anh bay bay và ghi ''Love you, my boy! Wait me!!!''


Tôi thở dài, em bảo yêu tôi, rồi lại bắt tôi chờ em sao nhưng... phải chờ đến bao giờ đây? Liệu em có quay về gặp tôi không? Em muốn tôi sông sao khi giờ đây cuộc sống của tôi không còn bóng dáng bé nhỏ của em nữa chứ? Tôi nhắm mắt kiềm ném để khỏi phải gào lên, đôi chân lững thững bước đi trong vô định...


'' VƯƠNG NGUYÊN''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro