Wang Jun Kai- Wang Yuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên_

* 3 năm sau *

Vương Tuấn Khải vẫn đến lớp học vẽ đều đặn dù thầy giáo đã hết thứ cần dạy cho anh rối. Anh yêu nơi này vì nó là nơi đầu tiên hai người gặp nhau. Với cả cậu bảo anh chờ cậu mà, phải không Vương Nguyên?

Hôm nay không có lớp nào học cả nhưng anh vẫn đến đây vì... hôm nay anh bỗng cảm thấy nhớ cậu rất nhiều...

Ơ... nhưng sao lớp lại sáng đèn vậy nhỉ? Chả lẽ là thầy đến chăng nhưng thầy bảo với anh là đi du lịch mai mới về cơ mà. Tự dưng trong anh xuất hiện một cảm giác khó gọi tên...

Anh bước vô lớp đập vào mắt anh là dáng người cao gầy cùng mái tóc đen ngắn đang quay lưng về phía anh, ánh mắt người đó đang chăm chú vào những bức tranh vẽ được treo trên tường. Dáng người này rất đỗi thân quen... hình như là...

- Vương- Nguyên??? Phải em đó không?

Nghe anh gọi, người kia khự lại, rồi chầm chậm quay đầu nhìn anh. Anh ngỡ ngàng... khuôn mặt đó... ánh mắt đó... chiếc mũi đó... đôi môi đó...đều đã thay đổi nhưng tất cả chỉ có thể là em -Vương Nguyên! Cậu nhìn anh, mắt rưng rưng, bờ môi đỏ hồng mấp máy:

- Vương... Vương... Tuấn... Khải...

Không một chút do dự anh lao đến ôm chặt cậu! Anh sợ nếu không nhanh tay, nếu nới lỏng tay thì một lần nữa cậu sẽ tuột khỏi tay anh mất! Anh thực không muốn mất cậu nữa đâu! Không hề muốn- một lần đối với anh là đã quá đủ!

-Vương Nguyên, tôi hận em! Em đi mà không nói tiếng nào với tôi sao?! Em nỡ để tôi khổ cực chờ em trong mòn mỏi vậy ư??? Em ác lắm Vương Nguyên à!!! Tôi hận em... nhưng TÔI-YÊU-EM!

Anh thấy vai áo mình ấm nóng... có lẽ cậu đang khóc thì phải.

-Tuấn...Khải, em rất nhớ anh!!! Em sai rồi... Em xin lỗi anh nhiều lắm!!! Cảm ơn anh vỉ đã chờ e...

Vương Nguyên chưa nói hết câu, Vương Tuấn Khải đã cúi đầu xuống hôn trọn đôi môi đỏ mọng nước kia! Anh không thể nghe cậu nói tiếp được nữa!

Nụ hôn này anh trao cho cậu sâu lắm! Nó là kết tinh của bao nỗi giận hờn, bao nỗi nhớ nhung, bao sự sầu muộn và... bao tình yêu anh dành cho cậu - người con trai nhỏ bé ấy suốt quãng thời gian của 3 năm qua!

Anh thì thầm đủ để cậu nghe thấy:

'' Vương Nguyên, nhất định tôi sẽ không cho phép em rời xa tôi nữa đâu!!!"

~End~

00: 06

21/5/2015

~~~Xie xie vì đã đọc~~~

~^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro