CHƯƠNG 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kim Chung Nhân]

Lầu hoa. Không phải ta chưa từng vào mà chẳng là mỗi khi vào đều không có người vừa mắt. Toàn những tiểu nhân ẻo lả, hay là mấy cô nương mặt đầy son phấn, chẳng có lấy 1 chút tự nhiên.

Hôm nay, có 1 lầu hoa mới khai trương nằm ở phía Bắc kinh thành. Ở đây có vẻ rất náo nhiệt. Nhưng điều đặc biệt ở đây chỉ toàn kỹ nam. Rất mới lạ. Nam nhân nhìn có vẻ rất sạch sẽ, không gian manh như những kỹ nữ kia. Ta thấy hứng thú nên mới bước vào.

Đập vào mắt ta chỉ thấy là nam nhân khắp nơi. Ai ai cũng được hầu rượu và 1 có kỹ nam cạnh bên. Ta cũng đang đảo mắt để tìm 1 người cho mình thì có 1 tú bà xuất hiện. Bà ta nói bằng giọng chào mới:

- Đây có phải Kim tướng quân không nhỉ? Hảo hảo đại giá quan lâm. Mời ngài vào trong. Mời ngài mời ngài.

Ta giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng theo bà ta vào 1 bàn trung tâm. Ta vừa đặt thanh kiếm xuống bàn thì ngay tức khắc đèn tắt hoàn toàn. Giọng nói của vài vị khách ngạc nhiên cất lên. Ta giữ bình tĩnh, nhìn thẳng về phía duy nhất có ánh sáng trong lầu hoa hiện giờ.

Sân khấu.

Một nam nhân với khuôn mặt ưa nhìn. Dáng vẻ thanh cao. Thân hình nhỏ nhắn. Và điều làm ta chú ý đó là đôi mắt của y.

Y có đôi mắt của đại dương sâu thẩm. Một đôi mắt xinh đẹp. Khoảng lặng trong đôi mắt y đã làm ta sững sờ. Ta tự nhủ với lòng "Khoảng lặng trong đôi mắt của ngươi là thuộc về ta"

Ta im lặng nghe y cất giọng. Giọng hát được bật ra khỏi y. Tiếng hát trong trẻo, đầy sâu lắng, tràn ngập xúc cảm. Ngón tay thon dài của y lướt nhẹ trên từng sợi dây đàn mỏng manh.

Bàn tay trắng mịn như tay nữ nhân. Trên người y khoác một bộ y phục trắng xóa. Nhìn y tựa như thần tiên.

Ta một tay gọi tú bà lại, một tay cầm ly rượu đang phảng phất hương thơm. Bà ta nói với giọng nhỏ đủ để ta và bà ta nghe:

- Tướng quân có gì căn dặn?

- Cậu ta là ai?

- Là Bạch. Người tuyệt đối không bán thân.

- Gọi cậu ta lại cùng ta hàn huyên.

- Hảo hảo.

Ta được bà ta dẫn lên 1 căn phòng trống chỉ có mình ta. Đợi được 1 lúc thì y xuất hiện, nở 1 nụ cười nhẹ nhìn ta. Căn phòng lúc này không chỉ có mình ta mà còn có y nữa.

Ta bảo y lại ngồi cạnh ta. Y bước nhẹ lại ngồi trước mặt ta. Ta nói:

- Rót rượu đi.

- Hảo.

Y cầm bình rượu, đứng dậy. Một tay y đè chặt nắm bình, một tay đỡ nhẹ thân bình rồi cẩn thận rót 1 dòng chất lỏng trong suốt và ly cho ta. Y cầm ly rượu lên cẩn thận đưa cho ta nói:

- Tiểu nhân mời ngài.

- Hảo.

Ta lấy ly rượu trong tay y, nốc cạn. Dòng rượu chảy vào cổ họng ta khiến ta cảm thấy nóng rát và sảng khoái. Ta hỏi y:

- Tên?

- Bạch.

- Ta hỏi tên của ngươi chứ không phải bí danh.

- Thư lỗi tiểu nhân không thể nói.

- Tại sao?

- Đó là quy luật công việc của tiểu nhân. Xin ngài thứ lỗi.

- Hảo. Ngươi là kỹ nam đúng không?

- Dạ.

- Ta mua ngươi được chứ?

- Tiểu nhân không bán thân.

- Ta mua ngươi không phải để ngươi làm ấm giường cho ta mà ta mua ngươi để ta có thể nhìn thấy ngươi mỗi ngày.

- Tiểu nhân không thể bán cho ngài.

- Được ngươi đừng có mà rượu mời không uống mà đi uống rượu phạt.

Ta tức giận nắm chặt cổ tay y đứng lên. Y hoảng hốt, nói:

- Tướng quân. Mong ngài giữ bình tĩnh.

Ta đẩy y lên giường. Một ta nắm chặt cổ tay y một tay ta nâng cằm y lên. Bỗng dưng lúc này có sóng dậy trong đại dương của y, người y run bần bật từng cơn. Ta buông tay đang giữ cằm của y ra khỏi và dịch chuyện đến đôi má đang ửng đỏ.

Ta vút ve nhẹ. Mắt ta dán chặt vào khoảng lặng của mắt y. Ta đang rất rõ y đang hoảng sợ. Ánh mắt của y run rẩy, nhịp tim loạn xạ, tứ chi lạnh dần. Ta cúi người hôn nhẹ vào má y như 1 điều an ủi. Ta đứng dậy rời khỏi y.

Y vội ngồi dậy quấn chăn to quanh người. Ta chỉnh lại y phục và bước lại giường ngồi xuống cạnh y. Ta giựt mạnh, chiếc chăn ngay lập tức rời khỏi người y.

Ta kéo tay y, làm y gần lại bên mình. Ta ôm y vào lòng khẽ hỏi:

- Sao lại sợ ta thế?

- ...

- Ta đáng sợ à?

- ...

- Sao ngươi không trả lời?

- ...

- Không sao. Sau nay ta sẽ quay lại.

- ...

Y vẫn im lặng không nói gì cả. Ta vút nhẹ mái tóc đen huyền, mềm mịn như nhung của y và hôn nhẹ 1 cái tạm biệt lên đó. Ta đứng dậy rời khỏi căn phòng kia mà không có 1 cái quay đầu lại nhìn y.

Ta xuống cầm vài thỏi vàng đặt trước mặt tú bà nói:

- Từ nay không cho Bạch tiếp khách hay ca hát gì hết, lỗ gì ta sẽ bù lại gấp hai lần. Có thể coi là ta đã mua Bạch rõ chưa?

- Dạ dạ.

Ta cầm thanh kiếm sắt bước ra khỏi cửa lầu hoa.

...

(Còn tiếp)


P/s: Lịch đăng thứ 5 hằng tuần nha ^^. Tuần sau không đăng, bắt đầu đang chap 2 vào thứ 5 ngày  28 tháng 4 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro