CHƯƠNG 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Biện Bạch Hiền]

Ta đã có phần hoảng loạn vì từ khi Thế Huân qua đời thì chưa có người nào manh động thế với ta. Thế Huân và ta là người yêu, từng lên giường cùng nhau thì không có gì lạ. Ta đây không sạch sẽ như mọi người đã nhìn thấy.

Chắc mọi người thắc mắc vì sao ta lại ở lầu hoa này. Vì ta là trẻ mồ côi, chỉ có Thế Huân bên cạnh. Khi mà Thế Huân qua đời do hi sinh để bảo vệ đất nước thì ta mất chỗ dựa duy nhất. Đó là lý do ta phải ở trong lầu hoa này làm việc.

Nhưng vì do còn rất nhiều tình cảm với Thế Huân nên ta không thể bán thân được. Nhưng Kim tướng quân kia lại bắt buộc ta phải thuộc về y. Thứ lỗi ta không thể.

Ta có phần hoảng sợ sau hành động của y. Ta vẫn chưa hoàn hồn được thì ma ma bước vào hỏi:

- Bạch Hiền. Ngươi và Kim tướng quân đã làm gì?

Ta không biết đáp lại thế nào chỉ biết lắc đầu. Ma ma nói tiếp:

- Ngài ấy đưa cho ta một số tiền rất lớn bảo rằng mua ngươi...

Ma ma chưa dứt câu ta đã nói:

- Tôi không bán thân. Ma ma trả lại ngân lương cho ngài ấy đi.

- Nhưng...

- Có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.

- Hảo. Là cậu nói. Nghỉ ngơi sớm đi.

Ta vẫn ngồi đơ người trên giường không chút tỉnh táo nào hết. Ta ngồi mà không suy nghĩ gì chỉ nhìn về khoảng không trước mắt, đôi lúc chớp mắt.

Mặt trời đã ló dạng, lúc này, ta mới chìm vào trong giấc ngủ nhưng vừa chợp mắt được một lúc thì bị ma ma gọi luyện tập hát, đàn.

Hôm nay ta hoàn toàn vô hồn như tối hôm qua. Ma ma đã thúc ta lên phòng nghỉ ngơi không cho luyện tập tiếp.

Ta cứ vô hồn như vậy đến giờ làm việc của lầu hoa. Khi này ta mới có chút khí sắc trở lại, ta bước lên sân khấu ca hát.

Lầu hoa là nơi không tránh khỏi những việc say rượu rồi làm loạn. Và lần này ta đã làm nạn nhân. Một vị khách quan uống rượu say xỉn rồi nhào lên sân khấu ôm lấy ta, hét to:

- BẠCH. Ta muốn ngươiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

Vị khách quan liên tục cố hôn vào ta và cố lột quần áo của ta ra. Ta khóc không ra nước mắt, liên tục cố đẩy vị khách quan ra nhưng không thể. Vị khách quan này đã xe đi 1 bên vạt áo của ta. Ta hét to:

- Cứu tôi.

Các vị khách kia như đang xem trò vui, chỉ ngồi uống rượu, cười đùa. Bỗng có 1 thanh kiếm sắt, lướt ngang qua cổ vị khách quan đang làm loạn đó. Chủ nhân thanh kiếm là Kim tướng quân.

Vị khách quan có vẻ đã chết ngay do bị cắt trúng mạch. Một nhát chí mạng. Ta tiếp tục trong trạng thái bàng hoàng, ngạc nhiên. Y đưa cho ta một ánh mắt đằng đằng sát khí.

Y cởi áo choàng ra choàng lên để che chở áo bị rách cho ta. Y cúi người xuống bế ngang ta lên. Ta bất ngờ choàng tay qua cổ y để giữ mình không rơi.

Y vượt qua các vị khách và đưa ta lên phòng. Y thả ta xuống nói:

- Ngươi thay y phục đi. Ta ra ngoài thu dọn chuyện.

- ...

Ta chưa kịp trả lời thì y đã ra ngoài. Ta nghe lời nhanh chóng thay y phục ra. Ta thay xong liền mở cửa để y vào. Y nhìn ta với ánh mắt đáng sợ. Ta chỉ cúi đầu không nói gì.

Y phất tà áo ngồi xuống ghế đồng thời kêu ta lại gần. Ta ngoan ngoãn tiến tới ngồi đối diện y. Y đưa tay cầm bình rượu lên định rót. Ta nhanh chóng cầm lấy bình rượu nhưng bị y từ chối và nói:

- Để ta tự rót.

Ta không nói gì lại. Y tiếp tục hỏi:

- Ngươi có bệnh?

Ta ngạc nhiên, lắc đầu mạnh. Y cạn ly rượu rồi cầm lấy bàn tay ta. Ta đương nhiên nhanh chóng giựt lại nhưng bị y ghì chặt. Y nói:

- Vậy tại sao ngươi trông mệt mỏi vậy?

- Tiểu...nhân...ưmm...

- Không cần trả lời nếu không muốn. Ngươi giữ sức khỏe. Ta lo.

- Ngài không cần lo. Phiền lắm.

Khoan! Ta vừa nói gì? Ta vừa chê Kim tướng quân phiền? Ta muốn chết? Không. Ta nhanh chóng quỳ xuống, hấp tấp nói:

- Tướng quân...xin ngài thứ lỗi. Tiểu nhân biết sai. Xin tướng quân trách phạt.

Ta quả là hồ đồ mà. Y nói:

- Nếu muốn tha tội thì trả lời ta câu này.

- Tướng quân cứ hỏi. Tiểu nhân sẽ trả lời thật.

- Yêu ta không?

Ta im lặng. Y cũng chẳng mở miệng. Không khí tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Ta hít sâu và nói:

- Không.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro