Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Alo, Myeon à? Đang ở đâu thế? Đến ngay đi_Jong In với giọng ngà ngà say
- Anh lại uống rượu à? Đang ở đâu thế?_Giọng Myeon nhỏ nhẹ ở đầu dây bên kia
- Tôi đang ở nhà, đến ngay đi!_Nói xong Jong In cúp máy, không kịp cho Myeon ú ớ gì. Cậu khẽ thở dài........
- Lần nào cũng như thế....anh vẫn chưa quên được Kyung Soo sao?_Myeon cười khẩy...cậu mãi mãi chỉ là cái bóng của Do Kyung Soo
* Nhà Jong In:
Căn nhà tối om, im lặng và tĩnh mịch, nhìn vào đã thấy rõ sự cô đơn, bất cần đời của Jong In
"Cạch"_vặn nhẹ chìa khóa, Myeon bước vào nhà
- Thật là, tốt thế này còn không bật đèn lên nữa_lần mò tìm công tắc"tách"_cả căn nhà sáng bừng lên
- Jong In à! Anh đâu rồi? Sao không bật đèn lên vậy?_cậu ôn nhu hỏi
Mở nhẹ cửa phòng anh, cậu rơi nước mắt khi thấy anh ngồi cạnh đống vỏ chai Vodka đã cạn sạch, trên tay anh là một chai Vodka khác còn không đến phân nửa, miệng Jong In luôn lẩm bẩm:
- Kyung Soo à! Kyung Soo...em đang ở đâu? Về với anh đi Kyung Soo, anh không thể xa em được...
Lau nhanh nước mắt, cậu cố nặn ra một nụ cười thật tươi:
- Jong In à!
- Đến rồi sao? Vào đây đi! Ngồi đây nào..._Jong In vỗ vỗ xuống chỗ trống cạnh mình.
- Jong In, anh say rồi, đừng uống nữa, đưa rượu cho em...._Myeon giành lấy chai rượu từ tay Jong In
- Không! Kyung Soo, đừng cản anh...để anh uống đi_Jong In đã say khướt, không còn đủ tỉnh táo để nhận biết đâu là Kyung Soo, đâu là Myeon
- Em không phải Kyung Soo, em là Myeon_cậu nhăn mặt, cố gắng lấy chai rượu từ tay Jong In_Anh say lắm rồi, đừng uống nữa, nghe em đi mà!
- Kyung Soo...anh yêu em mà! Kyung Soo_Jong In nhìn nhầm cậu thành Kyung Soo, luôn miệng gọi tên Kyung Soo, nhưng anh không biết rằng, tim cậu đang rất đau, đau như ai đang cố dùng dao rạch từng đường, từng đường lên nó...Cậu phẫn uất hét lớn:
- KIM JONG IN! ANH TỈNH LẠI ĐI! NHÌN ANH XEM....VÌ MỘT NGƯỜI MÀ THÀNH RA NHƯ THẾ NÀY....ĐÁNG SAO???
Anh không trả lời...chỉ lặng thinh mà tiếp tục uống rượu...
- Được! Anh cứ tiếp tục say xỉn đi, cứ tiếp tục mơ về Kyung Soo của anh đi, em chán lắm rồi!_Myeon uất ức đứng dậy, đi thẳng ra ngoài
*Nắm* Jong In nắm lấy tay Myeon, đè cậu xuống giường, ra sức hôn....
- Um...um...Kim Jong In! Buông tôi ra!...um..um..Buông ra_Myeon giằng co, cậu thực sự đã rất tức giận, cậu luôn yêu anh, luôn bên cạnh anh những lúc anh gặp khó khăn, đau khổ, nhưng..trái tim của anh chỉ chung thủy hướng về Do Kyung Soo...cậu đã thua..cậu chán ghét việc phải làm cái bóng của Kyung Soo...rất chán ghét
- Myeon...thực xin lỗi...tôi vẫn không có cách nào quên được em ấy....không có cách_anh vùi đầu vào cổ cậu, làn hơi nồng nặc mùi rượu tỏa ra khiến cậu choáng váng
- Jong In...có bao giờ, anh từng nghĩ mình sẽ yêu em chưa?_cậu khẽ hỏi, lòng hồi hộp chờ đợi câu trả lời
- Thực xin lỗi....tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu cậu...bởi trái tim của tôi đã bị Kyung Soo lấy đi mất rồi....
Từng giọt nước mắt lăn dài trên má của Myeon và nhanh chóng ướt đẫm gương mặt xinh đẹp....nhưng có ai thấu hiểu được, tâm can cậu đang co rút từng cơn, cậu như tan vỡ ra thành trăm mảnh...Đau~ Rất đau...gấp trăm ngàn lần như thế.....
- Không sao...._cậu nén bi thương, nở nụ cười_em tin rằng, sẽ có lúc, tình yêu của em làm anh cảm động....
Dứt lời, cậu đặt một nụ hôn lên môi Jong In
- Kyung Soo..._Jong In lại loạn trí gọi tên Kyung Soo...nhưng cậu mặc kệ, giờ phút này, Kim Jong In anh là của Kim Joon Myeon cậu....
* Sáng hôm sau
Cậu vừa mở mắt, nhìn sang bên cạnh, anh đã dậy từ lúc nào....nhanh chóng thay quần áo, cậu bước ra ban công, đứng sau lưng Jong In. Anh đang nhìn về phía xa xăm nào đó, đôi mắt buồn thăm thẳm....cậu biết, Jong In đang nhớ Kyung Soo....Cậu rất muốn đi đến, ôm chặt anh vào lòng và vỗ về, chữa lành vết thương sâu nặng trong lòng anh, nhưng....cậu không dám, chỉ có thể đứng từ sau lưng mà quan sát, dõi theo bóng anh.
Một lúc lâu sau, đến khi chịu không nổi nữa, cậu bước đến, ôm chặt Jong In từ sau lưng. Anh giật mình quay lại:
- Thức rồi sao? Cậu định dọa chết tôi à?
- Nghĩ gì mà thẫn thờ thế?
- Dậy rồi sao không về đi, ra đây làm gì?_anh lạnh nhạt hỏi
- Người ta chỉ muốn quan tâm anh thôi mà...sao lúc nào anh cũng chỉ có suy nghĩ đó với em thôi vậy?_cái miệng nhỏ của cậu chu lên, như muốn đòi lại công bằng cho mình
- Xì...._anh phì cười trước hành động đáng yêu đó của cậu_Này, đừng nghĩ đêm qua lợi dụng tôi rồi bây giờ muốn làm càn nhá~ Được rồi, cũng trễ rồi, cậu về đi!
- Em đang hỏi anh!
- Về đi, sắp trưa rồi đó
- Được, được...anh không thích chứ gì...vậy em về trước đây!
- Ừ...đi đi
- Jong In này!
- Gì nữa đấy?
- Em yêu anh....cho dù như thế nào thì em vẫn yêu anh!_cậu bất ngờ hét lên
Nhưng cho dù cậu có hét lớn cỡ nào đi chăng nữa, anh vẫn không bận tâm, vẫn mặc cậu, tiếp tục nhìn về nơi xa xăm ấy
Jong In luôn xem Myeon như một người em trai, ba người...Jong In, Kyung Soo và Myeon, rất thân với nhau, và Myeon vẫn luôn yêu thầm Jong In, trong khi anh và Kyung Soo đã là một cặp. Cho đến một ngày, Kyung Soo vì không chịu được định kiến và sự dèm pha của người thân và bạn bè, đã bỏ rơi Jong In và đến Nhật Bản du học. Jong In gần như suy sụp hoàn toàn, thời gian đầu, anh như kẻ mất trí, điên cuồng lao vào việc tìm kiếm Kyung Soo, anh suốt ngày làm bạn với men rượu, Myeon luôn ở bên cạnh anh, chứng kiến tất cả, đau lòng không thôi. Thế rồi Myeon nhận lời làm người yêu của Jong In, ừ thì trên danh nghĩa...còn thực chất chỉ là tình đơn phương đến từ một phía....
* Hôm sau
Cậu lại đến nhà Jong In và lại bắt gặp cảnh anh đang thẫn thờ nhìn ra bên ngoài
- Tôi đâu có gọi cậu, sao lại đến nữa?_Jong In cộc cằn, lời nói pha chút sự khó chịu
- Gần 1 năm rồi Jong In nhỉ?_Myeon cười nhẹ
- Ý cậu là gì? *nhíu mày*
- Gần một năm em như một con ngốc, để anh cần thì đến, không cần thì đi....
- Cậu muốn nói cái gì?
- Anh chưa bao giờ vì em mà làm việc gì cả, dù là nhỏ nhất....
- Hôm nay cậu bị gì thế hả? Nói năng lạ lùng, rốt cục cậu muốn nói cái gì chứ?_Jong In gầm nhẹ, anh không thích kiểu vòng vo như thế này
Cậu ngước cặp mắt trong suốt của mình lên nhìn Jong In, cặp mắt ấy chứa chan tình yêu mà cậu dành cho anh và anh luôn lảng tránh nó, đồng nghĩa với việc anh không muốn nhìn nhận tình yêu mà Myeon dành cho mình....
- Sao?_Jong In nghiêng đầu hỏi
Cậu cụp mắt xuống, hai hàng nước mắt chảy dài...cậu chỉ muốn kéo Jong In ra khỏi nỗi nhớ về Kyung Soo...nhưng cậu lại bất lực....
- Jong In à....
- ..........
- Em biết, em chỉ là một người thay thế, không hơn không kém, nhưng anh thực sự không có chỗ nào dành cho em trong trái tim của anh sao?
Jong In nhìn thẳng vào mặt Myeon, vẻ mặt còn mang theo nét bỡn cợt:
- Cậu muốn chỗ nào?
- Jong In...em không đùa, em đang đau, anh hiểu không?
- Chính cậu đã chọn làm người thay thế, cậu còn trách tôi?
- Vậy em còn cách khác sao? Trong khi người mà anh một mực thương nhớ chỉ có một mình Kyung Soo?
- Đừng nhắc tới em ấy.....
- Đừng nhắc? Không phải ngày nào anh cũng mong nhớ về Kyung Soo sao? Anh lại bảo em ngừng nhắc? Em cứ nhắc, Do Kyung Soo, Do Kyung Soo...tại sao chứ, cậu ta đã bỏ rơi anh, vì định kiến, vì sự dèm pha mà bỏ rơi anh, anh còn một mực yêu cậu ta như thế? Tại sao chứ?_Myeon gào lên trong sự thống khổ
- ĐỦ RỒI! TÔI BẢO CẬU ĐỪNG NHẮC NỮA MÀ!_Jong In hét lớn làm Myeon thụt lùi về phía sau, chân cậu vấp phải một chiếc hộp làm nó bật tung ra, đồ ở trong hộp cũng theo thế mà văng ra ngoài
Myeon trợn mắt nhìn những món đồ rơi ra từ chiếc hộp....là hình của Kyung Soo....những tấm ảnh này chứng tỏ người chụp rất dụng tâm, mỗi khoảnh khắc cậu ấy cười, cậu ấy khóc đều sinh động đến mức chân thực.....
- Tránh ra!_Jong In thô bạo đẩy cậu sang một bên, tỉ mỉ nhặt từng tấm ảnh của Kyung Soo lên, đặt vào trong hộp
- Em vẫn luôn thắc mắc...tại sao anh không tìm kiếm Kyung Soo nữa, hóa ra..anh đã tìm được cậu ấy....vậy mà anh không nói cho em biết, anh luôn giấu em...._Myeon không tin vào mắt mình nữa, cậu chỉ biết hét, biết gào lên để khỏa lấp sự đau đớn trong cậu
- Cậu không cần biết_Jong In vẫn giữ bộ mặt lạnh như tảng băng ấy mà đối diện với cậu
- Kim Jong In, anh là đồ dối trá, đồ lừa gạt....Tôi hận anh, tôi căm ghét anh!_Myeon bỏ chạy ra ngoài, Jong In vẫn ngồi đó, không đuổi theo, hai chân như chôn tại chỗ.....
Trời mưa rồi....những giọt mưa tấp vào mặt lạnh buốt, chúng như đang cười cậu, chế giễu cậu....chế giễu cho sự ngu ngốc, cả tin và cười cho tấm lòng chung thủy ngu si của cậu....
- Ông trời ơi....con đã làm sai việc gì sao? Tại sao anh ấy lại đối xử tàn nhẫn với con như vậy? Tại sao chứ? Ông hãy nói cho con biết đi!_cậu thét lên trong màn mưa, mưa vẫn rơi nặng hạt, có lẽ ông trời cũng đã nhìn rõ tâm can cậu, đang khóc thương cho cậu sao? Nực cười...cậu không cần sự thương hại đó....Không cần.....
Cậu về đến nhà, ngã phịch ra giường, mặc kệ quần áo còn đang ướt, chợt...có tin nhắn
- Jong In?
"Tôi xin lỗi...khi nãy tôi hơi nóng...."
"Đến khi nào em mới thực sự là người yêu đúng nghĩa của anh đây? Hay mãi mãi chỉ là kẻ thay thế?"
"Những tấm ảnh đó nói lên được gì?"
"Nói lên được...anh vẫn còn quan tâm cậu ấy, vẫn còn nhớ đến cậu ấy"
"Muốn nghĩ sao thì tùy, chào cậu"
Myeon tức giận ném điện thoại đi, anh chỉ biết như thế, cộc cằn và thô lỗ với cậu, chưa bao giờ cậu thấy trong mắt anh lộ ra một tia ôn nhu, không bao giờ...
.
.
.
Jong In đang xem lại đoạn phim Kyung Soo nấu ăn, bất giác mỉm cười. Thực chất, anh vẫn chưa quên
Điện thoại reo, có 1 số lại gọi đến
"Alo"
"........."
"Ai đó?"
"........"
"Nếu còn không lên tiếng, tôi sẽ cúp máy đó"
"........."
"Alo...tôi cúp máy đây"_anh toan tắt máy thì giọng nói ở đầu dây bên kia làm hô hấp của anh ngưng lại
"Jong In...là em, Kyung Soo đây"
Jong In im lặng, hơi bất ngờ
"Em...em muốn gặp anh...có được không?"
"Vì sao?"
"Em nhớ anh nhiều lắm....cho em gặp anh nhé!"
"....L....Làm gì?"
"Em...."
Jong In cúp máy,ném đt sang một bên....chẳng hiểu sao Kyung Soo lại gọi cho anh ngay lúc này, lẽ nào....cậu muốn quay lại với anh sao?
Mãi suy nghĩ, anh quên tắt đoạn phim đi, lúc ấy Myeon bước vào....
- Myeon...._Jong In bất ngờ ngồi bật dậy
Cậu không nói gì, quay lưng bỏ đi thẳng
- Myeon....Myeon...._Jong In vội vã đuổi theo cậu
Haizzz.....cậu ta...lại giận nữa rồi
Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, rồi lại một tuần, một tháng. Đã một tháng rồi Myeon không có đến, cũng không có gọi điện thoại hay nhắn tin cho Jong In. Anh thực sự sốt ruột
"Reng...reng...reng" có điện thoại!
"Alo..."
"Anh có thể gặp em chứ?"
"Kyung Soo...anh"
"Vậy đi, hẹn anh chỗ cũ nhé!"
Kyung Soo cúp máy, Jong In không kịp nói gì cả, chỉ biết làm theo như một con rối
* Cà phê XOXO
- Có chuyện gì sao?_anh cố gắng dùng biểu cảm lạnh lùng nhất có thể
- Jong In...em rất nhớ anh, em xin lỗi, ngày xưa là em sai, là em vứt bỏ anh...em đã biết mình rất ngu ngốc...em...em vẫn còn yêu anh rất nhiều Jong In à...._Kyung Soo nắm lấy tay Jong In, thút thít khóc
- Yêu? Một năm qua em có biết tôi đã phải sống như thế nào không? Tôi như một thằng điên tìm kiếm bóng hình em, như một kẻ khờ cứ luôn sống trong kí ức...em cứ mặc kệ tôi đi, khó khăn lắm tôi mới có thể dừng lại được, tại sao em lại trở về? tại sao?_Jong In cười khinh bỉ
- Jong In...em xin lỗi, là em đã sai, hãy tha thứ cho em...xin anh!_Kyung Soo như van xin Jong In, cậu gục mặt xuống, khóc nức nở
- Tại sao lại hẹn tôi ra chỗ này?
- Vì...em muốn chúng ta cùng ôn lại những kỉ niệm xưa, có thể trở về bên nhau....
- Kỉ niệm hả? Tôi tưởng loại người phản bội như em thì không biết nhớ chứ
- Em....
- Đủ rồi, tôi bận lắm, tôi về trước đây_Jong In đứng dậy, rảo bước đi thật nhanh
- Jong In_Kyung Soo lao đến ôm lấy anh_Xin anh hãy cho em một cơ hội để bù đắp cho anh...có được không?
- Xin lỗi...tôi không cần_gạt tay Kyung Soo, Jong In bước nhanh ra khỏi cửa, bỏ mặc Kyung Soo ở lại khóc lóc thảm thiết
.
.
.
Jong In như phát điên lên, gọi điện hay nhắn tin cho Myeon đều không được, anh liên tục gọi điện cho Myeon, nhưng cậu không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn. Gần 1h sáng, Jong In vẫn trằn trọc mãi, không ngủ được....
- Mình yêu cậu ta sao?
Hiện giờ dù là trong tâm trí hay trái tim Jong In đều đầy ắp hình bóng của Myeon, anh không thể dừng việc suy nghĩ về cậu...
.
.
.
Myeon đã suốt đêm không về nhà, cậu đi lang thang hết con đường này đến con đường khác. Đôi mắt ngẩn ngơ như người mất hồn, đến bây giờ chắc ko có gì để cậu còn có thể điếm xỉa tới nữa . Cậu dừng lại bên lề và ngồi xuống, cậu nhìn về nơi có những con sóng đang gợn lên, xuống, giọt nước mắt chực trào ra . Đây là lần thứ bao nhiêu cậu khóc vì Jong In, chính cậu cũng không biết.
Cậu đưa đôi tay bóp chặt lồng ngực như muốn tự nhắc nhở bản thân mình thôi không đau đớn nữa, đôi môi cậu cắn chặt đến rướm máu . Những tưởng Jong In đã bắt đầu yêu cậu nhưng hoá ra giấc mơ thì mãi mãi cũng chỉ là giấc mơ.
Đã suốt 1 năm qua, cậu bỏ mặc tất cả chỉ để chạy theo 1 tình yêu, suốt một năm cam chịu và không ngừng cố gắng để có được tình yêu của Jong In , suốt một năm chấp nhận làm cái bóng của 1 người. Để rồi cậu thấy, cậu mãi mãi chỉ là 1 đứa ngốc nghếch. Cậu mệt mỏi, cậu muốn từ bỏ ............... " Jong In à, từ nay sẽ không ai làm phiền anh nữa đâu. Người thay thế này đã biết thế nào là mệt mỏi rồi , em buông anh ra thôi .........."
.
.
.
Jong In trở về nhà sau một lúc tìm kiếm Myeon trong vô vọng. Anh đến nhà Myeon, nhà bạn thân của Myeon, kể cả nhà ba mẹ của cậu cũng không ai biết rằng cậu đang ở đâu, điện thoại thì tắt máy, không liên lạc được.
- Kim Joon Myeon, rốt cục em đang ở đâu hả?
--------Tạm end---------  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro