Chap 2 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã một năm rồi nhỉ? Jong In ngồi tựa vào ghế, thở dài.....Một năm trôi qua quá là vô nghĩa, cậu đã rời bỏ anh đúng một năm. Anh vẫn còn nhớ như in ánh mắt tuyệt vọng mà cậu dành cho anh một năm trước...Anh biết, anh đã làm tổn thương cậu quá nhiều. Anh đi tìm cậu khắp nơi, không có tin tức gì, cậu như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh vậy...anh đã quen với sự hiện diện của cậu, giọng nói của cậu, sự ôn nhu của cậu...làm sao anh có thể quên chứ?
- Myeon à! Anh sắp nhớ em đến phát điên rồi...Van cầu em...trở về đi...Kim Joon Myeon~
Đang miên man suy nghĩ, chợt cánh cửa bật mở
- Giám đốc!_vị trợ lý bước vào_Có người muốn gặp giám đốc, cậu ta nói mình là....ờ..ừm...người yêu cũ của giám đốc
- Cho cậu ta vào!_Jong In ngồi bật dậy, có khi nào....là CẬU???
Nghĩ thế, anh nhanh chóng chình chu lại quần áo, chải lại tóc:
- Không thể để Myeon nhìn thấy mình trong tình cảnh này được.....
Một lát sau.....
"Cộc...cộc...cộc"
- Vào đi
"Cạch"
- Myeon...._Jong In chạy lại ôm cậu vào lòng_Anh rất nhớ em
- Jong In...bỏ ra_giọng Myeon có chút lạnh nhạt và xa cách
- Em....
- Một năm qua, anh sống tốt chứ? Cũng phải, không có em, đương nhiên là anh sống tốt rồi..._cậu cười chua chát
- Myeon...anh xin lỗi, anh sai rồi....xin em, tha thứ cho anh,anh....*ngập ngừng*
- Đủ...Jong In, chuyện của chúng ta đã là quá khứ, em không muốn nhắc lại nữa_Myeon quả quyết
- Đừng...Myeon, cầu xin em, tha thứ cho anh, chúng ta làm lại từ đầu được chứ? Myeon, anh yêu em, Myeon_Jong In toan ôm lấy Myeon thì cậu thô bạo xô anh ra
- Kim Jong In, anh đừng dùng những lời lẽ ghê tởm đó nói với tôi nữa, bây giờ Kyung Soo đã trở về bên anh rồi đó, người mà anh ngày đêm mong nhớ cũng đã trở về rồi. Sao? Có được cái mình muốn rồi bắt đầu hối tiếc cái mình mất sao? Muộn rồi Jong In ạ..._Myeon cười khinh bỉ, nụ cười mà anh đã cười khi cậu nói rằng mình yêu anh
- Em...em thay đổi rồi Myeon....._Jong In không tin rằng người đang đứng trước mặt anh đây là Kim Joon Myeon ngây thơ, trong sáng ngày nào
- Phải...tôi thay đổi rồi, tôi thay đổi là vì ai? Vì anh đó, anh có biết không? Tôi đã lãng phí thời gian và tình cảm của mình cho một kẻ không ra gì như anh..Anh là đồ tồi..._Myeon không kìm nổi nước mắt, cậu xoay người sang hướng khác
- Myeon...em nói đúng, anh là kẻ tồi tệ, là một thằng chẳng ra gì...em hãy trừng phạt anh đi, nhưng xin em đừng như thế, đừng dùng ánh mắt căm hận đó nhìn anh...xin em_Jong In quỳ xuống dưới chân Myeon
Cậu mở to mắt nhìn anh...Một kẻ tự cao, luôn cho mình là nhất như anh...cũng có ngày quỳ dưới chân cậu, khóc lóc cầu xin sự tha thứ
Lau nhanh nước mắt, cậu cười khẩy:
- Kim Jong In ơi là Kim Jong In....thật không ngờ, anh lại hèn như thế....tôi từ bỏ anh là đúng.....
- Myeon....._Jong In ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn cậu
- Anh đứng lên đi, hôm nay tôi đến đây không phải để ôn lại chuyện cũ hay nhận sự cầu xin từ anh, tôi đến để đưa cho anh cái này..._Cậu rút trong túi áo ra một tấm thiệp màu đỏ đưa cho Jong In
- Đây là.....*ngỡ ngàng*
- Đây là thiệp cưới của tôi và YiFan, hy vọng anh sẽ đến tham dự
- Myeon...em...
- Sao? Anh nghĩ tôi sẽ vẫn một mực yêu anh chắc? Anh đáng sao? Trong thời gian tôi đau khổ nhất, YiFan đã bên cạnh tôi, anh ấy yêu tôi bằng cả tấm lòng, anh ấy vẫn chờ đợi tôi suốt thời gian ngần ấy năm, giờ đã đến lúc tôi trả ơn anh ấy, cho anh ấy một gia đình hoàn chỉnh...._Myeon cố nở một nụ cười hạnh phúc
- Vậy còn anh? Em cứ thế mà vứt bỏ anh sao Myeon?_Jong In thống khổ
- Anh sao? Do Kyung Soo, người mà anh mong nhớ, người mà anh yêu sâu đậm cũng đã trở về rồi, không phải anh nên cùng cậu ta hưởng cuộc sống hạnh phúc sao?_Cậu ném lại cho Jong In cái nhìn giễu cợt rồi xoay lưng đi thẳng.
Khi cánh cửa vừa khép lại là lúc cả thế giới của Jong In sụp đổ, anh đã sai rồi sao? Sai khi vứt bỏ tình cảm của cậu, sai khi không trân trọng những ngày tháng có cậu ở bên, sai khi để cậu ra đi và sai khi có suy nghĩ níu kéo cậu quay lại?
- YAAAAAAAAAA!_Jong In tức giận hất đổ tất cả những thứ trên bàn..._Myeon...anh thua rồi
.
.
.
*Một tháng sau:
Hôm nay là hôn lễ của cậu và YiFan
- Myeon, em sao thế? Sao lại thừ người ra thế này?_YiFan nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng
- Không có, YiFan. Em chỉ đang nghĩ rằng sau này chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc thôi!_Myeon cười tươi, ôm lấy YiFan
- Thế sao? Một gia đình hạnh phúc...Myeon, cảm ơn em~_YiFan hạnh phúc, anh siết lấy người cậu
- Sao lại cảm ơn em?
- Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội được bên cạnh em, được chăm sóc em....
- Em mới là người nên nói lời cảm ơn, là anh đã kéo em ra khỏi sự tuyệt vọng, anh đã không để một mình em vùng vẫy trong sự cô đơn...YiFan...em yêu anh~
- Anh cũng vậy.......
- Tới giờ rồi, chúng ta làm lễ đi
- Được rồi!_YiFan hạnh phúc nắm tay Myeon đi vào nhà thờ, tiếng chuông vang lên, báo hiệu cho một hạnh phúc sắp bắt đầu....
............
- Kim Joon Myeon, con có đồng ý lấy ông Wu Yi Fan làm chồng hay không? Cho dù vui, buồn, khổ đau hay bệnh tật?_tiếng cha xứ vang lên
- Con đồng ý!
- Được, ta tuyên bố hai con đã trở thành.......
"Rầm...."
Cánh cửa nhà thờ bật tung ra, tất cả mọi người đều hướng về cửa
- Kyung Soo..._Myeon khẽ gọi
Kyung Soo chạy vào, kéo tay Myeon:
- Myeon, cậu không được tiến hành hôn lễ
- Tại sao chứ?
- Nếu cậu cử hành hôn lễ, cậu sẽ có lỗi với Jong In_Kyung Soo mặt đẫm nước mắt
- Có lỗi sao? Chính anh ta đã vứt bỏ tôi, cậu còn bảo tôi có lỗi với anh ta khi đi tìm hạnh phúc khác cho mình sao?_những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt xinh đẹp của cậu
- Myeon...._YiFan đứng bên cạnh, đau lòng dùng tay lau khô những giọt nước mắt ấy
- Kim Joon Myeon, cậu đã hiểu lầm Jong In thật rồi, anh ấy rất yêu cậu, anh ấy chưa bao giờ quên cậu, cậu hiểu không?
- Kyung Soo....
- Khi cậu biến mất, Jong In đã tìm cậu khắp nơi, anh ấy đau khổ tột độ, đau gấp trăm ngàn lần khi tôi nói chia tay anh ấy, khi tôi trở về và gặp Jong In, tôi hiểu rằng, trái tim anh ấy không còn ở chỗ tôi nữa, anh ấy đã yêu cậu mất rồi, không chỉ là yêu, mà còn yêu rất sâu đậm....
- ĐỦ RỒI! CẬU ĐỪNG NÓI NỮA, TÔI KHÔNG MUỐN NGHE!_Myeon ngồi thụp xuống đất, bịt tai lại
- Cậu phải nghe, bởi vì Jong In chết rồi!_Kyung Soo hét lớn
- Cậu...cậu nói gì?_Myeon lắp bắp, chụp lấy tay Kyung Soo lay mạnh_Cậu nói cái gì? Sao Jong In lại chết? Do Kyung Soo...nói rõ đi
- Anh ấy một mực chờ cậu quay về....thế nhưng...cậu lại......Vì quá đau lòng, anh ấy đã tự sát...cũng gần hai tuần rồi...._Kyung Soo thổn thức không nói nên lời
- TẠI SAO KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT??? Tại sao? Tại sao chứ? Kim Jong In, anh là đồ ngốc, ngốc nhất trên thế gian này_Myeon khóc nức nở, liên tục đấm mạnh vào ngực mình....Cậu cảm thấy như cả thế giới sụp đổ trước mắt mình...Tim như có ai đang bóp chặt lại, đang rỉ máu từng giọt...từng giọt....
- Có muốn tôi đưa cậu đi gặp anh ấy không?_Kyung Soo
Cậu ngước mắt nhìn YiFan, anh gật đầu;
- Em đi gặp cậu ta đi, anh....không sao...
Myeon vội vã bỏ lại tất cả, chạy đến chỗ Jong In
* Nghĩa trang Incheon:
Myeon dừng lại trước tấm mộ còn mới tinh, trên bia là hình ảnh một người con trai với nụ cười tỏa nắng....
- Jong In...sao anh ngốc thế hả? Tại sao lại không biết quý trọng mạng sống của mình? Anh có còn yêu em không? Nếu còn, xin anh, làm ơn ngồi dậy, nhìn em đi, được không...van xin anh...Jong In..._Myeon gục khóc bên cạnh mộ của Jong In
- Khóc làm gì? Anh ấy cũng đã chết rồi....cậu khóc lóc làm gì hả? Cậu là đồ ác độc...vì cậu mà Jong In mới chết, cậu còn tư cách khóc sao? Hả?_Kyung Soo gào lên, lao đến xô ngã Myeon ra đất
- Kyung Soo...xin lỗi...thực xin lỗi, tôi không biết...tôi đã sai rồi...là tôi hại chết anh ấy...là tôi_Myeon tự trách
- ĐỦ RỒI...câu đừng ra vẻ hối hận ở đây nữa, nếu cậu cảm thấy có lỗi thì cậu hãy chết đi, người như cậu không xứng để sống, hãy chết đi, đồ độc ác....
.
.
.
* Nhà Myeon
Cậu nằm trên giường, đôi mắt vô hồn, thẫn thờ nhìn lên trần nhà, lời Kyung Soo liên tục lặp lại trong đầu cậu..."Cậu hãy chết đi, đồ độc ác, người như cậu không xứng đáng được sống, hãy chết đi"
- Phải...Kyung Soo nói đúng...người như mình không đáng được sống....Jong In, là em hại chết anh, chờ em nhé! Em đến với anh đây!_Myeon lấy một lọ thuốc từ trong hộc tủ ra......
* Sáng hôm sau
Tờ báo nổi tiếng của Hàn Quốc đã đưa tin:
"Tối hôm qua, tại một căn nhà ở Kangnam, đã có một người tự sát bằng thuốc ngủ, nạn nhân là Kim Joon Myeon, con trai một nhà tài phiệt lớn, nguyên nhân tự sát đang được điều tra làm rõ"
- MYEON!!!!_YiFan hét lớn_ ANH HY VỌNG EM SẼ HẠNH PHÚC! KIM JOON MYEON! ANH YÊU EM!!!
-----------------------------------------END---------------------------------------

Đọc xong cho cái nhận xét nha mấy thím~  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro