Chương 5. Pặc ty ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên, tổng tài mở hầu bao chiêu đãi mọi người trong phòng thiết kế một bữa buffer thịnh soạn ở nhà hàng YY của dì bên ngoại tổng tài.

15 con người của phòng đều rất vui vẻ, trừ Shinichi. Cậu thật sự cảm thấy mình không ổn đến nơi rồi.

Mẹ nó, mấy nay cái đám này nhìn cậu đến phát điên rồi!! Chỉ còn thiếu điều lao tới cắn xé cậu nữa!!

Shinichi tuôn lệ nhìn Mori Ran.

"Chị mày méo biết gì."

Bằng một gương mặt vô cùng gian manh.

Đấy!! Bạn với chả bè!!!

...

Vị thiếu nam vô cùng đáng thương trồng nấm một góc, oán hận nhìn ông trời.

Ứ chịu!!! Có đồ ăn trước mắt mà ứ được ăn!! Đờ mờ trời!! Đờ mờ é ri thinh!!!

Có chết cậu cũng không dám đờ mờ tổng tài...

Buffer cực kỳ đắt, cực kỳ sang chảnh, một buffer rượu vô cùng hoành tráng được tổng tài bao show!

Shinichi phẫn nộ đá đá tường. Mẹ nó, bổn cung méo uống được rượu!! Đờ mờ!!!

Mori Ran cơ hồ đã say, liền me cậu đang trồng nấm một góc lôi ra ánh sáng, như một vị thần kéo cậu đến giữa mọi người dù trên mặt vẫn là một biểu tình hoang mang.

"Dè hú!!!" Mori Ran nốc thêm ít rượu rồi gào rú "Mọi người xem, Shin-chan bé bỏng có phải quá bé bỏng để uống rượu không??"

Shinichi: ...

Mọi người liền cười phì một cái, lập tức đông như kiến me cậu kính rượu.

Tửu lượng Shinichi vô cùng thấp, thấp đến cực độ, chính là không thể uống rượu, có chết cũng không thể uống rượu!!

Thế nên, sau khi uống vài ba ly rượu nho, đầu óc cậu liền loạn thành một mảng, mơ mơ hồ hồ cười ngây ngốc.

30 con mắt gian xảo liếc về phía vị tổng tài vẫn thản nhiên cắt bắp bò nấu cùng rượu.

Chưa đầy 5 phút sau, tổng tài cùng Shinichi đã đứng trước một cửa phòng đóng kín.

Tổng tài: ...

Thật sự thì đám người này chuyển qua khu vận chuyển hàng hóa cũng được ấy.

Tổng tài nhìn con người say ngất đang tựa vào ngực mình dụi dụi mấy cái, ánh mắt tối lại vài phần.

Nhưng rất nhanh chóng tống khứ con Koala trên người lên giường. Buông bỏ tâm niệm, tu tâm dưỡng tính mới là vương đạo, có biết không?

Shinichi không hề biết nguy hiểm đến gần, sau khi bị thô bạo ném lên giường, mặt đỏ ửng ngồi dậy, khóe mắt ươn ướt liền khóc nháo một trận.

Tổng tài: ...

Buông một tiếng thở dài, tổng tài ôm người kia vào lòng, luôn miệng dỗ dành đứa trẻ, mặc áo vest đắt tiến ướt nhẹp cơ mang nào nước mắt, nước mũi, nước dãi...

Shinichi ấy, rượu vào một nháo hai khóc, dây dưa đến tận 2h sáng mới ngoan ngoãn ôm mặt đỏ bừng sưng húp chui vào chăn ngủ.

Tổng tài tựa hồ mệt muốn chết, nhìn lại bộ dạng ướt nhẹp cũng mình, cũng không còn tâm trạng nào mà ngủ nữa, đành lết thân vào nhà tắm một cái.

Tắm xong, mới phát hiện hắn ứ có đồ để thay.

Một phút mặc niệm, một phút suy nghĩ, mất hai phút để 'nuy' toàn bộ mà trèo lên giường.

Tổng tài nhìn con thỏ trắng trẻo mập mạp bên cạnh, bất giác mơ hồ khó chịu. Nhịn không được đưa tay banh mặt cậu.

"Cái con thỏ này, bao giờ mới nhận ra tớ hả?"

Phập.

Tổng tài nhìn dấu răng trên ngón cái, mặt liền đen thành một mảng u ám.

Hắn nhìn xương quai xanh lấp ló sau tấm áo sơmi mỏng dính, khóe môi mỏng cong lên tà ác.

...///...

Bạn Au lặn đây :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro