Chương 6. Tổng tài có một âm mưu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng thiết kế sáng hôm sau bỗng nhiên yên ắng lạ thường. À, là yên ắng tiếng nói chuyện, chứ vẫn ồn ào tiếng gõ bàn phím lách cách.

Hội 'KaiShin là chân ái, là vương đạo đời tui' vô cùng vô cùng náo loạn!

[Lan chỉ hoa]: Mẹ nó, mấy người xem kìa, đến giờ này vẫn ứ thấy mặt!!!

[Trưởng phòng moe]: Tuổi trẻ tài cao!!

[ Quàng tử anh quốc]: Một phút mặc niệm cho hoa cúc đáng thương...

[Nhân A tùy tiện đặt]: Sao hôm qua ứ đứa nào đặt Cam hết vậy??

[Nhân viên B siêu cấp bán manh]: Có máy ghi âm do tui đặt...

Vừa hiện tin nhắn xong, phòng thiết kế đột nhiên la hú rung trời, hướng nhân viên B đáng thương, nhào đến như muốn ăn thịt người ta!!

Nhân viên A liếc sang, âm thầm đốt cho người yêu một nén nhang...

...

Shinichi mơ màng tỉnh dậy, nhăn mi một cái liền bị một trận đau nhức ập đến.

Cậu khẽ rên rỉ trong họng một tiếng, bỗng nhiên phát hiện mình đang bị ôm chặt.

Shinichi: ... Fuck!!!

Mặt cứng đờ đối diện cùng gương mặt tuấn tú của tổng tài đang khẽ động mi.

Tổng tài cuối cùng cũng mở mắt, mỉm cười.

"Chào buổi sáng."

"Haha... chào buổi sáng..."

Mẹ nó, bổn cung ứ cần chào hỏi!! Mau bỏ tay khỏi eo bổn cung!!

Shinichi âm thầm gào thét, khóc không ra nước mắt nhìn tổng tài. Tổng tài có phần không hiểu, thuận tay kéo cậu vào lòng.

Bất giác, Shinichi cảm nhận được khuôn ngực trần trụi của tổng tài, cả người liền đông cứng như khúc gỗ.

Trong đầu nhân thêm một ngàn lần hai chữ 'Mẹ nó'. Ngàn vạn lần, đêm qua bọn họ ứ làm cái gì!! Đúng vậy, quần áo trên người cậu vẫn còn, chỉ có tổng tài là...

Bỗng nhiên Shinichi có một suy nghĩ vô cùng ba chấm lướt ngang đầu.

Cậu run rẩy xoay người nhìn tổng tài, nam nhân cũng mỉm cười đầy ôn nhu.

"Đêm qua, chúng ta có làm ra cái gì không?"

Bộ dạng tổng tài thành thành thật thật đáp lại.

"Không có."

Shinichi thở phào một tiếng, ngượng ngịu đẩy tay tổng tài ra. Tổng tài cũng không giữ thêm, trực tiếp lăn sang chỗ khác.

Shinichi nhìn lên đồng hồ ẩn hiện từng con số đẹp đẽ, kim chầm chậm quay...

Mẹ nó, cậu trễ giờ rồi!!! Cái tên kia là tổng tài thì ai dám nói hắn, còn cậu thân phận bé nhỏ, còn một tương lai ngời sáng!!!

Vì thế, bất chấp quần áo trên người xộc xệch, đầu tóc rối bù, Shinichi trực tiếp bay thẳng ra khỏi phòng, không quên đá mạnh cái cửa kêu một tiếng 'Rầm' nhức óc.

Tổng tài: ...

Lát sau, liền không nhịn được bật cười khoái trá.

...///...
Đăng nốt cái này bạn Au quy ẩn đây ;3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro