Chương 7. Tổng tài có gì vui?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi lao thẳng vào phòng thiết kế, thở hồng hộc rồi rón rén chạy về bàn làm việc.

Nghĩ sao vậy, cậu quá khinh thường 30 con mắt ở đây rồi.
Mori Ran khinh bỉ nghĩ.

Hakuba Saguru khẽ đánh mắt nhìn, lập tức bị một dấu đỏ làm cho phun trào máu mũi!!

Hắn thoi thóp nhìn Mori Ran, Mori Ran cũng không khá gì hơn hắn, mặt mày điềm tĩnh mà bàn tay liên tục đánh hai chữ 'Mẹ nó', tốc độ còn nhanh hơn cao thủ Liên Minh, thiếu điều khiến bàn phím đáng thương dâng trào nước mắt!

Những con người còn lại của phòng thiết kế cũng vô-cùng-bình-tĩnh mà đánh máy. Không gian phút chốc chỉ còn tiếng lạch cạch của bàn phím.

Hội 'KaiShin là chân ái, là vương đạo đời tui' lần nữa chìm trong náo loạn...

15 con người kia điên cuồng spam icon bùng cháy, vẻ mặt mỏng dính cũng in lên hai chữ bùng cháy!

Khóe môi Shinichi giật giật mấy cái...

Không khí cũng dần dần khó ở, cậu đành lết sang nhà vệ sinh, mặt mày ủy khuất chả hiểu gì rửa mặt.

Bất giác, tấm gương trên tường hiện lên một vệt đỏ chói mắt trên cổ cậu.

Rõ ràng là một dấu hôn vô cùng ái muội nha!

Shinichi: ...

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Tiếng khóc thấu tận trời xanh...

...

Tổng tài hôm nay không đến công ti, sau khi rời khách sạn liền gọi lái xe trở về nhà.

Mà 'nhà' của tổng tài chính là cái biệt thự vài trăm mét vuông ngay giữa trung tâm Tokyo ấy, các mẹ biết là đất giữa trung tâm 'đắt hơn vàng' không? Đã hình dung ra độ giàu nhà tổng tài chưa...

Kuroba Kaito chỉ muốn một mực chạy lên phòng cho đỡ nhức lưng, không quên hừ một cái, niệm khách sạn kiểu gì mà cứng ngắt, hại hắn cả người đều không thoải mái, nhất định Shinichi cũng không thoái mái! Bất quá, được ôm người trong lòng cả đêm cũng không mất mát gì lắm...

Hài lòng với suy nghĩ của mình, Kaito lại tràn đầy sinh lực vươn vai mấy cái, tâm tình vui vẻ bước vào nhà tắm.

Mấy người giúp việc đi ngang, không nhịn được tò mò. Tổng tài nhà bọn họ về đến nhà lúc nào cũng nhăn nhó, nhưng tuyệt nhiên hôm nay tâm trạng cực kỳ tốt, tốt đến đáng sợ. Liền nhịn không được nổi da gà nhanh tay xử lí hết công việc.

Kaito mở cửa phòng ngủ, nằm dài trên chiếc giường rộng lớn của mình. Xúc cảm mềm mại khiến hắn thoải mái, lăn đến góc giường cầm bức ảnh, khóe miệng cười đầy ôn nhu.

Tiểu bạch thỏ, lần này nhất định phải bắt em về nhà.

...

Buổi chiều, tổng tài tâm tình cực tốt mở cửa phòng thiết kế, không quên ban tặng cho chúng fan não tàn một nụ cười chói lóa.

Lập tức, 15 con người ở đấy, ngoại trừ Shinichi, đều tràn ngập trong bể máu!

Shinichi thật sự khóc không ra nước mắt, cười cứng ngắt nhìn file hình trên màn hình.

Cậu có cảm giác ánh mắt ai đó đang dán một cách nóng bỏng trên lưng cậu...

Quay sang Mori Ran, biểu tình 'Chị đây ứ care mày nữa.'

Quay sang Hakuba Saguru, 'Anh mày cũng ứ thèm chơi với mày nữa nếu mày không đi tung moment với tổng tài.'

Ông trời ơi, rốt cuộc con đã làm gì để ông ban phát lũ bạn thế này???

Shinichi phẫn nộ nhìn cảnh tượng mênh mông bên ngoài, là Vô!Cùng!Phẫn!Nộ!!!

...

Chào, bạn Au lười-đến-không-có-ai-lười-hơn trở về rồi đây :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro