Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 5: Happy birthday to us.

“Jonginnie, Jongin à, thức dậy đi em.”

Jongin mơ màng nghe tiếng Kyungsoo gọi mình, cậu choàng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ của anh. “Anh ngủ thêm chút nữa với em đi.”

“Jongin, anh xin em. Thức dậy đi.”

Nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn của Kyungsoo, cậu giật mình thức dậy, tay ôm lấy gương mặt đẫm nước mắt của anh. “Anh sao vậy? Kyungsoo? Anh đau ở đâu?”

“Cuối cùng thì cậu cũng chịu dậy nhỉ, cậu Jongin.”

Cậu xoay mặt về phía giọng nói đang phát ra. Trong khoảnh khắc nào đấy, Jongin có cảm giác trái tim cậu đã nhảy vọt ra khỏi lồng ngực, nằm giãy chết dưới ánh mắt vụn vỡ của mẹ và vẻ mặt tức giận của cha. Lúc đấy cậu đã ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, rằng ba giây sau, Kyungsoo sẽ đánh thức cậu dậy, sẽ hôn cậu và nói chào buổi sáng cùng với nụ cười tinh nghịch quen thuộc. Nhưng khi nắm đấm của cha làm quai hàm Jongin đau nhức và vị máu tanh nồng ngập trong khoang miệng, Jongin mới biết ác mộng tồi tệ của cậu là hiện thực. Đã đến lúc phải đối mặt với những thứ cậu trốn tránh sau ngần ấy thời gian.

“Tôi cho cậu hai sự lựa chọn, một là chấm dứt, cậu và Kyungsoo sẽ là hai thằng đàn ông bình thường, có vợ, sinh con. Hai, nếu cậu còn cố chấp giữ mối quan hệ bệnh hoạn này, cậu hãy ra khỏi nhà tôi, ra khỏi cuộc đời chúng tôi càng tốt.”

Jongin cúi đầu, nắm tay mình chặt đến mức móng tay của cậu bấm sâu vào lòng bàn tay tạo nên những vết hằn sâu hoắm. Bỗng dưng ngón út của Kyungsoo chạm nhẹ vào tay cậu. Đã rất nhiều lần cậu tự nhủ bản thân phải từ bỏ tình cảm với anh, đã rất nhiều lần cậu nghĩ đến sự thất vọng của mẹ, sự giận dữ của cha, nhưng khi Kyungsoo chạm vào tay cậu, Jongin đã nghĩ rằng, có lẽ, trên cuộc đời này, bao nhiêu đau đớn sẽ không bao giờ đáng sợ bằng việc nhìn thấy Kyungsoo rời xa mình. Vì anh là mạch đập, là hơi thở của riêng Jongin.

Vết máu trên khóe miệng Jongin đã khô lại, tấm lưng cao gầy của cậu tựa vào bức tường trắng, Jongin đưa mắt nhìn chiếc va ly nằm gọn dưới chân mình. Phía ngoài cửa sổ, Seoul đem tình yêu của anh và cậu giăng mắc lên trời đêm đen thẳm. Seoul nhiều ánh đèn rực rỡ như chính cuộc đời này, xa hoa lộng lẫy nhưng che mờ đi tình yêu của người khác. Jongin chạm vào chiếc nhẫn trên dây chuyền của cậu. Giống như ngôi sao nho nhỏ phía cuối chân trời đêm, là anh ở đây, Kyungsoo của cậu ở đây, chỉ lối cho tình yêu của cậu về nhà, về với anh.

“Anh có hối hận khi yêu em không?”

Đầu dây bên kia, Kyungsoo đã thôi thổn thức, cậu nghe thấy tiếng anh hít một hơi thật sâu.

“Anh sẽ hối hận khi em hối hận.”

“Em không.” Jongin quả quyết. Cậu biết, Kyungsoo đang mỉm cười. “Chúc mừng sinh nhật anh, Kyungsoo à.”

Jongin cậu quỳ xuống trước mặt cha mẹ, cúi đầu rồi nói “ Cảm ơn cha mẹ vì hơn mười hai năm qua, cha mẹ đã cho con cơ hội có được một gia đình. Cha mẹ là gia đình của con, nhưng Kyungsoo là người con yêu nhất trong cuộc đời này. Con sẽ chứng tỏ cho cha mẹ rằng, con yêu Kyungsoo và con sẽ dùng mọi thứ để bảo vệ tình yêu của con. Công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, Jongin sẽ đền đáp. Cha mẹ xin hãy giữ gìn sức khỏe.”

Hai người nhìn theo bóng lưng của Jongin, đứa con trai mà họ yêu quý đang bước từng bước ra khỏi gia đình họ, mang theo bao nhiêu tình thương họ dành cho cậu, bao nhiêu đau khổ vụn vỡ của mẹ, bao nhiêu bối rối của cha. Ông đã nghĩ rằng hai đứa con ông yêu quý có lẽ chỉ đang lầm đường lạc lối, có lẽ khi ông đưa tay dẫn nó bước ra khỏi thứ mê cung của cái gọi là tình yêu tuổi trẻ, hai đứa con ông sẽ trở lại là Jongin và Kyungsoo ngoan hiền, sẽ có những người vợ xinh đẹp, đảm đang, sẽ có một gia đình hạnh phúc. Nhưng khi ông nhìn sự cường quyết hằn lên trong đôi mắt Jongin, khi ông thấy ngón tay Kyungsoo bí mật chạm vào tay cậu đêm hôm qua, ông nghĩ, có lẽ ông đã sai. Đáng lẽ đừng nhận nuôi Jongin rồi để số phận trêu đùa gia đình ông như vậy.

Jongin nằm mơ thấy chiếc cầu trượt khi bé cậu hay ngồi ở đấy, lắng tai nghe những bản nhạc cũ phát ra từ chiếc loa phóng thanh nơi góc công viên, dưới ánh mặt trời chiều mùa hạ, Jongin xoay đầu ngắm nhìn khuôn mặt Kyungsoo. Hàng mi buông rũ che đi đôi mắt ngây thơ, gió đưa những ngón tay lả lướt vuốt nhẹ qua mái tóc anh đen mượt, Kyungsoo thường thích đung đưa đôi chân bé nhỏ của mình, anh ngâm khe khẽ theo điệu nhạc phát ra trên loa. Khi những ngón tay ngắn mềm của Kyungsoo chạm nhẹ vào bàn tay cậu, giấc mơ chân thật đến nổi cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh. Jongin mở mắt ra, cánh tay Kyungsoo nhỏ gầy vòng ngang sang eo cậu, anh nép sát vào cơ thể Jongin, hơi thở ấm áp của anh phả đều lên da thịt cậu. Kyungsoo của cậu, anh có cô đơn lắm không?

“Anh nhớ em.” Giọng nói khàn đặc của anh như sợi bông đường len lỏi vào trái tim cậu. Phải rồi, Kyungsoo của Jongin, cậu đã nhớ anh biết bao.

“Sehun chỉ cho anh nơi em ở đúng không?”

Kyungsoo không trả lời, anh kéo người sát vào cậu hơn.

“Anh có tin em không, Kyungsoo?” Cậu hôn nhẹ lên mi mắt anh.

“Có.”

“Em mang ơn của cha mẹ anh, em không muốn cha mẹ anh phải buồn lòng vì chuyện của chúng ta. NhưngKyungsoo à, anh biết không? Anh là tất cả của em, cho đến khi em chết, em sẽ không buông tay anh. Chờ em, hãy chờ cho đến khi em thuyết phục được cha mẹ. Chờ đến khi cha mẹ hiểu được em yêu anh nhiều như thế nào. Kyungsoo à, về nhà đi anh.”

Kyungsoo giấu mặt vào lồng ngực cậu, anh nói nhỏ “Anh chỉ muốn ôm em thêm một chút nữa thôi.”

“Kyungsoo đang ở chỗ con phải không?”

Jongin vuốt lấy những sợi tóc trên trán anh, cậu đáp lại mẹ. “Vâng.”

“Jongin này…” Mẹ cậu thoáng ngập ngừng. “Thật ra, mẹ cũng đoán được rồi. Mẹ nuôi hai đứa con lớn lên mà. Nên tâm tình của con và Kyungsoo, mẹ cũng biết được phần nào. Chỉ là… Con đừng trách cha con, cũng đừng nghĩ rằng cha vì sĩ diện mà cố tình chia rẽ hai đứa. Thật ra mẹ giống ông ấy, sợ người đời làm tổn thương các con. Cha mẹ sống đến ngần này tuổi rồi, Kyungsoo cũng không phải người khỏe mạnh, nếu lỡ như cha mẹ ra đi vào một ngày nào đó, có con chăm sóc cho Kyungsoo cũng là một phần ước nguyện của cha mẹ. Con đem anh con trở về đi, mẹ sẽ từ từ nói chuyện với cha. Mẹ biết, vốn dĩ không thể định đoạt được mình sẽ yêu ai. Mẹ không ủng hộ các con, nhưng cũng không phản đối. Mẹ sẽ để thời gian quyết định. Vì hơn ai hết, mẹ muốn cả hai đứa con của mẹ được hạnh phúc. Con hiểu không?”

Jongin im lặng một hồi, cậu nằm xuống ôm lấy Kyungsoo vào lòng, lắng nghe hơi thở đều đặn trong giấc ngủ của anh. Cậu thở nhè nhẹ rồi nói “Con cảm ơn mẹ.”

“Kyungsoo à, dậy đi.”

 

Kyungsoo à, để em đưa anh về nhà, nhà của chúng ta.

 

Jongin cùng anh trở về nhà, đi qua con hẻm vắng người, tiếng lạo xạo của bánh xe vali kéo trên mặt đường phá tan sự tĩnh lặng của đêm đen. Kyungsoo bước từng bước nhỏ đi bên cạnh cậu, bỗng anh nhảy ra trước mặt Jongin làm cậu khựng lại, đôi môi cười lên có hình trái tim xinh đẹp và khóe mắt cong cong.

“Jonginnie cõng anh đi. Chân anh vẫn còn đau.”

Jongin mím môi cười, cậu giả vờ thở dài. “Anh như vậy là bóc lột sức lao động trẻ em đấy, có biết không?”, nói thế nhưng Jongin vẫn khụy chân xuống để Kyungsoo trèo lên lưng mình.

Trên đường đến bến tàu điện ngầm, bao người qua kẻ lại nhìn anh và cậu, Kyungsoo không sợ ánh mắt người khác, cứ ôm lấy cổ Jongin thì thầm vào tai cậu, tiếng thì thầm nho nhỏ êm tai, anh kể về những câu chuyện của anh, Kyungsoo không muốn ai nghe thấy những chuyện đấy, không muốn ai chen chân vào thế giới riêng của anh và cậu. Jongin thỉnh thoảng lại bật cười, nói vài câu như “Ừm, à, anh ngốc thật đấy.”

Trước bến tàu điện ngầm có một máy chụp ảnh tự động, Kyungsoo quyết định cả hai sẽ chụp lại vài bức ảnh. Đấy là kiểu ảnh một dãy bốn bức. Bức hình thứ nhất, Jongin cười gượng gạo trước ống kính, Kyungsoo thì nghiêm mặt. Bức hình thứ hai, Kyungsoo tựa đầu vào vai cậu, nháy mắt làm kí tự V-sign, Jongin xoay đầu nhìn anh, khóe miệng kéo lên nụ cười nho nhỏ dịu dàng. Bức hình thứ ba, camera gặp trục trặc, Jongin đưa người lên phía trước để kiểm tra, Kyungsoo mở lớn mắt nhìn cậu. Bức hình thứ tư, Kyungsoo và cậu hôn nhau.

Tàu điện ngầm mười giờ tối đã thưa bớt khách, anh tựa đầu lên vai cậu ngủ, Jongin vân vê ngón tay anh, cậu đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra dãy ảnh chụp ban nãy, rồi Jongin bắt gặp ánh nhìn chăm chú của cô nữ sinh cấp ba ngồi ở dãy ghế đối diện. Cậu mỉm cười gật đầu chào cô làm cô đỏ mặt.

“Xin lỗi nhưng bạn có thể cho mình mượn bút được không?” Jongin lên tiếng.

Cô gái lúng túng lấy bút từ cặp xách ra đưa về phía cậu. “Đây.”

Jongin nhìn Kyungsoo, cậu sợ nếu mình đứng dậy sẽ đánh thức anh, cô gái hiểu ý liền đứng dậy đi về phía cậu, mắt liếc nhìn lên dãy ảnh, cô mở lớn mắt ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Jongin viết lên ảnh dòng chữ nhỏ “130113 – Happy birthday to us”

Khi trả lại cây bút cho cô gái, cậu thấy ánh mắt của cô dừng lại trên gương mặt say ngủ của anh. Jongin mỉm cười với cô, dùng giọng trầm ấm của mình để nói “Cảm ơn.”

Tàu gần đến trạm dừng, Jongin lay khẽ vai Kyungsoo.

“Kyungsoo à, chúng ta đến nơi rồi.”

Gọi đến lần thứ ba vẫn không thấy Kyungsoo thức dậy, Jongin bắt đầu cảm thấy sợ hãi, cậu lay anh mạnh hơn, gọi lớn đến mức đứng ở cuối toa tàu vẫn nghe thấy tiếng cậu.

“Kyungsoo… Kyungsoo à… dậy đi!” Kyungsoo vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, cậu gào lớn. “Dừng tàu lại! Cho tôi xuống!”

Mọi người vây quanh cậu xì xào, tàu vừa dừng lại, Jongin đã xốc anh lên vai chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất.

Kyungsoo à, có em ở đây rồi, anh sẽ không sao đâu. Kyungsoo à.

 

 

Cha anh ôm lấy tấm vai gầy đang run rẩy của mẹ. Jongin ngồi ở chiếc ghế phía xa, cậu nhắm chặt mắt lại, cố kiềm nén tiếng thổn thức phát ra từ cổ họng mình. Cha im lặng nhìn về phía Jongin. Ông chỉ khẽ thở dài.

“Tôi nghĩ là gia đình anh chị nên dành thời gian cho cháu nhiều hơn. Việc chữa trị bây giờ chỉ có thể kéo dài thêm thời gian sống của cháu. Còn lại thì…”

“Mẹ, con còn bao lâu nữa?” Kyungsoo đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đã chớm bạc của mẹ, cha anh đứng bên cạnh, đôi mắt già nua hằn lên hình ảnh Kyungsoo xanh xao nằm trên giường bệnh. Jongin vẫn đứng yên bên cạnh giường, cậu nhíu mày nhìn mẹ, rồi nhìn anh.

“Con sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi.” Mẹ Kyungsoo cố gắng mỉm cười.

“Làm ơn đừng nói dối con.” Giọng Kyungsoo khản đặc như van lơn.

Jongin đặt tay lên vai mẹ, cậu nhìn Kyungsoo. “Con muốn nói chuyện với Kyungsoo.”

Cha mẹ nhìn nhau, cha anh gật đầu, kéo tay mẹ đi ra khỏi phòng bệnh.

Kyungsoo nằm dịch người vào phía bức tường trắng, Jongin cởi bỏ giày trèo lên giường anh. Cậu nằm xuống bên cạnh anh, đưa những ngón tay dịu dàng của mình vuốt nhẹ lên môi anh. Kyungsoo mỉm cười. Jongin dừng lại nơi khóe miệng Kyungsoo, cậu thì thầm.

“Kyungsoo à… Anh biết không? Mỗi khi nhìn anh ở góc độ như thế này, lúc anh đang say ngủ bên cạnh em, em đã hi vọng hình ảnh ấy sẽ đi theo em vào mỗi buổi sáng, vào mỗi lúc khi em thức dậy, đi theo em đến hết cuộc đời này.”

Giọt nước mắt khẽ khàng trào ra khỏi khóe mi anh, Jongin đưa tay ôm trọn lấy gương mặt nhỏ bé của Kyungsoo.

“Em sẽ quên anh, đúng không?”

“Không đâu.” Jongin kéo tay anh, áp môi mình vào lòng bàn tay ấm nóng của Kyungsoo “Vì em không muốn mình sẽ quên đi anh, quên đi chúng ta.”

Cuộc đời tựa một giấc mộng dài, nếu như em mở mắt ra để thức tỉnh, thì khi anh nhắm mắt lại, đó là cái chết để lãng quên.

Kyungsoo à, em sợ anh sẽ lãng quên em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro