Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không học Y nên tất cả những chi tiết về bệnh của Kyungsoo trong fic đều là “chém gió”. Tôi cũng đã tìm hiểu một chút về phương pháp hóa trị, nhưng tác dụng phụ của nó không giống như tôi hình dung để xây dựng tình tiết trong fic. Nhưng cũng cảm ơn Sky đã hướng dẫn để chi tiết fic của em bớt láo hơn :v

Nhận ra hình như càng lúc tôi càng viết theo kiểu Shojo thiếu nữ sến súa bông lúa chả hiểu sao.

Chương cuối cũng như toàn bộ fic này, dành tặng cho Tặc. Dù nó không phải là cái kết viên mãn, anh vẫn mong cái kết của anh đủ để là cái kết tốt đẹp đối với em :D

===================================================

Part 6: You’re in my veins, and I cannot get you out.

Thuốc giảm đau của Kyungsoo phát tác dụng, Kyungsoo nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ, hơi thở của anh phả ra nhè nhẹ. Jongin nắm lấy tay anh, cậu áp bàn tay anh lên mặt mình, Jongin thì thầm, nước mắt cậu thấm ướt cả những ngón tay nhỏ mềm của Kyungsoo.

“Kyungsoo, anh nhớ hôm qua anh nói với em điều gì không? Anh nói, anh sẽ làm ra thật nhiều tiền, mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, chúng ta sẽ đến đấy sống, rồi em sẽ nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày. Lúc đấy, em nghĩ anh ngốc thật đấy, có ai nấu ăn ngon bằng Kyungsoo đâu. Và anh nghĩ em không đủ sức đi làm kiếm thật nhiều tiền nuôi anh hay sao? Nhưng bây giờ, em không muốn so đo với anh chuyện đấy nữa. Kyungsoo thích ăn bánh ngọt, em sẽ vì anh học làm bánh ngọt. Kyungsoo thích xem Pororo, em sẽ không ngủ nửa chừng mà ngồi xem hết phim cùng anh. Kyungsoo thích hát, em sẽ học đàn để đệm mỗi khi anh hát. Kyungsoo cười rất đẹp, em sẽ cố gắng sửa đổi bản tính nhạt nhẽo của mình, sẽ làm anh cười nhiều hơn. Kyungsoo chê em trầm tính, em sẽ tìm chuyện để nói cùng anh. Sau này, anh có vì em mà sống tiếp không, Kyungsoo? Vì em mà không rời bỏ Jonginnie của anh? Vì em…?”

Cha Kyungsoo đứng ôm lấy vai mẹ, ông đưa mắt nhìn đôi vai đang run nhè nhẹ của Jongin.

“Thời gian của con trai tôi còn lại bao lâu?” Giọng cha anh lạ thay lại bình thản đến như vậy.

Vị bác sĩ già nhìn ông, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới lên tiếng trả lời “Nếu kiên trì dùng hóa trị thì có thể kéo dài hơn một năm. Nhưng trong lúc điều trị, cậu bé sẽ chịu rất nhiều đau đớn. Tôi sợ cậu bé sẽ không chịu đựng được.”

“Ông biết không?” Cha anh siết chặt lấy vai mẹ, bà nhìn ông “Con trai tôi mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của nó rất nhiều.”

Jongin đưa anh về nhà, mẹ đã chuẩn bị một bữa tối đầy những món anh thích, Kyungsoo cười thật tươi, anh đi đến bên mẹ, ôm chặt lấy bà, bà vuốt nhẹ lên mái tóc anh, yêu chiều hôn lên trán anh rồi bảo Jongin pha nước ấm để Kyungsoo tắm.

“Con ngủ trong phòng Kyungsoo đi. Cha gọi người thay chiếc giường cũ trong phòng anh con bằng chiếc giường lớn hơn rồi.” Ông nhìn cậu bằng đôi mắt già nua hằn lên những nỗi ưu phiền, nhưng rồi ông mỉm cười, đặt tay lên vai cậu vỗ nhè nhẹ “Giúp ta, chăm sóc cho Kyungsoo.”

Jongin ngây người một lát, rồi cậu mỉm cười gật đầu.

Kyungsoo gối đầu lên bụng Jongin nằm chơi game, để cậu luồn tay vào tóc anh vuốt nhẹ. “Mẹ nói cha sẽ làm thủ tục xin nghỉ học cho anh. Vậy là từ giờ không được đi học cùng em nữa.”

Jongin tháo máy chơi game ra khỏi tay anh, cậu kéo anh nằm gối đầu lên tay mình, cánh tay kia vòng sang ôm chặt lấy anh, để mặt Kyungsoo rúc sâu vào hõm cổ cậu, Jongin nói nhỏ. “Bây giờ mỗi ngày tan học em sẽ về nhà cùng anh ngay lập tức. Như thế có được không?”

Kyungsoo gật đầu, tiếng ưm của anh lạc trong hõm cổ cậu, Jongin đẩy vai anh ra, cậu lật người nằm đè lên anh, những ngón tay dài mảnh của cậu vuốt nhẹ theo đường viền gương mặt anh, Jongin nhìn vào mắt Kyungsoo, mắt anh ướt nước. Cậu hôn nhẹ lên khóe mắt anh, rồi hôn lên sống mũi, khi môi cậu chạm môi anh, Kyungsoo bật khóc nho nhỏ, anh thì thầm trên môi cậu “Jongin à, anh không muốn xa em.”

“Đừng.” Jongin run giọng, rồi cậu kéo anh vào nụ hôn sâu đến nghẹt thở “Em yêu anh, Kyungsoo. Rất yêu anh. Yêu anh đến phát điên lên mất.”

Ở trong nhà có máy sưởi, nhưng Kyungsoo vẫn phải mang mũ len để tóc anh không rơi vào thức ăn. Dù bác sĩ đã căn dặn, để tâm lý Kyungsoo được ổn định, gia đình phải hạn chế đau buồn trước mặt anh, nhưng mỗi khi mẹ thấy anh đội mũ, bà lại giả vờ về phòng, đóng cửa và khóc câm lặng.

Kyungsoo ngủ thiếp đi trong lòng Jongin trên chiếc ghế sofa khi tập phim Pororo chưa kết thúc. Jongin lẳng lặng tháo mũ anh ra, vuốt lấy những sợi tóc rụng, hôn lên đỉnh đầu anh, ôm lấy anh vào lòng. Cậu lặng yên ngồi một mình xem hết bộ phim. Nỗi đau của Jongin được che dấu rất kĩ, nhưng trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh đầy màu sắc trên Tivi, sự sợ hãi của cậu như làn khói xám len lỏi nơi đáy mắt.

Mẹ ngồi xuống bên cạnh Jongin, vòng tay ôm lấy đầu cậu, bà thở một hơi dài “Đến lúc đấy, mẹ chỉ mong một điều, Kyungsoo của chúng ta sẽ ra đi thật thanh thản. Jongin, con phải chuẩn bị tâm lý, phải sẵn sàng để buông tay anh con.”

“Mẹ…” Jongin nhìn mẹ, cậu đưa tay lau nước mắt cho mẹ, nhưng chính trong đôi mắt cậu, gương mặt của mẹ lại nhạt nhòa.

Nắng tháng sáu gay gắt đổ tràn lên những con đường đông đúc của Seoul. Kyungsoo ngồi chờ đến lượt mình hóa trị. Anh dựa vào vai cậu thở một cách nặng nhọc. Jongin vòng tay ôm lấy vai anh “Anh mệt lắm không? Hay là để đến chiều rồi làm.”

“Không sao mà. Anh nghỉ ngơi một chút là ổn. Chiều nay em còn có bài kiểm tra, anh không muốn em lo cho anh mà không tập trung làm bài được.” Kyungsoo níu lấy tay cậu. Anh nói nhỏ “Chỉ một chút thôi. Sẽ ổn mà.”

Jongin thở dài, cậu ngước mắt nhìn những bệnh nhân đang ngồi ở hàng ghế đối diện, có một cậu nhóc tóc đã cạo hết, cậu bé phải dùng ống để thở nhưng vẫn nắm trên tay chiếc máy bay bằng đồ chơi cười đùa cùng mẹ. Cậu nhóc thấy Jongin nhìn mình liền nhoẻn miệng cười “Anh ơi, bạn của anh ngủ rồi kìa.”

“Không đâu, anh chưa ngủ đâu.” Nói rồi, Kyungsoo nhíu mày đau đớn.

Jongin vội nắm lấy tay anh, ghé sát vào tai anh, giọng đầy lo lắng “Anh đau ở đâu?”

“Anh gì ơi…” Cậu bé vội chạy về phía Kyungsoo, đưa bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay anh “Anh đau lắm đúng không? Mẹ em nói anh hãy nhắm mắt lại và nghĩ đến những chuyện vui vẻ thì sẽ hết đau thôi.”

Kyungsoo mỉm cười, tay run run xoa đầu cậu bé, gương mặt xanh xao nhưng nụ cười vẫn đẹp vẹn nguyên như vậy “Cảm ơn em nhé, anh hết đau rồi. Em tên gì vậy?”

“Em tên là Cheongha trong Cheong Saek Ha Neul (Bầu trời màu xanh)” Cậu bé nói thật dõng dạc, như thể cậu bé rất tự hào về cái tên của mình “Em cũng thích trời xanh lắm ấy. Sau này khỏi bệnh rồi, em sẽ làm phi công. Anh và bạn anh có muốn lên máy bay của em không? Miễn phí vé cho anh và anh ấy luôn.”

“Em ngoan thật đấy.” Kyungsoo cong mắt cười “Gọi anh là Kyungsoo, còn anh này là Jongin.”

“Anh Kyungsoo. Nếu đau thì cứ nắm lấy tay anh Jongin nhé. Mỗi khi em đau, mẹ đều nắm tay em, như thế làm em đỡ sợ hơn rất nhiều.”

Kyungsoo xoay sang nhìn Jongin, mắt anh chạm vào mắt cậu, sự ôn nhu dịu dàng ánh lên nơi khóe mắt Jongin, cậu mỉm cười đặt lên chiếc mũ anh đang đội một nụ hôn nhẹ “Nhóc con, đừng lo. Anh sẽ làm Kyungsoo bớt đau mà. Đến lượt em rồi kìa.”

Cheongha thấy mẹ gọi mình, cậu bé liền chạy đến nắm lấy tay mẹ, tay còn lại cầm chiếc máy bay đồ chơi vẫy chào Kyungsoo và Jongin.

“Mau khỏe lại nhé!” Kyungsoo mỉm cười chào Cheongha.

Bác sĩ thử truyền cho Kyungsoo một loại thuốc mới có tác dụng mạnh hơn. Đợt hóa trị này đau hơn Kyungsoo vẫn tưởng, anh có cảm giác như tim mình đang muốn đánh vỡ lồng ngực, Kyungsoo không thở được. Jongin vừa ra ngoài để làm thủ tục. Kyungsoo nằm co người lại, cánh tay vẫn giữ nguyên để máu không tràn ngược vào ống dẫn. Dù tâm trí anh tự nhủ mình phải cố sức chịu đựng, nhưng cơn đau làm anh thở gấp hơn, từng tế bào trong cơ thể như căng ra rồi chực vỡ nát.

“Đau quá! Jongin à, đau quá!” Kyungsoo rên khe khẽ, nước mắt trào ra thấm ướt ra giường bệnh. Cô y tá đứng bên lo lắng vuốt tóc anh “Đừng khóc. Em trai em sắp về rồi.”

Thấy bóng dáng Jongin đi về phía cửa, cô y tá vội gọi cậu đến. Jongin chạy đến chỗ anh, tim cậu thắt lại khi thấy Kyungsoo nằm co mình khóc gọi tên cậu. Cậu lao đến ôm lấy anh, ánh mắt đau đớn tuyệt vọng cầu xin cô ý tá “Làm ơn dừng lại đi. Đừng truyền thuốc nữa. Kyungsoo của em, chị à, Kyungsoo của em đang đau lắm.”

Cô y tá bối rối nhìn cậu rồi chạy vội đi gọi bác sĩ.

“Jonginnie…” Kyungsoo yếu ớt gọi tên cậu, nước mắt vẫn không ngừng rơi vì cơn đau chạy dọc cả cơ thể “Anh đau… Jongin… Đau…”

“Em ở đây…” Jongin lau vội nước mắt trên mặt anh, cậu hôn lên tóc anh, ôm chặt anh vào lòng “Không truyền thuốc nữa. Em đưa anh về. Sẽ không đau nữa. Kyungsoo của em ngoan. Sẽ không đau nữa.”

Bác sĩ tiêm cho Kyungsoo một liều thuốc mê, Kyungsoo ngủ thiếp đi, vì cánh tay anh đã cử động mạnh nên máu trào ngược vào ống dẫn. Bình thuốc truyền trong suốt giờ đã đầy những tia máu đỏ lửng lơ như khói,  Jongin ôm anh chặt hơn, cậu dùng tay áo cẩn thận lau khô nước mắt trên mặt Kyungsoo, vuốt lại những sợi trán ướt đẫm mồ hôi lạnh nằm vương trên trán anh. Tay còn lại nắm chặt tay anh đưa lên môi mình. Jongin hôn vào lòng bàn tay Kyungsoo. Và bỗng dưng, sau tất cả, cậu lại thèm rít một hơi thuốc, thèm để làn khói cay nồng ấy khoét lấy buồng phổi mình, thèm được gánh hết tất cả nỗi đau của anh.

Jongin khiêng chiếc bàn gỗ cũ ra phía sau nhà. Cậu bắt gặp Yifan ngồi một mình trên chiếc xích đu phía sau nhà gã.

“Có muốn sang đây làm một điếu không?” Gã hỏi cậu bằng giọng điệu nhàn nhạt lơ đãng, dưới cái nóng của đêm hè tháng sáu, Jongin bỗng thấy mắt mình hơi mờ đi. Cậu không đáp lại, chỉ lẳng lặng chống tay lên bức tường thấp nhà mình rồi nhảy sang nhà gã. Vẫn là Yifan cô độc như thế, bao năm rồi, vẫn là gã ngồi đốt tàn những điếu thuốc, đưa mắt nhìn về phía thành phố nhập nhoạng ánh đèn phía xa. Hình như, đêm nay, gã lại nhớ đến người yêu của gã, Zitao, anh ta mất cũng hơn năm năm rồi.

“Kyungsoo ngủ rồi à?” Gã châm lửa cho cậu, Jongin rít một hơi rồi gật đầu. Gã nhìn cậu, rồi lại hướng ánh mắt về nơi Seoul rải sắc màu hoa lệ “Tác dụng của thuốc. Tiểu Đào lúc dùng thuốc cũng ngủ sớm như thế. Thế cũng tốt, tỉnh táo sẽ thấy đau nhiều hơn.”

“Anh định khi nào về Thanh Đảo thăm mộ anh ấy?” Jongin rút điếu thuốc ra khỏi môi mình, cậu phả ra một hơi đầy khói trắng. Chết tiệt. Thời tiết nóng bức thế này làm cậu cảm thấy thật choáng váng.

“Giải quyết xong công việc.” Gã vứt điếu thuốc hút gần hết xuống đất, dùng mũi giầy dụi mạnh. Jongin biết, trái tim gã bây giờ lại xao động dù gã có tỏ ra bình thản thế nào.

“Chú mày chuẩn bị chưa?” Jongin biết gã đang hỏi điều gì, và thật sự, cậu cũng không biết năm ấy gã đã “chuẩn bị” như thế nào.

“Không biết.” Cậu nói nhỏ.

“Sẽ đau khổ lắm, khốn cùng lắm. Cái cảm giác nhìn thấy người chú mày yêu thương nhất, người chú mày đã tự hứa sẽ dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ họ, nhìn người đấy từ từ rời bỏ mày. Rời bỏ tương lai của cả hai.” Gã cười khục khặc chua xót, rồi lại rút một điếu khác, châm lửa.

“Sẽ không quên được?” Jongin nhíu mày, cậu nhìn về phía cửa sau nhà mình, mường tượng lại dáng vẻ say ngủ của anh, mùi hoa tàn hạ trên tóc anh, những ngón tay ngắn mềm đẫm mùi da thịt non xanh, Jongin định đứng dậy về nhà mình.

“Chú mày biết không? Khi chú mày yêu một người sâu đậm như thế, lâu dài như thế, dù có trốn đến tận cùng cuối đất, dù có cố bắt mình làm việc như một cỗ máy không ngơi nghỉ thì chú mày vẫn không quên được. Là mạch máu, hiểu không, là người đã nằm sâu trong mạch máu của chú mày, khi chú mày cố lấy họ ra khỏi cuộc đời mình, thì chú mày cũng đang tự giết mình.” Gã đứng dậy, vứt điếu thuốc còn chưa hút được đến hai hơi, vỗ vai cậu “Vào nhà đi, cố tranh thủ từng giây.”

“Anh…” Jongin gọi ngược gã lại, giọng cậu khàn khàn pha với sự oi bức của mùa hè “Em không có ý định quên Kyungsoo. Anh làm việc ít thôi. Hãy về nhà đi. Về với Zitao của anh.”

Yifan lặng người một lúc lâu, và rồi, gã mỉm cười gật đầu với cậu. Jongin nghĩ, có lẽ, chỉ có lẽ, hơi nóng đã làm mắt Wufan mờ đi như thế.

“Tại sao lúc nào cũng làm thế với em?” Jongin gắt lên, cậu đẩy chiếc ghế sang một bên, ánh mắt nhìn Kyungsoo vừa dữ dội, vừa đau thương.

“Không phải… Jongin à…” Kyungsoo bối rối, nước mắt anh như trực trào ra khỏi khóe mi “Em không thể cứ suốt đời nhớ đến một người đã mất. Còn có người sau này sẽ thay anh yêu em. Sẽ có người như thế…”

“Khốn kiếp!” Jongin nắm lấy vai anh làm Kyungsoo nhíu mày đau đớn “Anh còn sống, còn ngồi ngay trước mặt em. Thế mà bảo em phải đi yêu người khác, phải để người khác thế chỗ anh? Anh thì dễ rồi, anh chết là đã có thể quên phức đi em. Còn em thì sao? Khốn kiếp! Còn em? Em làm sao để quên được anh khi anh ở đây?! Ở đây!” Jongin chỉ vào cổ tay cậu, nơi mạch đập màu xanh ẩn dưới làn da ánh nâu của cậu.

Kyungsoo sững người nhìn cậu, rồi nước mắt không ngừng tuôn trào ra. Anh mỉm cười đau đớn “Phải rồi. Em nghĩ anh muốn đem hạnh phúc của em đặt vào tay người khác? Nghĩ rằng anh muốn em sẽ quên anh và sống hạnh phúc? Anh ích kỉ mà, Jongin… anh cũng là con người, anh cũng ích kỉ như ai. Làm sao có thể rộng lượng để đem người mình yêu trao cho kẻ khác. Làm sao đây? Vì anh… anh sắp chết. Em hiểu không? Anh sắp chết rồi! Có muốn ích kỉ cho bản thân mình cũng không…”

Chưa dứt lời, Kyungsoo đột nhiên cảm thấy hơi ấm bọc lấy môi mình, cùng cơn đau khi bị Jongin dùng răng day mạnh ở môi dưới “Đừng bắt em quên anh…” Kyungsoo còn nếm được vị nước mắt, trong lúc ấy, anh cũng không biết đó là nước mắt của anh hay cậu, chỉ có vị mặn chát của nó thấm lên lưỡi anh, rồi tràn xuống cuống họng làm anh đau đớn không thở được. Kyungsoo tưởng như sự chia ly đã len vào giữa anh và cậu, đã vươn những ngón tay nhuốm màu héo úa bóp nát buồng phổi anh.

“Đừng bắt em phải yêu người khác.”

Kyungsoo à, anh là hạnh phúc duy nhất của em, là mái ấm của em, là nhà.

Oh, you’re in my veins

and I cannot get you out.

Oh, you’re all I taste

at night inside of my mouth.

“Em đưa anh đi.” Jongin đã nói thế khi Kyungsoo cùng gia đình đón sinh nhật thứ hai mươi của mình trong bệnh viện, cùng chiếc bánh kem nho nhỏ và bình thuốc truyền treo trên cao.

Tuổi hai mươi vĩnh hằng.

Jongin đưa anh đến trường học. Cậu đưa anh vào lớp học của anh, Kyungsoo ngồi xuống bàn của mình và nhìn xuống khoảng sân thể dục được chiếu sáng bởi ánh đèn vàng mờ tỏa.

“Lúc đấy, anh thấy em cười với anh. Biết anh nghĩ gì không?” Kyungsoo cười yếu ớt, Jongin chỉ lắc đầu “Anh nghĩ… thằng nhóc đẹp trai này là người yêu của mình à? Xem ra mình còn hơn cả khối đứa con gái mong em để mắt đến.”

Jongin phì cười. Kyungsoo nhìn vào mắt cậu, đôi mắt ngây thơ của anh đã hằn lên những vệt máu đỏ, đôi mắt mà cậu yêu, đôi mắt cậu không bao giờ muốn nó nhuốm màu u buồn, đôi mắt đã bám vào trong từng giấc mơ tuổi trẻ cuồng si của cậu. Jongin hôn lên mắt anh, lâu, rất lâu.

“Rồi anh nghĩ…” Kyungsoo đưa tay ôm lấy gương mặt cậu “Mười năm, hai mươi năm. Sau này chúng ta già đi, có khi sẽ chán ốm nhau những cặp đôi già khụ khác. Lúc đấy, anh sẽ giữ kí ức về em, về cái ngày ấy, ngày em vừa chạy dưới sân trường, vừa nhìn anh mỉm cười. Lúc ấy, bây giờ, hay sau này, chưa bao giờ anh muốn quên nụ cười của em. Chưa bao giờ anh muốn quên em.”

Jongin lại đưa anh đi, qua con đường cậu thường chở anh đi học. Những cây hoa đào ven đường trơ lại những cành khô héo úa. Chúng đưa mình vươn lên chạm vào đêm của Seoul, chạm vào sự tàn lụi đang trải ra miên man vô tận trên nền trời không một ánh sao.

Jongin đưa anh qua con đường vắng gần nhà cậu. Ánh đèn vàng hắt bóng anh và cậu lên con đường nhựa. Bỗng Kyungsoo bảo cậu dừng xe lại, đợi Jongin dựng xe bên đường xong, anh kéo tay cậu nằm dài ra giữa đường. Jongin rùng mình vì sự lạnh lẽo của mặt đường chạm vào sau cổ cậu, cậu vội đứng dậy kéo tay anh.

“Nằm đây với anh.” Jongin nhìn anh khó hiểu, Kyungsoo không nói gì, chỉ im lặng nhìn lên bầu trời. Jongin kéo vai anh dậy, trải áo khoác của mình ra mặt đường dưới lưng anh. Cậu nằm xuống cạnh anh, xoay đầu ngắm nhìn nửa gương mặt nhìn nghiêng của Kyunsoo.

“Anh cứ nghĩ ở đây sẽ thấy được sao. Tại sao lại không có nhỉ?” Kyungsoo chăm chú nhìn lên bầu trời, bỗng ngón út của anh chạm nhẹ lấy ngón út của cậu “Jongin à… Sẽ ra sao nếu có một chiếc xe đi ngang qua?”

“Chúng ta sẽ chết, cùng nhau.” Jongin bình thản đáp.

Kyungsoo im lặng tựa đầu vào vai cậu. Hơi lạnh từ mặt đường nhựa bám quyện lên lưng áo anh. Jongin lên tiếng, giọng trầm khàn như mảnh xám úa vụn vỡ “Em sẽ chết cùng anh. Đừng ra đi một mình, Kyungsoo. Đừng để em ở lại đây.”

Cậu nắm lấy tay anh, ánh sao vàng mờ rơi vào giữa kẽ tay họ, Kyungsoo thì thầm, nước mắt tràn ra thấm sâu vào da thịt “Chúc mừng sinh nhật chúng ta.”

Jongin ngồi bật dậy, cậu đưa tay lau nước mắt cho anh “Lên lưng em đi, để em cõng anh.”

“Đi đâu?” Kyungsoo nắm lấy tay cậu, luồn tay mình vào tay Jongin.

“Về nhà.” Jongin kéo anh đứng dậy.

“Nhà?” Kyungsoo nghiêng đầu mỉm cười.

Jongin hôn lên môi Kyungsoo. Chậm rãi cảm nhận khóe môi run rẩy của anh “Ừm. Nhà của chúng ta.”

Kyungsoo à, để em cõng anh về nhà.

P.S: Happy Ending, right? Vốn dĩ lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ không cách nào hoàn thành câu chuyện này. Nhưng may thay, tôi đã viết cho nó một cái kết. Rất cảm ơn những ai đã chờ đợi và dõi theo nó. Cảm ơn Sí đã giúp đỡ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro