Chap 14 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do KyungSoo sững người đứng trước quán rượu xập xệ, toàn thân ướt nhem dưới trời mưa bão. Ánh mắt anh vỡ vụn đầy thất vọng, đôi ngươi đen tuyền ngày càng tối lại, hai tay bấu chặt vào nhau gần bật máu.

Anh nép người vào trước một góc khuất của hiên quán ăn để tránh mưa, run run rút điện thoại trong túi ra.

Tiếng sấm sét và mưa gió đổ rào rào vẫn không thể lấn át đi tiếng tít tít dài dằng dẳng...

Một lúc sau, bên đầu dây kia vang lên giọng nói lè nhè của Kim JongIn:

_Em...yêu...?

KyungSoo nhíu mày:

_Anh đang ở đâu vậy?

_À ừm... Chỗ làm việc...

Anh cười khẩy, tay siết chặt điện thoại. Hắn lại nói dối. Rõ ràng là đang ngồi uống rượu một mình trong kia mà lại bảo đang "làm việc"?

Vì cớ gì mà phải nói dối chứ?

KyungSoo thở dài:

_Anh không định về nhà hay sao? Hơn một tuần anh ngủ bên ngoài rồi... YoungIn còn có cuộc sống riêng của con bé, anh không nghĩ sẽ gây phiền phức cho nó sao?

JongIn không đáp, chỉ khẽ nấc nhẹ do say xỉn.

_Anh muốn tránh né em sao? Em đã làm sai việc gì?

Hắn ngay lập tức chối cãi đong đỏng, như bị trúng tim đen:

_Không! Hoàn toàn không!

_Hay là anh có người khác rồi...? Ngay cả đi ăn cùng nhau một bữa cũng không thể, anh rõ ràng là...

Bỗng, hắn chặn lời cậu:

_Em có chuyện gì giấu anh không?

KyungSoo nhướn mày:

_Ý anh là gì?

JongIn cắn môi:

_Em thực sự là Do KyungSoo chứ? Em đã hứa không bao giờ giấu diếm anh chuyện gì?

Anh sững sờ, lòng dấy lên đầy cảm giác bất an.

Hắn đang nghi ngờ anh...?

_Anh đang cố gắng tách khoảng cách giữa chúng ta đấy, JongIn. Khi anh suy nghĩ thấu đáo rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau... Nhớ giữ sức khỏe.

KyungSoo cúp máy, đôi ngươi đảo liên tục do lo lắng.

Làm sao JongIn có thể biết được...? Trừ khi có người nói cho hắn...

KyungSoo hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt cực kì khó coi. Kim YoungIn không thể nào hại anh chứ?

Lần đầu tiên, KyungSoo cảm thấy do dự trong việc ra tay trừ khử bất kì kẻ nào ngăn cản kế hoạch của anh, vì YoungIn là em gái hắn... Anh không thể khiến hắn đau lòng!

Sự đấu tranh tư tưởng khiến KyungSoo như phát điên lên, hắn ném phăng chiếc điện thoại xuống đất, ánh nhìn giận dữ vào khoảng không vô định, cơ thể gồng cứng như có thể đập phá bất cứ thứ gì hiện ra trước mắt.

Anh bước về khu chung cư cao tầng cùng nỗi thịnh nộ trong lòng.

...

Ring ring.

Kim YoungIn đang ngồi ôm chân xem TV trong phòng khách thì tiếng chuông nhà vang lên.

Cô hỏi trước khi mở cửa:

_Ai...đó?

_YoungIn? Là anh đây.

Chẳng hiểu vì sao, giọng nói trầm ấm của KyungSoo lại khiến sống lưng cô lạnh toát, YoungIn do dự kéo ổ khóa điện tử.

Hình ảnh Do KyungSoo ướt đẫm, gương mặt trắng bệt, nhợt nhạt trước mặt khiến cô thoáng bất ngờ:

_Ôi lạy Chúa! Anh mắc mưa à? Không bị sốt chứ? Em gọi anh JongIn đến đón anh nhé...?

Anh không đáp, để mặc cô dìu mình vào nhà.

YoungIn dù sao cũng chỉ là cô nàng mọt sách trói gà còn không chặt, nên cứ hễ đi được vài bước là lảo đảo khiến hai người suýt té nhào. Mỗi lần như vậy, cổ áo KyungSoo lại nới lỏng ra phần xương quai xanh...

Cô vô tình hướng ánh mắt về nơi đó, sau đó không tự chủ được mà thốt lên:

_Cái quái gì...?

KyungSoo thắc mắc:

_Em vừa...nói...gì?

YoungIn lắc đầu gượng gạo:

_Không có gì ạ...Anh KyungSoo, em không biết anh có đeo dây chuyền đấy...

Anh nhíu mày, nhìn xuống sợi dây chuyền ngọc đỏ rực trên cổ mình:

_Anh lúc nào cũng đeo nó... Nó quý giá với anh lắm...

Dứt lời, KyungSoo ho khụ khụ rồi ngồi nghỉ trên ghế sô pha.

YoungIn cười trừ:

_Anh đợi một lát, em đi lấy thuốc hạ sốt...

Vừa nói xong, bóng dáng cô đã khuất dạng sau cánh cửa.

Do KyungSoo vuốt vuốt ngực, miệng vẫn không ngừng ho khan.

Chưa bao giờ anh cảm thấy mệt như thế này. Không phải do mưa, anh chắc chắn, KyungSoo chưa bao giờ bị cảm.

Nhưng trong cơ thể anh như đang dần cạn kiệt sinh lực, toàn thân bủn rủn...

Anh đang mất đi dương khí...

KyungSoo hướng đôi mắt dần chỉ còn tròng trắng về phía phòng ngủ YoungIn, tứ chi bắt đầu co giật.

...

_Thanh toán đi bà chủ !

Kim JongIn cầm khư khư chai rượu soju dần cạn cuối cùng trong tay, mờ mịt gào thét giữa quán ăn.

Sau khi đã tính tiền xong xuôi, hắn bước những bước chân quặn quẹo rời đi, cả gương mặt đỏ bừng và toát đầy mồ hôi do say xỉn.

Khi đã định vị trên taxi, hắn mới để ý đến vật rung nhẹ trong túi quần.

JongIn mở tin nhắn trong điện thoại ra, đôi mắt lim dim hí mở bỗng trợn trừng lên hoảng loạn.

...

YoungIn đứng trong phòng ngủ, cô liếm môi cố hết sức bình tĩnh để đóng tệp hồ sơ về bức tranh Hansung lại.

Một cỗ sợ hãi xâm chiếm lấy cô, toàn thân cô lạnh buốt đến nổi tóc gáy.

BỊCH!

Tiếng đập cửa lớn phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch đến căng thẳng trong căn phòng. Tay cô bắt đầu quýnh quáng đến không thể giấu bìa tài liệu vào két sắt nổi.

BỊCH!

Một tiếng đập cửa nữa vang lên.

ẦM!

Cô đơ người, run rẩy không dám ngoái đầu lại nhìn nhưng vẫn có thể đoán chắc cánh cửa đã đổ sập...

YoungIn nuốt nước bọt. Giác quan thứ sáu mách bảo cô rằng có một vật thể đang tiến lại...lạnh lẽo như băng...

Tim cô như ngừng đập...

_AAAAAAA!

Một cánh tay kéo lấy cổ cô, khiến YoungIn không còn hét được nữa.

...

YoungIn uể oải mở mắt, đầu nhức như búa bổ, toàn thân nóng hừng hực như lửa đốt, tay chân bị trói chặt.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Tối um. Nhưng cô có thể ngửi được một mùi hương quen thuộc.

Mùi gỗ?

YoungIn khó chịu xoay người vì từng nấc da thịt đang dần bỏng rát, cô vô tình tạo ra tiếng xào xạc trên sàn nhà.

_Thức rồi sao?

Một giọng nói phát ra trong bóng tối, đục ngầu và trầm thấp đến quỷ dị. Cô đã quá yếu sức để tập trung xác định âm thanh ấy xuất hiện từ đâu.

PHỊCH!

Bóng đèn chập chờn được bật lên.

Đến lúc này YoungIn mới phát hiện ra cô đang ở xưởng gỗ của mình. YoungIn khẽ rên nhẹ, cô chưa từng trải nghiệm nỗi đau nào đáng sợ như vậy...Giống như từng mảnh da đang bị tháo lột rồi đốt lên vậy:

_Nóng quá...Giống như đang ở giữa biển lửa vậy...

_Đúng đúng...

Bóng người không rõ mặt đứng đằng xa cười khẩy, sau đó chậm rãi tiến lại bằng những bước chân vặn vẹo đáng sợ.

Ánh sáng dần chiếu rọi lên ngoại hình người kia...

Do KyungSoo. À không, một tên quái vật trong giống anh thì đúng hơn.

Đôi mắt chỉ có tròng trắng hằn đầy tơ máu, nước da xanh xao, đường gân nổi đầy gương mặt và cơ thể, bàn tay đầy móng nhọn mang lại cảm giác kinh người không thể tả.

YoungIn sửng sốt đến câm nín:

_Ngươi...

Người kia nhún vai:

_Sao nào? Kim YoungIn? Em thích vẻ ngoài này của anh chứ? Chẳng phải em luôn muốn tìm hiểu về bộ mặt thật của anh sao?

Cô nuốt nước bọt:

_Anh 'dâu'? Th...thả...em ra!

KyungSoo nghiêng đầu, cái cổ dài ngoằng như chuẩn bị rơi ra bất cứ lúc nào:

_Ngươi còn có tư cách gọi ta là 'anh dâu' sao hả!?! Chính ngươi là kẻ ngu muội muốn điều tra thêm về bức tranh ! Ta đã muốn tha cho ngươi vì sợ JongIn đau buồn, nhưng ngươi đã vượt quá giới hạn, còn muốn vạch trần bí mật của ta cho JongIn? Ta chỉ muốn được yên ổn, nhưng các người... các người không bao giờ cho ta thiện lương! Ai cũng muốn hủy hoại hạnh phúc của ta!

Cô hoang mang:

_V...Vậy anh đúng là...truyền nhân của thái tử HanSung? Một con quỷ!?!

_Ta đúng là quỷ, nhưng ta chưa bao giờ có truyền nhân cả. Không ai có đủ kiên trì để luyện qua mấy trăm năm như thế. . .

Bỗng, anh nắm lấy cằm cô, đôi mắt vô hồn lại như xoáy vào tâm can YoungIn khiến cô dần mất lí trí:

_Ta luôn khiến cặn bã phải cảm thấy hối hận và ghét bản thân chúng hơn ai hết trước khi chết. Và đoán xem, lần này ai sẽ phải kết thúc cuộc đời trong xưởng búp bê chưa kịp khai trương này?

Miệng YoungIn đông cứng khiến cô chỉ có thể phát ra tiếng ứ ứ hoảng loạn, toàn thân cô như bị nhốt trong một chiếc thùng kín: bí bách và không thể cự mình.

Móng tay của KyungSoo bắt đầu cắm vào má YoungIn, máu đỏ tươi bắt đầu chảy ra lan hết gương mặt thanh tú của cô.

Vết cắt trở nên nóng hừng hực. Sáng bừng. Như có một ngọn lửa đang thắp sáng từ đó, không, đúng là vậy.

Một vài mảnh tro bay lên, như những chú đom đóm vốn dĩ phải thật xinh đẹp nhưng lại đỏ rực như ánh mắt của Satan.

KyungSoo quay lưng bước đi anh vớ đại một con búp bê trên kệ, chậc lưỡi:

_Chúng mày sắc xảo như vậy... Thật lãng phí để mất đi.

Con búp bê trong tay anh đột nhiên cháy phừng phực lửa, một bên khóe môi anh cong lên rồi quăng về phía YoungIn.

Dù nó không trúng cô, nhưng ngọn lửa nơi đấy lại lan tỏa ra khắp cả xưởng. Thoáng chốc, bao nhiêu mẩu gỗ đã chìm trong biển đỏ.

YoungIn nằm đó, ánh mắt mờ mịt bắt đầu chảy ra những dòng nước ấm nóng pha lẫn cả máu và nước mắt, cầu cứu trong vô vọng.

Nỗi sợ hãi pha lẫn ăn năn xâm chiếm lấy tâm trí cô. Cùng đó là sự khao khát được sinh tồn dần lụi tàn...

ẦM!

_YoungIn! Em ở đâu!?!

Kim JongIn xông vào cửa, gào thét vào một vị trí vô định mong chờ nhận được chút hồi âm nơi hỏa hoạn. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, nhưng chỉ thấy bóng dáng nhỏ nhắn trắng toát đang thẫn thờ nhìn mình.

Con tim hắn hẫng một nhịp, vì ngạc nhiên và thất vọng. Hắn không tin vào mắt mình nữa, thậm chí suýt nữa khụy ngã:

_Cậu...

Do KyungSoo tiến chầm chậm tới chỗ hắn, cơ thể vặn vẹo trông thật khó khăn:

_J...JongIn...Tại sao anh lại ở đây?

Anh run rẩy sờ gương mặt mình, mong chờ hắn có thể chấp nhận hình dạng này của mình.

Nhưng đổi lại, Kim JongIn chỉ lắc đầu, lẩm bẩm:

_Ngươi không phải KyungSoo!

Đôi ngươi của KyungSoo ánh lên tia vỡ vụn đau lòng:

_Anh nói gì vậy... Em là...

_Cậu là HanSung! Tôi đã biết hết rồi! Trả người yêu và em gái lại cho tôi!

Hắn rút điện thoại trong túi quần ra, giơ màn hình hiển thị tin nhắn lên...

<Em gái: Anh hai

Em gái: Kyung...Soo có chiếc vòng cổ đó. Chiếc vòng cổ ngọc đỏ được nhân tình tặng của thái tử HanSung

Em gái: Anh ấy đang ở đây

Em gái: Cứu em với, anh ấy trông tệ lắm...giống như mất hồn vậy

Em gái: GPS em bật rồi, tìm em nhanh nhất có thể nhé

Em gái: Em rất sợ>

Và những dòng tin nhắn đó đều được gửi khoảng một tiếng trước. Lúc YoungIn trốn trong phòng ngủ...?

_Tôi vốn vẫn nào tin cho đến khi gặp cậu ở đây...

JongIn túm lấy cổ áo KyungSoo:

_CÒN BÂY GIỜ EM GÁI TÔI ĐANG Ở ĐÂU!?! ĐỪNG BẢO NÓ ĐANG Ở TRONG BIỂN LỬA ĐẤY!!!

Anh vẫn mê muội giữ lấy tay hắn:

_Chết rồi... Ả chết rồi... Chỉ còn anh và em...

Hắn giận dữ đấm lấy mặt anh:

_Chết tiệt!

KyungSoo ngã ngửa về sau, như một sức mạnh vô hình lại khiến toàn bộ lửa trong trại bị dập tắt. Khói bay khắp nơi, khiến JongIn như lạc vào mê cung.

Khói nóng ám vào cơ thể hắn, mơn man qua da thịt như có một linh hồn túm lấy JongIn. Hắn xoay vòng vòng nhìn xung quanh, không thể thấy được gì cả.

Bỗng, có rất nhiều gương mặt xuất hiện tứ phương. Chúng di chuyển khắp nơi, trắng bệch và quái dị, nhưng đều mang một điểm chung:

Khóe môi cong lên cao hơn bình thường tạo thành nụ cười nham hiểm đáng sợ.

Chúng bật cười ha hả rồi gào lên phẫn nộ:

_TẠI SAO? TẠI SAO EM LUÔN YÊU ANH NHƯ VẬY NHƯNG ANH KHÔNG HIỂU HẢ? PHẢI, EM LÀ HANSUNG, NHƯNG DÙ CÓ LÀ QUỶ HAY NGƯỜI, EM VẪN YÊU ANH THẤU XƯƠNG TỦY, KIM JONGIN!!!

JongIn chôn chân tại chỗ, đáp:

_Cậu nhầm rồi, HanSung. Cậu yêu sâu đậm tình nhân như thế, sau khi hắn qua đời vẫn một mực nhớ thương... Hình ảnh hắn chính là cái bóng lớn nhất trong tim cậu. Suốt mấy trăm năm tu luyện, cậu cũng chỉ kiên trì vì một mục đích được gặp lại hắn... Cậu chỉ yêu tôi vì tôi mang đến cảm giác giống tình nhân của cậu thôi, HanSung à. Một kẻ hèn nhát và bất tài như tôi không xứng đáng để được cậu xem trọng như người ấy... Xin hãy buông bỏ đi, cậu đã tạo quá nhiều nghiệp chướng rồi, đừng nhuốm bẩn tội lỗi lên tay mình chỉ vì tôi nữa!

Những gương mặt kia đơ người, tái mét:

_Em...

Bỗng, tiếng ho khụ khụ vang lên, màn khói lập tức tan biến. Chỉ để lại một gương mặt đang cúi thấp che miệng không ngừng ho ra máu.

KyungSoo vuốt ngực:

_Ta rất yêu hắn. Mỗi đêm đều nằm mộng hắn quay về, ôm chặt lấy ta rồi thủ thỉ lời thương ấm áp... Kéo dài suốt mấy trăm năm qua... Đó là lí do ta vẫn không ngừng tìm kiếm nhân duyên, vì ta tin... Một niềm tin mù quáng rằng hắn vẫn sống! Ta bị lừa rồi... Hắn đã hứa sẽ luôn bên ta mà...

JongIn lẳng lặng lắng nghe, một góc trong tim hắn cũng nhói lên.

Anh tiếp tục, hốc mắt hoen đỏ:

_Ngươi sinh ra vào ngày giỗ của hắn. Khi ấy, ta vừa nhập vào cái xác của một đứa trẻ vừa qua đời vì tai nạn giao thông(*), cũng chính là Do KyungSoo, nằm trong viện điều trị. Ta hôn mê sâu, và hắn lại tìm về trong cơn mơ... Hắn khóc, hắn bảo hắn về bên ta rồi dẫn ta đi khắp bệnh viện... Rồi hắn chỉ vào phòng của ngươi.

KyungSoo dừng lại một chút, biểu cảm thâm trầm như đang hoài niệm rồi tiếp tục bằng chất giọng nghẹn ngào:

_Từ lúc ấy... Ta đã biết ngươi chính là kiếp sau của hắn, JongIn. Ta đã theo dõi ngươi từ đó... Xem ra đã hơn hai mươi mấy năm rồi... Ta luôn muốn bảo vệ ngươi, yêu thương ngươi thật nhiều như để bù đắp cho hắn...

JongIn nhíu mày, tất cả mọi sự thật đã vỡ lỡ ra... Vậy là dự cảm luôn nhìn thấy ma quỷ từ nhỏ của hắn chưa bao giờ là sai.

KyungSoo thật sự không phải à một con quỷ, anh còn có hỉ nộ ái ố bình thường, nhưng anh quá độc chiếm dẫn đến hóa điên rồi!

Anh bật khóc, ngã khụy, cơ thể co giật, nằm trên sàn quằn quại chật vật.

JongIn lo lắng:

_Cậu bị sao vậy?

Anh cố ngẩng mặt lên:

_Ngươi có biết... Mỗi con quỷ đều phụ thuộc sinh mệnh của mình vào một vật bị nguyền rủa hoặc một nguyên nhân nào đó không...?

Hắn gật đầu. Anh cười đắng:

_T...Ta quyết tâm luyện thành quỷ trường sinh bất tử chỉ vì hận, và vì yêu... Ta đã thành công trả thù cả vương triều rồi, chỉ còn chưa gặp nhân duyên thôi... Nhân duyên của ta, chính là ngươi. Kim JongIn. Nhưng ngươi không tin ta, không yêu bản chất thật của ta... Điều đó đã mài mòn đi dương khí của HanSung này.

Gương mặt của KyungSoo bỗng biến dị. Đuôi mắt trễ xuống buồn thảm, cơ thể gầy trơ xương, làn da điểm vài vết đồi mồi rồi nhăn nhúm lại.

Trong khu xưởng bỗng vang lên những âm thanh ai oán thảm thiết trộn lẫn kinh người:

_Trả mạng cho ta ! Trả mạng cho ta !

KyungSoo cắn môi:

_Bọn chúng đến rồi... Những linh hồn từ địa ngục mà ta đã trừ khử... Chúng đến để bắt ta trả giá rồi...

Khi JongIn vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện thì tiếng bước chân dồn dập phát ra ầm ĩ. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, không có ai nhưng lại cảm giác như có một đám đông giận dữ đang chạy đến.

Chiếc áo sơ mi của KyungSoo bị một lực vô hình vò nát rồi xốc người anh bay lơ lửng lên. Vết bầm, trầy xước không biết từ đâu ra hiện lên gương mặt anh.

Tiếng khóc ai oán càng ngày càng tiến gần JongIn, khiến hắn bất giác nghiêng người. Hẳn là những linh hồn từ địa ngục mà hắn không thể nhìn thấy được!

Chúng cào cầu, cắn xé thân thể yếu ớt của anh, hơn bất kì con thú hoang nào hắn từng được thấy. JongIn xót xa:

_Kyung...Soo...

Anh luyến tiếc nhìn hắn một cách thê lương:

_Nếu...Có...Kiếp sau...Mong là chúng ta...Sẽ gặp lại...

Không biết tự khi nào, những giọt lệ óng ánh cũng gò má hắn. Dù gì hắn cũng rất yêu "Do KyungSoo", hoặc đã từng là như vậy, nên hắn cũng biết đau thương và khổ sở...

JongIn gào lên, không còn biết gì nữa mà chạy đến nắm lấy bàn chân của anh, dùng hết sức lực rồi kéo anh xuống.

Bây giờ hắn mới vỡ lẽ tình cảm của mình lớn như thế nào, hắn điên cuồng nhìn vào đôi mắt vô hồn đóng im lìm của anh. JongIn khóc tức tưởi như một đứa trẻ, ôm thân xác lạnh lẽo của anh vào lòng...

Ngón tay của KyungSoo dần thay đổi, nhưng không phải động đậy, mà là hóa tro tàn rồi tan biến. Hình ảnh anh mờ đi trước mắt hắn, phần thân thể trong tay hắn được thay thế bằng không khí lạnh lẽo.

Điều cuối cùng hắn quyết định làm cho anh là áp đôi môi của mình lên đôi môi anh đào tái nhợt nhưng vẫn đầy xinh đẹp kia, truyền cho anh chút ấm áp cuối cùng:

_Anh...Yêu...Em...

Do KyungSoo biến mất. Thái tử HanSung biến mất rồi. Sự khởi đầu và cũng là sự kết thúc của mọi bi kịch đã hoàn toàn không còn trên cõi đời này nữa.

JongIn vuốt mặt, lấy lại được ý thức và bình tĩnh, bắt đầu tìm kiếm nhìn khắp xưởng gỗ. Phân nửa không gian đã bị phá hủy, những mảnh gỗ, chiếc kệ đè chồng lên nhau. Hắn gấp rút tiến lại, chăm chú nghe bất kì âm thanh nhỏ nào phát ra với hi vọng nhỏ nhoi.

_Ư...

Một tiếng rên thật yếu ớt phát ra bên dưới một tấm tôn kích thích mọi giác quan của hắn. JongIn gồng mình đến hằn đầy gân trên cánh tay thô ráp, kéo tấm tôn qua một bên...Qủa nhiên, bên dưới là hắn mong được gặp bây giờ nhất.

Kim YoungIn. Nhưng tình trạng của cô trông không hề ổn chút nào. YoungIn bị bỏng quá nặng và mất quá nhiều máu, cô đã mất đi ý thức và đang hấp hối. JongIn bế cô lên ra khỏi đó, một tay rút điện thoại gọi cấp cứu, mặc máu cũng nhuốm đầy áo mình.
Hai người vừa đi thì một trận sét đánh xuống căn xưởng nhỏ, hủy diệt hoàn toàn mọi vết tích.

...

Sáu năm sau, tại viện bảo tàng A đang có một buổi triển lãm về các bức tranh cổ thời Joseon vừa được khai quật. Tất cả mọi sự quan tâm đều hướng về phía người đàn ông đứng trên bục thuyết giảng, nước da ngăm đen và bộ vest xám tạo nên khí chất nam tính ngời ngợi bị che giấu một phần do cặp kính dày.

Kết thúc buổi thuyết giảng, mọi người đồng loạt đứng dậy vỗ tay tán thưởng, hết sức choáng phục trước kiến thức chuyên sâu của người kia. Một phần bắt đầu tản đi để chiêm ngưỡng những bước tranh, một phần lại can đảm tiến lại trò chuyện với người đó, tiêu biểu là những phóng viên, kí giả từ tòa soạn báo hay những nhân vật tai to mặt lớn trong giới Nghệ Thuật hoặc Đồ cổ:

_Tiến sĩ Kim, làm cách nào anh có thể tìm được những tuyệt tác hiếm có như vậy?

Kim JongIn đẩy gọng kính, lịch thiệp bắt tay từng người:

_Một người tôi rất yêu thương có kiến thức rất chuyên sâu và đã tìm hiểu về nó. Thật không may mắn, cậu ấy chưa kịp hoàn thành điều tra thì đã qua đời, tôi chỉ là người tiếp tục di nguyện của cậu ấy thôi...

Mọi người gật gù cảm thông, tỏ vẻ đáng tiếc, vừa định tiếp tục thì điện thoại hắn reo lên, JongIn cười ngại ngùng:

_Thật xin lỗi, tôi xin phép một chút.

Dứt lời, hắn bước khỏi gian phòng, bật máy. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói yếu ớt:

_Anh hai...

Hắn ngay lập tức mỉm cười dịu dàng:

_Đã ăn cơm chưa? Gọi anh có chuyện gì?

YoungIn đáp:

_Hôm nay có bạn em đến thăm, anh không cần về nhà sớm để nấu cơm nữa đâu, cứ hoàn tất công việc trước đi. À mà, nhớ đi xem mắt đấy! Cô ấy mà khiếu nại anh không đến là em cạch mặt anh đấy!

JongIn bật cười bất đắc dĩ khi nghe thấy lời đe dọa:

_Ừ, anh biết rồi. Anh đi ngay đây. Ở nhà cẩn thận, nhớ uống thuốc, đừng có ham làm việc quá.

_Em biết rồi.

Hắn cúp máy, xoa xoa thái dương rồi rời xuống bãi đỗ xe, trước đó vẫn không quên lưu luyến nhìn về một góc của viện bảo tàng.

Bức tranh HanSung.

...

Trên cả đường đi, JongIn vẫn tập trung giữ vô lăng nhưng đầu óc không tránh khỏi nghĩ những điều mông lung.

Sau sự việc năm đó ít lâu, hắn tìm được trong ngăn tủ của KyungSoo quyển nhật ký của anh, chúng ghi lại hầu như toàn bộ cuộc đời anh, bao gồm cả quá trình theo dõi hắn và nghiên cứu khảo cổ, tâm linh.

JongIn đã quyết định học lại đại học và lấy bằng tiến sĩ mỹ thuật, hoàn thiện những tài liệu của anh. Từ một kẻ thất nghiệp nhếch nhác lột xác thành một tiến sĩ thành đạt và bảnh bao.

Về phần YoungIn, cô đã kịp thời được cứu mạng nhưng phải mất một năm rưỡi hôn mê sâu và điều trị. Khi tỉnh dậy, hơn một phần ba dung nhan cô bị hủy hoại đến mức phải tái tạo, cùng di chứng không thể đi lại bình thường được vĩnh viễn.

Cô vẫn tiếp tục niềm đam mê làm thợ mộc, nhưng điều kiện sức khỏe chỉ cho phép cô làm việc tại gia.

Cả hai anh em sống với nhau thật hòa thuận đến cũng gần năm năm rồi, và không ngày nào YoungIn không thúc giục hắn tìm người yêu mới.

Cô biết KyungSoo là một cái bóng quá lớn trong lòng anh trai mình, nhưng cô không thể nào lặng lẽ nhìn JongIn cô độc ôm nỗi nhớ về một người đã khuất đến già cỗi được. Hắn cần phải bước tiếp. Dù không yêu, nhưng hắn cần có một bóng dáng chăm sóc và san sẻ hỉ nộ ái ố khi đầu bạc răng long.

JongIn vẫn luôn muốn tìm cách từ chối. Hắn chưa sẵn sàng để đón nhận một tình yêu mới, hắn cảm thấy bản thân có lỗi thật nhiều với KyungSoo.

Nhưng hôm nay, khi đến viện bảo tàng A nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau, những kí ức ùa về đã gợi nhớ cho hắn rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi và lời của YoungIn là đúng.

Đó là lí do vì sao bây giờ hắn đang tiến đến một quán cà phê ở trung tâm Seoul náo nhiệt.

Để tìm một khởi đầu mới.

...

Kim JongIn bước vào quán cà phê nhỏ tên "Raison D'etre". Nơi này được trang trí theo phong cách cổ điển nhẹ nhàng, không khí tĩnh mịch như tách biệt hẳn với cả khu phố ồn ào ngoài kia.

Hắn đảo mắt, bắt gặp "bông hồng" duy nhất đang ngồi ở góc quán. JongIn chậm rãi tiếp cận, cười nhạt:

_Xin thứ lỗi... Cô có phải là JiYoon không?

Người kia ngẩng mặt khỏi cốc trà xanh, gương mặt hoàn mỹ như tượng tạc khiến hắn thoáng ngạc nhiên:

_Vâng, tôi đây. Anh là anh trai của YoungIn?

JongIn gật đầu, ngồi xuống vị trí đối diện. Hai người bắt đầu trò chuyện một cách ngại ngùng, nhưng do có một sự ăn khớp không thể tả nên cuộc đối thoại ngày càng dài và nhộn nhịp hơn.

Hắn cẩn thận quan sát nàng, đôi đồng tử nâu thẫm khiến hắn không ngừng say mê, chiếc mũi thẳng tấp và nước da trắng hồng, đôi môi anh đào ngọt ngào...

Từng đường nét đều quá đỗi đẹp đẽ. Đẹp đến nao lòng.

Ngay khi hắn có ý nghĩ muốn chinh phục JiYoon, gương mặt nàng bỗng tái nhợt đi, ánh mắt có chút sững sờ rồi trở nên lạnh lẽo. Khóe môi xinh đẹp cong lên cao đầy ẩn ý, nàng xoay cốc trà dần uống cạn về phía hắn.

JongIn nhíu mày nhìn vào bên trong.

Cặn trà vẫn còn đó, nhưng lại ghép thành một hàng chữ quỷ dị khiến hắn tưởng mình đã bị hoa mắt.

DKS?

Khi JongIn vừa định hỏi nàng thì JiYoon giơ ngón trỏ lên miệng, trong nháy mắt đôi đồng tử nâu đã biến mất, chỉ còn lại tròng trắng:

_Suỵt!

Anh yêu, lâu rồi không gặp.

...

(*): xem lại chap 8.

<Chính văn hoàn>

_Còn hai phiên ngoại nữa nha cả nhà~ ♡ Hãy tiếp tục vote và cmt ủng hộ bọn mình nhé ! _ Ano-Chan

_Hãy ủng hộ tụi mình đến cuối cùng luôn nhé ❤️ _ Ano-Chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro