Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, hắn vẫn đi học như bình thường và dường như quên hết về những dòng chữ kia... Đang lơ mơ suy nghĩ vớ vẩn, bỗng, Cindy - hoa khôi người Anh gốc Hàn của trường chắn đường hắn, lại còn kéo hắn vào một phòng học trống giữa con mắt kinh ngạc của cả trường.
_JongIn à, cậu biết mình chứ...?
_Ơ...ừ...tôi biết...Tại sao cô lại kéo tôi vào đây?
Cindy tiến lại gần JongIn, cầm chặt tay hắn.
_Cậu làm bạn trai tớ nhé? Tớ thích cậu!
JongIn ngơ ngác.
_Cô...cô là hoa khôi...tại sao lại đi thích một người như tôi cơ chứ?
_Không vì lí do nào cả!
Cô ta càng lại gần JongIn mà không hề hay biết có một đôi mắt đỏ ngầu của sự tức giận đang theo dõi hai người....
_Dừng.Lại.Ngay.Cho.Tôi!
JongIn và Cindy quay lại nhìn,cô ta nhếch mép cười.
_Do KyungSoo?Cậu là cái gì mà kêu tôi dừng lại?
_Tôi là bạn trai của JongIn! Câu đó là tôi hỏi mới đúng!Cô.Là.Cái.Thá.Gì.Mà.Lại.Gần.JongIn?
KyungSoo gằn từng chữ, mắt cậu đã đỏ nay còn đỏ hơn, Cindy không những không sợ mà còn lại gần KyungSoo với vẻ thách thức.
_Ồ, vậy sao?Nhưng tôi trước giờ muốn có thứ gì thì nhất định phải có thứ đó! Để xem ai thắng!
Ả cố tình nhấn mạnh chữ "nhất định".Trước khi đi cô ta còn để lại một câu khiến lửa giận của KyungSoo đạt mức đỉnh điểm.
_Giờ nghỉ em đợi anh ở sân thượng nhé JongIn~
.
.
.
_JongIn, về lớp đi!
Cố cản lại cơn giận,KyungSoo dùng chất giọng nhẹ nhàng nói với JongIn. Hắn cũng chẳng dám cãi, liền nhanh chân đi về lớp...

Giờ nghỉ trưa, JongIn định đi mua một ít nước uống và đồ ăn thì thấy đám đông bu lại một chỗ xì xầm bàn tán.
"Đó có phải Cindy không?"
"Ôi trời chuyện gì thế này??"
Hắn cũng tò mò đến gần....
Trước mặt hắn giờ đây là xác của Cindy... Không phải nguyên vẹn... Mà lại là bị cắt ra từng khúc... JongIn hoảng sợ lùi về phía sau, đầu cô ta thì treo lủng lẳng, tứ chi bị cắt ra từng khúc.... Máu lênh láng... Đôi mắt mở trừng lộ rõ vẻ hoảng hốt sợ sệt...
_JongIn...
Hắn giật mình quay lại, thì ra là KyungSoo...
_Lại làm cậu giật mình rồi, xin lỗi nhé...
_A...không sao...
_Đi ăn trưa với tôi không?
_Được
Hắn nhanh chóng quên đi những gì hắn vừa thấy mà vui vẻ đi ăn với KyungSoo...
_Cám ơn cậu khi nãy đã giúp tôi nhé KyungSoo...
Nhận lấy chai nước và chiếc bánh sandwich từ tay KyungSoo, JongIn mở lời.
_Không có gì!
KyungSoo mỉm cười đáp lại rồi ngồi xuống cạnh hắn.
_Nhưng mà... Tại sao cậu lại xưng là bạn trai tôi...?
_Thật ra...Tôi...Thích cậu...Làm bạn trai của tôi thật nhé?
JongIn mở to mắt ngạc nhiên.
_Cậu vừa nói gì cơ?
_Tôi...tôi thích cậu!
JongIn bối rối không biết làm thế nào, bỗng KyungSoo lên tiếng.
_Cậu không cần trả lời bây giờ đâu....Tôi sẽ đợi...
Vừa đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên...
_A, vào học rồi, về lớp thôi.
JongIn nhanh chóng chạy về lớp để lại KyungSoo đứng đó...Cậu nở nụ cười...
_Anh yên tâm JongIn, bất cứ ai giành anh với Do KyungSoo này sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp... Em sẽ đợi và sẽ làm anh một lần nữa phải yêu em!
Cậu quay về lớp...Trở lại chỗ ngồi và bắt đầu tiết học như thường lệ...

_Flashback_
Sau khi JongIn về lớp,KyungSoo đi tìm Cindy,cậu không ngờ rằng, Cindy đã đứng ở một góc khuất chờ JongIn đi rồi quay lại tìm cậu...
KyungSoo nhếch mép, cũng không ngờ rằng cô ta tự động tìm đến cái chết như vậy...
_Do KyungSoo, đấu một hiệp công bằng đi! Trong một tuần---
_Không cần, vì cơ bản Kim JongIn là của tôi!
Cindy chưa kịp nói hết, KyungSoo đã ngắt lời...
_Hahaha, nực cười nhỉ?Bằng chứng nào cho thấy---
Một lần nữa, Cindy chưa nói hết câu đã bị ngắt lời, nhưng lần này, KyungSoo lao đến bóp cổ ả ta đẩy vào gốc cây gần đó, cậu gằn từng chữ
_JongIn.Là.Của.Tôi! Sự thật này chẳng bao giờ thay đổi! Và những kẻ dám ve vãn JongIn của tôi sẽ không.bao.giờ có kết cục tốt đẹp!
Bằng cách nào đó, KyungSoo biến thân thể lành lặn xinh đẹp của cô ả...trở thành từng khúc...từng khúc một...
_Nhớ kĩ điều đó nhé!
Cậu xoay người rời đi để lại một cái xác không còn nguyên vẹn, đôi mắt vẫn mở trừng không kịp đóng lại, máu thấm ướt đẫm cả chỗ cõ xung quanh thân cây...
_End Flashback_

Nguyên cả tiết học hôm đó, JongIn thẫn thờ, những lời giáo sư giảng căn bản không lọt vào tai hắn. Hắn chọn một chỗ ngồi khác trong giảng đường, suy nghĩ về KyungSoo...Từng lời nói, từng ánh mắt, từng nụ cười, từng cử chỉ dịu dàng của cậu làm tim hắn chợt loạn nhịp...Chẳng lẽ? Hắn thích cậu thật rồi?

___________________
_Yubi xin lỗi vì đã ra chap trễ, mong rds thông cảm...Anyway, rds làm ơn đừng cho Yubi ăn bơ mà TT.TT ghé qua vote hay cmt gì đó nha ❤️ - Yubi
_Sau này au sẽ nghỉ phép một thời gian do chuyện riêng, các bạn hãy tiếp tục vote + cmt và đón đọc các chap tiếp theo nha ^^ Au sẽ comeback và hỗ trợ Yubi sớm nhất có thể ^^ =))) - Ano-chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro