Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa giờ sau, cảnh sát hình sự đã có mặt tại hiện trường vụ án mạng của Cindy, và cả bố mẹ của cô ta nữa. Họ như phát điên lên vì cái chết bất ngờ của con gái, gào khóc và mặc kệ cho sự ngăn cản của mọi người mà lao vào ôm cơ thể dính đầy máu không còn nguyện vẹn của Cindy. Khi có một nam sinh cố chụp ảnh lại cảnh tượng đó, người bố của cô đã tức giận đánh cậu ta dã man, nếu như không có cảnh sát ngăn cản thì có lẽ nam sinh ấy cũng đã phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng rồi. Phải mất một lúc, hai người mới kiệt sức mà theo cảnh sát về đồn lấy lời khai.
Sinh viên trong trường tụ tập lại ngày càng đông hơn, người thì thương xót, người thì khiếp sợ. Bỗng, xuất hiện đằng sau đám đông là một giọng nói gấp rút:
_Xin tránh đường giùm! Cản trở người thi hành công vụ là một tội đồ lớn lắm biết không hả?
Tất cả mọi người đều bị một phen giật mình, lập tức theo bản năng mà tránh sang một bước rồi quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Đứng giữa sự chú ý của mọi người là một chàng trai tóc nâu mặc đồng phục cảnh sát nhưng dáng người khá nhỏ con, tay đang cầm một chiếc loa rồi nói không ngừng, đứng bên cạnh là một người đàn ông đeo kính râm, khoác lên trên người một bộ quần áo công sở lịch lãm, cả người toát ra khí chất bừng bừng.
Việc hai người có thể khoan thai đi vào hiện trường mà không cảnh sát nào ngăn lại càng khiến người khác hiếu kì. Bỗng, vị bác sĩ pháp y đang khám nghiệm tử thi đứng lên:
_Thám tử Park, cảnh sát Byun, hai người đến rồi sao?
Vị cảnh sát tóc nâu đặt chiếc loa trên tay xuống đất:
_Bác sĩ Kang,anh đừng khách sáo.Chỉ cần gọi tôi là BaekHyun được rồi.
Đám đông lại thêm một phen bất ngờ, mắt chữ O mồm chữ A mà cảm thán. Vị cảnh sát thấp bé đứng đây chính là Byun BaekHyun, thiên tài phá án từ khi còn rất trẻ mà bao lần đã từng xuất hiện trên mặt báo đây sao? Còn người đàn ông băng lãnh kia lẽ nào chính là Park ChanYeol, vị thám tử bí ẩn cứ hễ tham gia vụ án nào đều giải quyết được trong chưa đến 1 ngày, người lúc nào cũng như hình với bóng với cảnh sát Byun? Mọi người há hốc mồm, vài cô gái còn cắn răng cố không hét lên.
Cảnh sát Park gỡ kính râm ra, lộ đôi mắt sâu hút điển trai:
_BaekHyun, em nghiêm túc một chút đi, đừng nói nhiều nữa. Bác sĩ Kang, anh đã tìm được gì rồi?
Bác sĩ Kang vừa nói vừa hướng ánh mắt về thi thể Cindy vừa được ráp các bộ phận lại:
_Thời điểm nạn nhân tử vong là khoảng từ 2 đến 1 giờ trước, nguyên nhân do nghẹt thở và bị xé ra thành nhiều phần, không có dấu hiệu bị hành hung hoặc chống đối bất thành nào, hung thủ chắc sẽ là một tên rất chuyên nghiệp vì hắn ta không để lại bất kì dấu vết nào.
BaekHyun nhăn mặt:
_Manh mối trong vụ án này ít đến mức đáng ngờ, chắc sẽ tốn kha khá thời gian để giải quyết...
Cậu chưa dứt lời, đã bị ChanYeol cắt ngang:
_Chúng ta cần tìm bây giờ là người cuối cùng nhìn thấy nạn nhân khi còn sống, người thân nhất của nạn nhân ở đây để hỏi cung.
Anh vừa nói xong, từ phía xa bỗng nhiên xuất hiện một cô gái chạy đến với vẻ mặt hốt hoảng, mất bình tĩnh:
_Cindy ah,Cindy!
Khi cô ta tiến vào đám đông,BaekHyun liền gằn giọng:
_Này cô kia! Đây là nơi hiện trường, không được gây mất trật tự!
Lập tức, cô gái kia tức giận nắm lấy cổ áo BaekHyun, chất giọng run rẩy, đôi mắt đỏ hoe:
_Mấy người thì biết gì chứ! Có phải là...Cindy của tôi đã chết rồi không? Tại sao chứ? Tôi không tin! Chuyện gì đã xảy ra?
ChanYeol nhướn mày:
_Xin cô giữ bình tĩnh và cho chúng tôi biết, cô là ai?
Ánh mắt người kia thẫn thờ nhìn vào hiện trường vụ án, rồi khụy ngã xuống:
_Tôi ư? Tôi...chính là bạn thân từ thuở nhỏ của Cindy, Jin HaYoung...
ChanYeol cúi người xuống để nói chuyện trực tiếp với HaYoung:
_Cô là bạn thân của nạn nhân? Vậy cô có thể làm nhân chứng cho Cindy?
Cô gái kia gục mặt:
_Lần cuối tôi gặp cậu ấy là vào sau giờ nghỉ trưa hôm nay... Lúc ấy, cậu ấy còn rất rạng rỡ... Chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa ở quán ăn đối diện trường, sau đó Cindy bỗng nhận được tin nhắn của ai đó rồi vội vã bỏ về... Nếu biết trước sự việc sẽ thành như thế này, tôi đã luôn đi cùng với cậu ấy rồi!
ChanYeol cẩn thận ghi chép:
_Sắc mặt của nạn nhân khi nhận được tin nhắn đó như thế nào? Gần đây cô ấy có xích mích với ai không...?
HaYoung tức giận:
_Trước khi đi, cậu ấy nét mặt không có gì phức tạp, biểu cảm vẫn tự tin như mọi hôm. À... Vào sáng nay, Cindy và một cậu nam sinh Do KyungSoo gì đấy đã cãi nhau một trận giữa trường, cả hai đều không ai chịu ai!
BaekHyun nghe thấy liền gật gù vài cái rồi nói với những vị cảnh sát khác:
_Lập tức tìm nghi phạm Do KyungSoo và điện thoại của nạn nhân.
Cậu vừa dứt lời, tất cả những người khác liền đồng đều hô "Rõ" rồi tản đi thực hiện nhiệm vụ.
Jin HaYoung tiếp tục:
_Do KyungSoo học cả ba ngành Kinh Doanh, Khảo Cổ và Tâm Linh Văn Học, chắc chắn cậu ta đang ở hội trường...Hôm nay ở đó có một buổi giảng của một vị giáo sư họ Ahn về chuyến đào mộ gì đó...
ChanYeol thắc mắc:
_Chẳng phải mọi hoạt động trong ngày hôm nay đều đã bị hoãn lại hay sao? Chỉ có sinh viên và nhân viên nhà trường được giữ lại để lấy lời khai và truy tìm thủ phạm... Trước khi đến đây, tôi đã gọi điện thoại và ra lệnh cho hiệu trưởng tập hợp sinh viên tại sân trường, giáo viên tại hội trường mà.
HaYoung thở dài:
_Do KyungSoo chính là cháu ruột của giáo sư Ahn, chắc chắn ông ta phải giữ cháu mình bên cạnh trong tình trạng gấp rút này rồi. Rốt cuộc cậu ta dù muốn hay không vẫn phải có mặt tại hội trường!
BaekHyun gấp rút:
_Được rồi, ChanYeol hyung, chúng ta đi đến hội trường nào.
Lập tức, thám tử Park gật đầu một cái rồi quay lưng bước đi cùng cảnh sát Byun.
Đám đông sinh viên cuối cùng cũng thả lỏng sau khi ngây người chứng kiến cuộc nói chuyện giữa hai thiên tài đầy khí chất cùng cô gái đáng thương kia. Họ rùng mình lạnh sống lưng.
Jin HaYoung vẫn ngồi bệt ở đó, cúi mặt nức nở. Bỗng bàn tay cô đau rát, nổi lên một dòng chữ đỏ bằng máu.
"Manu Diaboli"
"Cánh tay của quỷ"
...
BaekHyun và ChanYeol vừa tiến vào hội trường đã thấy 2 viên cảnh sát đang áp giải một người con trai có vóc dáng thấp bé với biểu cảm khó chịu nhưng lạnh lùng.
Đứng đằng sau họ là một chàng trai cao to hơn, đang đứng cạnh một người đàn ông trung niên nhìn khá tri thức, cả hai người họ đều rất bàng hoàng.
Thám tử Park nói với hai cảnh sát kia:
_Đây có phải là nghi phạm không...?
Một viên cảnh sát đáp lại:
_Vâng, đây chính là Do KyungSoo, thưa thám tử. Cậu ta là một trong hai sinh viên duy nhất có mặt tại hội trường.
BaekHyun chau mày:
_Một trong hai? Vậy còn người kia đâu?
Chàng trai cao to đứng phía xa khẽ lên tiếng:
_Là tôi...
_Tại sao cậu lại ở đây?
_Tôi đi cùng với bạn mình, KyungSoo.
Bỗng, KyungSoo vùng vẫy:
_Tại sao các người lại bắt tôi? Tôi không biết gì cả!
ChanYeol vẫn vừa tiếp tục ghi chép vừa nói:
_Cậu đang làm nghi phạm cho vụ án của Cindy, vì theo những nhân chứng khác, cậu chính là người cuối cùng gặp mặt và có xích mích với nạn nhân.
KyungSoo cười nhếch mép:
_Hoang đường... Tôi và bạn vừa đi ăn trưa trở về trường thì Cindy đã tử vong... Tôi hoàn toàn có chứng cứ ngoại phạm!
Người đàn ông trung niên tri thức đứng bên cạnh JongIn vừa hoàng hồn, lấp bấp:
_Phải đấy... Cậu thám tử à, tôi làm chứng cho thằng bé. Cả buổi sáng hôm nay tôi dạy ở lớp nó đều thấy KyungSoo học hành chăm chỉ, giờ trưa thì sau khi nói chuyện vài thứ với tôi ở văn phòng thì nó cũng cùng  JongIn đi ra khỏi trường... Thằng bé KyungSoo nhà tôi không thể và không có giết người đâu mà! Làm ơn tin tôi đi... Tôi là chú ruột của nó, tôi nuôi nấng nó từ bé đến lớn, biết rõ nó là con người thế nào... Một thằng con trai buột gà, trói vịt còn chưa xong thì làm sao giết được một mạng người?
BaekHyun nghiêm mặt:
_Ông là giáo sư Ahn, chú của nghi phạm? Tôi xin lỗi, nhưng công lý là công lý, mọi bằng chứng đều nghiêng về phía cậu ấy, chúng tôi buộc phải đem cậu ấy về đồn tra khảo. Nghi phạm Do KyungSoo có thể mời luật sư cho mình trong vòng 24h tới.
KyungSoo cảm thấy dù mình nói gì thì cảnh sát kia vẫn không lay động, tức giận nghiến răng, đôi mắt chốc đã đỏ ngầu, hai cánh tay không ngừng vùng vẫy đầy mạnh bạo. Ánh đèn trong hội trường bỗng chớp tắt, cả khán đài trở nên lạnh như băng, phía ngoài hội trường liền phát ra những âm thanh đùng đoàn liên hoàn.
Những vị giáo viên khác có mặt tại đấy sợ tái mặt, vài người bỏ chạy hoảng loạn. Một giáo viên nữ mở túi xách mình ra, liền hét toáng lên vì bên trong chỉ toàn là những con búp bê vải đáng sợ. Điều hòa trong gian phòng tự động giảm nhiệt độ không phanh.
JongIn hoảng loạn, hắn cảm thấy hoàn cảnh này rất quen thuộc, giống như những lần gặp ma kì lạ của JongIn ngày trước:
_Chuyện gì đang xảy ra vậy... Lẽ nào lại là do ma quỷ?
Giáo sư Ahn đã lớn tuổi nên sức khỏe không còn tốt, gió lạnh làm ông không ngừng ho:
_Ta đã ở trong ngành bao nhiêu năm... Nhất định là có quỷ trong hội trường này, còn sử dụng bùa pháp niêm phong không cho ai thoát khỏi đây...
BaekHyun khó chịu:
_Ở thời đại này mà còn có người tin vào ma quỷ sao? Giáo sư à, ngài già quá rồi nên lẩm cẩm phải không?
Cảnh sát Byun vừa dứt lời thì JongIn rên lên một tiếng, khụy người xuống ôm cánh tay đang rỉ máu của mình, người run lên bần bật.
Giáo sư Ahn lo lắng nhìn chàng trai đứng cạnh mình:
_JongIn... Cậu bị làm sao vậy?
_Cánh tay... cánh tay tôi lại đổ máu và đau đớn rồi... dạo gần đây tôi rất hay bị như vậy, những vết trầy trên tay tôi còn hay thay đổi hình dạng nữa...
Giáo sư Ahn kinh ngạc:
_Thật s...sao? Đó chính là dấu hiệu của... Cậu có thể nào cho tôi xem tay của cậu được không?
JongIn nhăn nhó vì đau đớn, giơ cánh tay không ngừng chảy máu của mình, từng lớp da trên hai cánh tay cũng biến dạng, những vết trầy dần thay đổi thàng nhiều kí tự chữ La-tinh.
Giáo sư Ahn sững sờ nhìn cánh tay của hắn:
_Nếu ta không nhầm thì đây chính là những kí tự La-tinh cổ... Lẽ nào đã có người làm hình nhân giả, còn là một loại búp bê voodoo cho cậu để có thể dễ dàng điều khiển cậu làm theo mệnh lệnh của người đó?
JongIn rụt cánh tay mình lại, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi:
_Không thể nào...
ChanYeol đứng từ phía xa, đã hết kiên nhẫn quan sát cảnh tượng hỗn độn này, lại nhìn thấy BaekHyun sắp ngất lịm đi vì lạnh, mất bình tĩnh gào to:
_Giáo sư Ahn! Nếu hội trường này trở nên như vầy là do ma quỷ, thì có cách nào thể giải thoát không!?!
Người đàn ông kia ngập ngừng:
_Tôi có một cách... JongIn là người đang mang nhiều ám khí nhất, phải làm cách nào đó khiến linh hồn cậu ta tạm thời rời khỏi thân xác chính mình thì lúc ấy JongIn có thể dễ dàng nhìn thấy được lối thoát khỏi đây!
Cảnh sát Byun co người lại, thân thể run lên bần bật, môi tím ngắt:
_Thám tử Park, em lạnh quá...
ChanYeol ôm lấy BaekHyun, trấn an cậu:
_Không sao đâu, BaekHyun à, có anh ở đây rồi... Giáo sư Ahn, làm ơn hãy giúp chúng tôi rời khỏi đây đi...
Giáo sư Ahn thở hắt ra một cái, rồi đánh vào gáy JongIn làm hắn ngất lịm đi, khẽ nói:
_Xin lỗi...
Dứt lời, ông nhìn sang thám tử Park ra hiệu "bắt đầu".
JongIn trong cơn mê man vẫn còn thấy hình ảnh giáo sư mờ nhạt cầm Thánh giá đọc thần chú trước mặt mình, hai tay hắn lại đau nữa rồi, cả đầu óc đều nhức nhối ong ong lên, cổ họng JongIn khô ran, cơ thể co giật liên tục, rồi mí mắt hắn dần trĩu xuống...
______________

_Xin lỗi vì update trễ, mong các bạn sẽ nhiệt tình cmt + vote và ủng hộ fic lâu dài - Ano-Chan
_Thành thật xin lỗi rds~ chap này dài một chút coi như bù cho mọi người nhé... Chương trình học của tụi mình hơi dày đặc nên mong mọi người thông cảm... Đừng cho Yubi ăn bơ nha ❤️ - Min Yubi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro