Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lời đáp thản nhiên của thám tử Park, Kim JongIn không khỏi sửng sốt. Hắn trợn mắt to nhìn người đàn ông đối diện, không thể tin vào những lời mình vừa nghe:
_Anh...nói gì vậy? Cảnh sát Byun... Tại sao anh không nhớ cậu ấy? Cậu ấy là một chàng trai có vóc người gầy gầy, cao khoảng 1m75, tóc tím, da trắng, tên là Byun BaekHyun! Anh thực sự không nhớ à...?
ChanYeol gật đầu:
_Tôi có trí nhớ đủ tốt để biết hết tất cả các tên trong danh bạ, bạn bè hoặc họ hàng thân thích từ nhỏ đến lớn tôi đều rất ít khi quên mặt. Trong số họ tôi không nghĩ là có ai tên Byun BaekHyun cả... Chúng ta đã thoát ra rồi, việc cần làm bây giờ là giải cứu những người còn mắc kẹt trong hội trường và tìm nghi phạm Do, giải quyết 2 vụ án mạng, chứ không phải là lúc để cậu dò hỏi tôi về một người lạ hoắc!
JongIn bàng hoàng:
_Không được! Chắc là do va chạm mạnh nên anh bị mất trí rồi...Tôi phải đi tìm cảnh sát Byun và Do KyungSoo, đang có một kẻ giết người ẩn trốn trong ngôi trường này, nếu không may họ sẽ gặp nguy hiểm! Quay về...quay về... Tôi phải quay về chỗ căn hầm... Tìm họ...
Dứt lời, hắn đứng dậy và chạy tới chỗ cửa sâu của căn hầm. Nhưng chưa kịp thì Park ChanYeol đã giữ hắn lại:
_Cậu bị điên à? Chúng ta vất vả lắm mới thoát ra được, cậu muốn trở lại con đường đó? Cùng tôi đi phá cửa hội trường rồi giải cứu hơn trăm mạng người trong đấy đi, sau đó cậu muốn làm gì thì làm!
Nghe thấy lời thuyết phục của anh, hắn đã bớt nôn nóng. Đúng vậy, phải cứu mọi người và giáo sư Ahn trước, đó là nghĩa vụ cấp bách! Còn BaekHyun và KyungSoo, một là cảnh sát thiên tài, một là sinh viên thủ khoa ba ngành đại học, nhất định có thể tự bảo vệ được mình và trở về.
Kim JongIn và thám tử Park đi đến cửa chính của hội trường. Khác với lo lắng, họ lại có thể dễ dàng mở cửa và tiến vào trong để giúp hàng chục con người bị nhốt trong căn phòng rộng lớn. Giáo sư Ahn nhìn thấy hắn, mừng rỡ:
_J...JongIn! Cậu đây rồi, tạ ơn trời! Cuối cùng ta cũng đã được cứu rồi. Sau khi các cậu đi, hội trường bỗng nhiên mất điện, chúng tôi chỉ có thể thấy nhau bằng tia nắng yếu ớt len lỏi qua khe cửa... Mọi người sắp phát điên lên mất rồi, một số giáo viên còn lâm vào tình trạng thiếu kiểm soát hoặc mê sảng một cách kì lạ, bao gồm cả hiệu trưởng Lee. Ông ấy bỗng nhiên tăng huyết áp, cả người cứng đờ từ nãy đến giờ...
JongIn vừa nghe giáo sư Ahn nói, vừa nhìn về phía những vị thầy cô tri thức mỗi ngày đều chỉnh chu đến giảng đường của mình dạy học nay đã trở nên tàn tạ, đáng thương. Đầu tóc họ rối xù lên, gương mặt hóc hác tím ngắt, đôi mắt vô hồn thẫn thờ, những bộ quần áo công sở trở nên nhếch nhác, xuề xòa,...
"Thật giống những xác sống."
Bỗng một ý nghĩ xoẹt qua não bộ Kim JongIn làm hắn không khỏi rùng mình lạnh sống lưng. Giáo sư Ahn vỗ vai JongIn:
_Cậu đừng hoảng hốt quá, cảnh tượng này người trong ngành Tâm linh chúng ta đều sẽ phải nhìn qua... Bây giờ các cậu đã đến rồi, mọi người sẽ được cứu, họ sẽ trở lại như bình thường sớm thôi... À nhưng mà, thằng bé KyungSoo đi đâu rồi? Chẳng phải nó đi cùng các cậu sao?
Hắn bối rối đáp ông, ánh mắt tội lỗi và đầy cắn rứt:
_Giáo sư, tôi xin lỗi... Do KyungSoo... Cậu ấy mất tích rồi! Cả cảnh sát Byun nữa...
JongIn vừa dứt lời, giáo sư Ahn liền khụy xuống:
_Không! Tại sao nó có thể mất tích được? Thằng bé đi cùng cậu mà, cả thám tử Park nữa, tại sao... Kim JongIn! Cậu trả lời tôi đi!
Hắn như chết đứng, tim chợt nhói lên một cái:
_Tôi thành thực xin lỗi...
Trong lúc hai người còn đắm chìm trong bao bộn bề cảm xúc, Park ChanYeol đã dẫn mọi người ra khỏi hội trường hoàn tất. Anh mệt mỏi:
_

Việc đầu tiên đã xong rồi. Tiếp theo tôi sẽ gọi cho phía cảnh sát để triệu tập thêm lực lượng để điều tra án mạng và tìm hung thủ ngay trong hôm nay.
JongIn nói:
_Anh quên là điện thoại của anh đã bị hư hỏng nặng khi rơi xuống lúc nãy sao...Vì thế nên chúng ta mới không có đèn pin ấy...? Đành phải mượn điện thoại người khác vậy.
Thám tử Park thở dài:
_Không được đâu. Lúc nãy tôi đã nói chuyện với một giáo viên, điện thoại của mọi người trong phòng đều bị nhiễu sóng sau đó sập nguồn, khi thoát ra cũng không mở lên được. Chắc tôi điên mất thôi! À, tôi nhớ ra được một thứ...JongIn, đợi tôi một lát ở đây, tôi đến hiện trường của nạn nhân Cindy một chút.
Hắn nhìn vẻ khẩn trương của anh, quyết không cam chịu đứng yên một chỗ:
_Anh muốn làm gì? Tôi sẽ đi cùng anh, dù gì có hai người thì mọi việc sẽ giải quyết nhanh hơn...
_Ừm...Cũng được thôi.
Dứt lời, hai người quay lưng chạy về phía sân trước của trường. Những sinh viên vẫn đứng đó, nhưng gương mặt đã hiện rõ nét mất bình tĩnh, chán nản. Park ChanYeol nói với vài vị cảnh sát đang đứng bao vây họ:
_Bác sĩ Kang đâu rồi, cảnh sát Goo?
_Thưa thám tử, bác sĩ Kang đã đem thi thể nạn nhân về đồn để tiện cho việc khám nghiệm và bảo quản ạ!
_Vậy sao...Cậu cho tôi mượn điện thoại đi.
_D..Dạ?
_Tôi nói cậu đưa tôi điện thoại của cậu!
Vị cảnh sát kia tái mặt trước vẻ uy nghiêm của anh, lập tức rút chiếc smartphone từ trong túi quần ra. Cảnh sát Goo mở khóa điện thoại mình lên, miệng không ngừng nói:
_Điện thoại của tôi đây, thưa thám tử...Chà, từ nãy giờ chúng tôi đã đứng đợi ngài 4 tiếng đồng hồ rồi đó...Quái lạ thật! Tại sao sóng lại yếu như vậy? Pin còn sắp cạn nữa...Chậc chậc...
ChanYeol chau mày, cầm chiếc smartphone của vị cảnh sát lắm mồm kia rồi bấm số điện thoại ai đó:
_Cảnh sát Goo, anh có thể nào trật tự được không? Quả nhiên sóng điện thoại chỉ có 1 vạch... Thậm chí không thể thực hiện được cuộc gọi!
_Ah...Tôi xin lỗi, thưa thám tử. Ngài muốn liên lạc về đồn sao? Tôi có đem bộ đàm chỉ dùng để sử dụng nội bộ này...
_Vậy thì tốt quá! Anh liên lạc về đồn yêu cầu lực lượng hình sự và đội pháp y đến đây gấp, tôi vừa phát hiện ra thêm một vụ án mạng ở căn hầm của trường đại học S!
_Thật s..sao? Được rồi, tôi sẽ nói với họ...
Dứt lời, cảnh sát Goo lập tức cầm bộ đàm của mình lên...
<Xin chào, đây là đồn cảnh sát thành phố.>
<Tôi là Goo YeoHyung, cảnh sát hình sự của đội đặc nhiệm 3. Vui lòng cho tôi gặp đội trưởng Gong.>
<Ô, hóa ra là cảnh sát Goo sao? Tôi xin lỗi nhưng đội trưởng Gong vừa tan ca rồi.>
<Vậy còn ai trong đội 3 đang ở đồn?>
<Hmm...Hình như là không ai cả, bọn họ chẳng phải cùng anh đi đến trường đại học S sao? Tôi không thấy có ai đã trở về cả...Có chuyện gì sao? Hay anh cần viện trợ? Đội điều tra mại dâm hiện đang rất rảnh...Chúng tôi cũng có thể giúp anh!>
<Vậy anh có thể liên lạc cho những người khác trong đội 3 giùm tôi không?>
<Đợi tôi một chút...>
<...>
<Không bắt được tần số. Bộ đàm của tôi nhiễu sóng rồi! Chết tiệt!>
<Còn GPS? Anh định vị được vị trí của họ không?>
<Tôi cũng không rành về mấy vụ này lắm nhưng...>
<Nhờ cả vào anh...>
<...Thiết bị quét tín hiệu trong khu vực không thấy gì cả...>
Vừa nghe thấy tiếng bên đầu dây bên kia ngừng lại, Goo YeoHyung liền ngẩng đầu lên nhìn thám tử Park:
_Thám tử Park...Hình như có chuyện không hay rồi. Đồng đội của tôi và bác sĩ Kang vẫn chưa quay về đồn, đã mất liên lạc. Điều đó cũng có nghĩa là mọi người và thi thể nạn nhân Cindy đã mất tích...
Như sét đánh ngang tai, ChanYeol ngây người:
_Cái gì? Tại sao có thể...?
Kim JongIn tức giận:
_Chết tiệt! Một ngày mà có tận một chục người mất tích, trong đó còn có 8, 9 cảnh sát! Đen đủi thật... Chuyện này hoàn toàn không bình thường đâu, tôi chắc chắn đấy. Trừ khi có kẻ nào dám gây hấn với chính phủ mà sắp đặt một kế hoạch kĩ lưỡng từng xentimét, nếu không thì là hiện tượng siêu nhiên rồi...
Bỗng, một sinh viên đứng từ xa hét lên:
_Jin...Jin HaYoung cũng biến mất rồi! Tôi đang đứng cạnh cô ấy an ủi, vừa ngoảnh mặt đi thì khi nhìn lại không còn thấy HaYoung đâu nữa!
Cảnh sát Goo há hốc mồm:
_Jin...Jin HaYoung mất tích? Cô gái bạn thân của Cindy đấy à? Mọi người nhìn xung quanh mình xem có thấy cô ấy không mau!
Thế là mọi người đều tìm kiếm xung quanh mình. Không thấy HaYoung đâu.
Bỗng, có hai tiếng thét phát ra từ phía sau đám đông:
_Á! CỨU VỚI! CỨU....
_KHÔNG ĐƯỢC! WON DO HA! CẬU LÀM SAO VẬY? KHÔNG ĐƯỢC...
Tất cả mọi người đều hướng nhìn về phía xuất hiện hai tiếng thét ấy, sau đó lập tức tản ra.
Một chàng trai nằm trên một vũng máu, cả người không ngừng co giật, và người con gái kế bên thì kinh hoàng ngồi bệt xuống, gào khóc ôm lấy người kia.
Thám tử Park liền chạy lại, đặt tay kiểm tra ở cổ và ngực chàng trai xấu số:
_Cậu không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhịp tim đang giảm mạnh, mạch cũng có dấu hiệu sắp ngừng đập! Cậu ấy bị tấn công ở cổ...Có vẻ hộp sọ đã bị tổn thương nên mới xảy ra co giật toàn thân...MAU LẤY HỘP CỨU THƯƠNG VÀ GỌI CẤP CỨU!
Cô gái bên cạnh mếu máo ôm lấy chàng trai đang trong tình trạng cận kề cái chết:
_WON DO HA! CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT! CẬU PHẢI Ở BÊN TÔI...KHÔNG ĐƯỢC, DO HA À....ANH THÁM TỬ, LÀM ƠN HÃY CỨU CẬU ẤY...TÔI ĐÃ NHÌN THẤY HUNG THỦ, LÀ MỘT CÔ GÁI XÕA TÓC CHE MẶT, CÔ ẤY BỎ CHẠY VỀ PHÍA SÂN SAU!
Thám tử Park gật đầu, trấn tĩnh cô gái rồi ra hiệu với JongIn:
_Anh cùng các cảnh sát chạy về phía sân sau đuổi bắt hung thủ!
Anh vừa dứt lời, hắn đã chạy đi đến nơi vừa được chỉ.
Hung thủ kia rồi! Một cô gái xõa tóc ngắn, mặc áo khoác che kín mặt, trên tay vẫn còn cầm con dao dính đầy máu.
Kim JongIn càng chạy nhanh, cô gái kia càng nhanh hơn, con đường bỗng nhiên trở nên dài vô tận.
Hắn cảm thấy chóng mặt và mệt mỏi, cơ thể như bị giam chặt, hai chân khó nhọc di chuyển.
Cô gái kia bỗng dừng chân lại, quay đầu nhìn hắn.
JongIn trợn to mắt, đầy kinh ngạc.
Đó chẳng phải là...

_______________
_Các bạn nói cho mình biết đi, tại sao càng ngày càng ít người đọc vậy a 😭😭 đừng bơ tụi mình mà 😭😭
Anyway~ tụi mình sắp thi học kì rồi nên có lẽ khoảng giữa tháng 12 mới có chap mới nha~ xin lỗi các bạn nhiều nhưng thực sự là bài học hơi bị nhiều a~ cũng cám ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ bọn mình ❤️ mọi người cũng thi tốt~ yêu hết các bạn ❤️❤️❤️ _ Min Yubi
_Các bạn tiếp tục vote và cmt nha ^^ _ Ano-Chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro