Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân Kim JongIn cứng đờ, nhìn gương mặt xinh đẹp đang nở nụ cười man rợ bí ẩn đối diện. Cô gái chầm chậm tiến lại, chùi con dao đầy máu trong tay vào áo khoác:
_Kim JongIn...Lại gặp nhau rồi...
Hắn khó khăn mở lời:
_Jin...Jin...HaYoung...Cô nghĩ mình...đang làm gì thế...?
HaYoung mân mê con dao trên tay:
_Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tôi vừa giết người, và sẽ tiếp tục giết trong ít phút nữa.
_Tại sao...cô...lại...làm vậy? Không phải vì Cindy qua đời...mà đau buồn hóa điên chứ...?
Nữ hung thủ bỗng bật cười lớn tiếng:
_Vì Cindy sao? Hài hước thật đấy! Cô ta là ai mà có thể khiến tôi hóa điên chứ? Bí mật nhé. Tôi chính là kẻ đã giết ả ta đấy!
JongIn kinh ngạc:
_S...sao? Cô...giết...Cindy? Cô giết bạn thân của mình?
HaYoung giơ ngón trỏ ngay môi:
_Suỵt! Trật tự nào...Tôi sẽ xử lý anh xong xuôi ngay thôi...Nhưng may mắn cho anh, Kim JongIn...Tôi có một câu chuyện, và tôi cần người nghe tôi kể....
Dứt lời, HaYoung rút trong túi quần ra một khẩu súng gây mê và...
BẰNG
....
Kim JongIn uể oải mở mắt, đảo mắt nhìn khắp căn phòng nhờ bóng đèn yếu ớt trên trần nhà, cả cơ thể bị trói chặt. Bên cạnh hắn còn có hai người bị trói và đang cúi gục mặt, JongIn cất tiếng gọi:
_Này...Mọi người còn sống không...?
Hắn vừa dứt lời, một chàng trai tóc tím ngẩng mặt lên:
_Hả...? Kim JongIn! Anh tỉnh rồi sao?
Hắn bất ngờ nhìn người bên cạnh, là Byun BaekHyun:
_Cảnh...sát...Byun! Hóa ra cậu bị trói ở đây sao...? KyungSoo...cậu có thấy anh ấy không?
Gương mặt BaekHyun hốc hác, mệt mỏi thở dài:
_Anh ấy đang ngồi kế bên tôi này...Chỉ vừa thiếp đi một lúc thôi...Ở trong đây vừa ngột ngạt vừa khó chịu chết mất!
_Hai người ở đây bao lâu rồi? Và tại sao?
_Tôi không biết vì đồng hồ đã hư rồi...Lúc rời khỏi căn hầm, chúng tôi vì va chạm mạnh mà bất tỉnh, khi tỉnh dậy đã thấy mình ở đây...
JongIn ngập ngừng:
_Vậy...cậu...có biết...ai...đã bắt cậu không...?
_Đương nhiên...Chính là...
"CẠCH"
Cánh cửa căn phòng bật mở ra cắt lời của cảnh sát Byun. Một người phụ nữ bước vào, tiếng giày cao gót chạm lên sàn:
_Jin...Ha...Young...
Kim JongIn nuốt nước bọt:
_Hóa...ra...người...làm...mọi...việc...chính là cô!
HaYoung cười khẩy, tiến gần lại phía ba người:
_Bingo! Chỉ một mình tôi, thực hiện mọi việc, một cách hoàn hảo.
Cảnh sát Byun kích động:
_Tại sao? Tại sao? Tại sao hả? Tại sao cô lại làm tất cả những việc này hả? Con ả khốn khiếp!
_Bình tĩnh nào, cảnh sát Byun, một thiên tài như cậu thì không nên hành xử thiếu chuyên nghiệp như vậy chứ? Câu trả lời chỉ có một - trả thù! À Kim JongIn, anh có nhớ rằng tôi đã nói sẽ kể một câu chuyện không...Tôi sẽ bắt đầu nó ngay đây. Câu chuyện cuối cùng tôi kể...và câu chuyện cuối cùng anh được nghe.
Hắn cảm thấy lạnh sống lưng:
_Ý cô...
_20 năm trước, ở một con hẻm nhỏ ở Seoul, có ba căn nhà sát cạnh nhau. Mỗi căn nhà là một gia đình, mỗi gia đình có một đứa con. Và ba đứa con đó là bạn bè thân thiết của nhau. Một người tên Yi Hwan, một người tên Mi Ah, và người còn lại tên là JoHye. Cả ba lớn lên với nhau đầy hạnh phúc, học cùng trường, cùng lớp. Rồi một ngày, JoHye nhận ra mình đã yêu cô bạn MiAh, nhưng do quá hổ thẹn vì tình yêu đồng tính của bản thân mà mù quáng lừa dối mình rằng JoHye yêu Yi Hwan. Sau đó, vào một đêm, MiAh đã kể cho JoHye rằng cô ta cũng đem lòng yêu YiHwan từ lâu. Nhưng JoHye cũng vô tình phát hiện ra YiHwan là một thằng gay, là một kẻ tâm thần ám ảnh về việc chuyển giới. Gã khốn ấy thèm khát có được gương mặt xinh đẹp và cơ thể nóng bỏng, cùng cuộc sống tươi đẹp của MiAh. Hắn dụ dỗ cô gái ngây thơ cống hiến thân xác của mình rồi giết chết cô ấy dã man. YiHwan đã dùng camera quay lại cảnh tượng ấy, cái cảnh tượng hắn cẩn thận lột từng lớp da của MiAh ra, cắt gương mặt của cô và ba vòng nảy nở mà không để chúng hư tổn, sau đó may vào cơ thể mình... JoHye đã tìm được video ấy trong khi điều tra về sự mất tích bí ẩn của YiHwan và sự thay đổi đột ngột của MiAh, và cô đã đi gặp một người để học về cách trả thù hoàn hảo nhất. Một pháp sư chuyên gọi quỷ, và cũng là hiện thân của quỷ...Hắn nhập vào cơ thể của JoHye và thực hiện giúp cô ta...
Dứt lời, HaYoung cười nhếch mép rồi rút trong túi quần ra một con dao.
BaekHyun hoảng loạn, cố gắng thuyết phục:
_Này...HaYoung, cô bình tĩnh nghe tôi nói. Theo tôi nghĩ, chỉ là theo tôi nghĩ...Câu chuyện cô vừa kể là câu chuyện có thật của cô phải không? Cindy là MiAh, và cô là JoHye...? Cô đừng trở nên mù quáng như thế. Người cần bị giết cũng đã giết được rồi, đừng hại thêm những người khác nữa. Cô đau khổ vì mình đồng tính? Đừng tự hành hạ bản thân mình nữa, đừng khiến bàn tay mình nhuốm thêm máu đỏ. Tôi cũng là một kẻ đồng tính, tôi thậm chí còn trớ trêu hơn, tôi yêu anh họ của mình...là thám tử Park! Vậy nên cô ngừng làm những việc tội lỗi và nghe tôi...đi đầu thú nhé...
HaYoung bỗng hét lên:
_KHÔNG! Tôi sẽ không bao giờ đầu hàng khi chưa đạt được mục tiêu! Tôi phải khiến tất cả các người phải chịu nỗi đau giống MiAh. Bị người mình yêu phản bội, yêu nhưng không được đáp trả, bị cắt ra từng mảnh,...! Mọi người đều phải chịu những điều đó!
JongIn ngơ người:
_Cô quả thật bị thù hận làm cho mù quáng rồi...
HaYoung ngồi khụy xuống bên cạnh cảnh sát Byun, dùng con dao chậm rãi cắt sợi dây thừng đang trói hai tay của cậu:
_Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Khi tôi đếm từ 1 đến 6, một trong số ba người sẽ được chạy trốn, tiếp theo khi tôi đếm từ 7 đến 16, một người nữa sẽ chạy đi, và từ 17 đến 26 thì sẽ đến lượt người cuối cùng. Tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm vào giây thứ 36, ai bị bắt được sẽ chịu án tử. Đừng hòng chơi ăn gian, nếu không các người sẽ phải chịu hình phạt địa ngục: biến thành quỷ!
Sau đó, cô cởi trói cho cả ba người. Lúc này, KyungSoo mới tỉnh dậy, gương mặt mơ màng không kịp nắm bắt mọi việc:
_Chuyện gì...đang...xảy ra...?
JongIn sốt ruột:
_Anh không sao chứ? Mọi việc tôi sẽ giải thích sau, còn bây giờ chúng ta phải chạy!
Anh chau mày:
_Cậu...đang...nói...tôi...? Ah, tôi hiểu...rồi...
Jin HaYoung cầm con dao cắt vào bàn tay mình, máu tuôn ra tung tóe. Cô cười khẩy rồi nhắm mắt, bắt đầu trò chơi:
_1...2...3...4...5...6...
Số "6" vừa vang lên, KyungSoo chưa kịp hoàn hồn đã bị JongIn đẩy ra khỏi phòng:
_Chạy đi! Tìm nơi để ẩn trốn! Nhanh lên!
Anh bối rối, sau đó nghe lời mà bỏ chạy thật nhanh.
_7...8...9..10...11...12...
BaekHyun quyết đoán:
_Kim JongIn! Anh chạy đi! Tôi là cảnh sát, tôi phải bảo vệ cho công dân! Tôi sẽ cố gắng thoát, anh hãy lo cho mình đi!
_Đồ ngốc! Trong tình thế này mà cậu còn lo cho tôi à? Tôi khỏe mạnh hơn cậu, tôi có thể tự lo cho bản thân! Thám tử Park đang mong cậu quay lại đó...
Cảnh sát Byun thở dài rồi vội vã rời khỏi phòng khi tiếng đếm "16" vang lên.
Lúc này, chỉ còn lại JongIn, hắn lo lắng đến toát cả mồ hôi.
Cuối cùng âm thanh "26" đã vang lên!
Hắn bỏ chạy thục mạng rời khỏi phòng.
Bên ngoài là một dãy hành lang dài và tối đen. Trên tường có ghi một dòng chữ lớn "TẦNG 4 DÃY H".
JongIn vừa cắm cúi chạy vào một hướng vô định, đầu óc vừa rối tung lên...
Hành lang tầng 4 dãy H...trường đại học S...nơi bị bỏ hoang nổi tiếng với những truyền thuyết về ma quỷ...cấm địa của trường!
Xung quanh hắn bỗng phát lên tiếng cười ghê rợn, rồi cả tiếng thét chói tai:
_Cứu ta với......Ta đói..Ta khát máu người! Đừng hòng trốn chạy nữa...Mau ngoan ngoãn cho ta ăn nào...
Jin HaYoung khi vừa vặn đếm đến số "36" thì dùng bàn tay đang chảy máu quệt lên tường dòng chữ "BẮT ĐẦU" sau đó ung dung, bình tĩnh bước ra khỏi phòng, miệng ngân nga bài hát Trốn Tìm...
"Hãy trốn kĩ thật nhanh đi...
Ta đã thấy tóc ngươi rồi đấy...
Hãy trốn thật kĩ đi...
Ta thấy tóc ngươi rồi..."
Giai điệu bài hát vang ra khắp dãy hành lang, lấn át hết cả tiếng những con quỷ hoang đói khát. Khi nghe thấy những tiếng bước chân chạy càng dồn dập hơn, ả cười khẩy:
_Trò chơi sắp trở nên thú vị rồi đây...
BaekHyun vội vã chạy xuống cầu thang cậu tìm được, dây giầy xúc ra làm cậu suýt trượt ngã. Đến khi xuống được tầng trệt dãy H, cậu mới tìm thấy được cửa thoát hiểm. BaekHyun mau chóng thoát ra, không ngờ lại có thể dễ dàng như vậy. Bây giờ việc cậu cần làm chỉ là chạy đến sân trường tìm viện trợ!
Giữa sân trường, một đám đông đang tụ tập. Thám tử Park kia rồi! BaekHyun mừng rỡ:
_ChanYeol hyung! ChanYeol hyung! Park ChanYeol hyung!
Thám tử Park đang đứng thì khi nghe thấy tiếng gọi mình thì quay đầu lại:
_Ai...vậy..?
BaekHyun tiến lại, vui mừng ôm chầm lấy anh:
_Thật tốt quá! Cuối cùng cũng gặp được anh!
Nhưng khác với phản ứng của cậu, ChanYeol ngỡ ngàng, đẩy BaekHyun ra:
_Cậu...là...ai...?
Cảnh sát Byun bàng hoàng nhìn người đối diện:
_Anh nói gì kì vậy? Em là Byun BaekHyun này! Cảnh sát Byun! Là em họ của anh! Bây giờ không phải thời gian để đùa đâu! Anh phải cứu em, cứu JongIn và KyungSoo! Jin HaYoung là thủ phạm giết chết mọi người, cô ta đang phát điên đó!
Thám tử Park điềm tĩnh:
_Byun BaekHyun? Cậu là người mà Kim JongIn cứ lải nhải về từ sáng đến giờ sao? Xin lỗi...tôi không nhớ cậu là ai cả! Đừng tưởng mình mặc cảnh phục mà qua mặt được tôi, cậu không phải cảnh sát đâu!
BaekHyun ngạc nhiên đến đơ người, nước mắt bắt đầu úa ra:
_PARK CHANYEOL! Anh giỡn gì mà kì quá vậy? Em là Byun BaekHyun, là đứa trẻ đã lớn lên cùng anh từ nhỏ, là tên ngốc to xác luôn bắt anh phải giải quyết rắc rối nhờ, là tên cộng sự quậy phá hay làm hỏng chuyện lớn của anh này! Em là Bacon, đó anh nhớ không? Em cũng là cảnh sát đó...Em có giấy tờ, huy hiệu mà...
Dứt lời cậu lấy trong túi ra huy hiệu cảnh sát, sau đó hướng ánh mắt thành khẩn về phía cảnh sát Goo:
_Cảnh sát Goo...Anh ấy mất trí rồi...Nhưng ít nhất anh cũng nhớ tôi mà phải không? Anh làm ơn giúp tôi đi!
_Chàng trai trẻ, thành thực xin lỗi. Cậu đừng nháo nữa! Chúng tôi không biết cậu là ai cả, xin đừng cản trở người thi hành công vụ.
Lúc này, tia hi vọng cuối cùng trong lòng cậu cũng vụt tắt. Chẳng ai còn nhớ đến cậu cả. Byun BaekHyun giống như một con ma vô danh, không ai từng nhớ đến, từng biết qua. Cậu như rơi xuống đáy vực, gục ngã. Park ChanYeol vẫn hững hờ nhìn cậu, sau đó tiếp tục quay lại công việc phá án với những giả thuyết của bản thân.
Cái cảm giác này đây...Cậu hiểu rồi...Người mình yêu không đáp trả lại...
BaekHyun cười khẩy chế giễu bản thân, cuối cùng cũng trở thành một con cờ trong trò chơi tiêu khiển của Jin HaYoung, cậu không cam tâm:
_Thám tử Park! Mặc kệ anh có nhớ em là ai hay không, hiện giờ có hai người đang gặp nguy hiểm là nghi phạm Do và Kim JongIn! Hung thủ của loạt án mạng đã lộ mặt, và ả đang hóa điên!
Bỗng, một tiếng thét vang lên phía sân thượng của dãy H.
Mọi người lập tức hướng ánh mắt về phía ấy...Jin HaYoung đang kề dao ngay cổ của KyungSoo.
Thám tử Park ngạc nhiên:
_Cái gì...? Nhân chứng Jin...? Cô ta đang khống chế nghi phạm Do à?
Jin HaYoung cầm con dao trên tay, nói lớn:
_Byun BaekHyun! Tôi không ngờ cậu lại nhờ phía cảnh sát can thiệp vào trò chơi của chúng ta!
Cảnh sát Byun bình tĩnh:
_Vốn dĩ ngay từ đầu trong luật lệ đã không cấm điều này mà...Jin HaYoung, đợi một lát, đừng làm hại KyungSoo!
Ả ta vẫn không buông tha cho KyungSoo, nhưng thật kì lạ vì anh không hề chống cự mà toàn thân tái nhợt, đôi mắt vô hồn:
_Tôi đã nói rồi, KyungSoo là một người chơi, và nếu như hắn bị tôi bắt được thì phải chịu án tử.
BaekHyun không còn cách nào khác đành nói:
_Hãy bắt tôi...Thả nghi phạm Do ra đi...Tôi sẽ thay thế cho anh ấy...
ChanYeol bất ngờ, nhìn cảnh sát Byun:
_Cậu có biết mình đang làm gì không vậy? Đây là việc của cảnh sát chúng tôi, cậu tránh ra đi. Đừng dại đột! Cô ta có vũ khí trong tay đó!
BaekHyun nước mắt lưng tròng, thở dài:
_Nếu như anh không còn nhớ đến em...thì em sống làm gì nữa...anh ChanYeol à? Em sẽ làm kẻ thế thân cho nghi phạm Do và cố gắng hết sức mình để thuyết phục Jin HaYoung ngừng kích động!
Thám tử Park trong tim bỗng nhiên cảm thấy nghẹn lại trong tim, chàng trai lạ trước mắt đem đến cho anh một cảm giác thật thân thuộc và đáng thương...ChanYeol không hiểu vì sao người kia lại muốn từ bỏ tất cả chỉ vì mình:
_Không được! Tôi không cho phép cậu làm thế. Chuyện này hãy để tôi giải quyết...
Bỗng, Jin HaYoung cười phá lên:
_Các người thật buồn nôn! Đừng đóng kịch câu giờ nữa, tôi cười chết mất...Byun BaekHyun, nếu như cậu muốn làm kẻ thế mạng, tôi cũng không từ chối...
Ả vừa dứt lời, BaekHyun đã không chần chừ mà mau chóng chạy lên sân thượng dãy H mặc kệ sự ngăn cản của các cảnh sát. Vừa tới nơi, cậu đã cảm thấy bàn chân mình như bỏng rát. Sân thượng của dãy tòa nhà này thật tồi tàn, thậm chí còn bị che khuất ánh sáng, đầy âm u.
Cảnh sát Byun chậm rãi bước lại phía Jin HaYoung đang đứng. Ả nở nụ cười quỷ dị sau đó thả KyungSoo trong tay ra. Thân xác anh như đã chết, nằm bệt ra sàn, lạnh lẽo nhưng vẫn còn thở.
BaekHyun dùng hết can đảm mà hét lên:
_Chúng ta hãy chấm dứt mọi chuyện ở đây đi! Một là tôi chết, hai là cô chết! Ả đàn bà đáng sợ kia, tôi không nhượng bộ cô đâu!
HaYoung xoa cổ tay mình:
_Được thôi, tôi thích khí phách của cậu, cảnh sát Byun...Để xem cậu giữ được cái trạng thái gan lì này được bao lâu!
Nói xong, ả nhào vào bóp cổ cậu. BaekHyun không tránh được nên bị vật ra sàn, nhưng cậu cố hết sức tự vệ và đẩy HaYoung ra. Gương mặt ả sát thủ vẫn luôn mỉm cười đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu...
Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đó...
Và thấy được rằng từng nét trên gương mặt Jin HaYoung thay đổi dần...Hoàn toàn biến thành một người khác...
DO KYUNG SOO!
"Khi nạn nhân bị quỷ tiếp cận, họ sẽ nhìn thấy được hiện thân thực sự của nó..."
Baekhyun bất ngờ, toàn thân vã đầy mồ hôi, chân tay bủn rủn...
Nhìn sang thân xác của KyungSoo vẫn la liệt trên sàn nhà...
Cậu sợ hãi:
_Ngươi...là Do KyungSoo hay Jin HaYoung? Đồ biến dạng, ngươi là con người, ma hay quỷ...?
Jin HaYoung lợi dụng lúc cảnh sát Byun phân tâm, đâm dao vào bụng cậu:
_TA LÀ KẺ GIẾT NGƯỜI!
BaekHyun ngã quỵ xuống sàn, ôm lấy vết thương. Jin HaYoung quay lưng, cẩn thận lau con dao của mình, đi lại phía lan can.
Cậu cố hết sức lực để đứng dậy, nén cơn đau lại để không rít lên, chạy đến và đẩy ả sát thủ xuống lầu.
Jin HaYoung rơi xuống và nằm trên sân trường. Cơ thể bê bết máu. Tất cả mọi người trong trường bao gồm cảnh sát, giáo viên và sinh viên vây quanh xác của ả.
Bỗng nhiên, Jin HaYoung ngẩng đầu lên...
Gương mặt ả đã vỡ nát, lồi cả xương thịt ra. Mái tóc phủ xuống che nửa mặt. Miệng HaYoung thè ra một chiếc lưỡi và móng tay của ả đột ngột dài ra một cách kì lạ...
Giáo sư Ahn đứng gần đó, nói lớn:
_Đó là một con quỷ...
Jin HaYoung hét lên:
_TẤT CẢ CÁC NGƯỜI PHẢI CHẾT!
Mọi người xung quanh đều điêu đứng, khiếp sợ.
"TÍCH TẮC"
Đồng hồ điểm 9 giờ đêm. Đã 9 tiếng kể từ khi họ bị mắc kẹt ở đây...
Và đang cận kề với cái chết...
ChanYeol khẽ nói thầm với vị giáo sư già:
_Chúng ta liệu có thể tiêu diệt ả...?
Giáo sư Ahn trầm mặt, sau đó cất lời:
_Đây là một con quỷ mang tà thuật rất lớn. Chắc chắn sẽ rất khó đối phó...Phương pháp tiêu diệt quỷ khó nhất đó chính là băm trái tim của nó rồi thả vào nước thánh để thanh tẩy...
Jin HaYoung hóa điên dại, lao tới thật nhanh đến đám người vô tội và giết họ. Dù cảnh sát có bắn ả thì HaYoung vẫn không bị thương.
Bỗng, một bàn tay đặt lên vai thám tử Park, anh quay đầu lại:
_BaekHyun...
______________
_Aigoooo, chap này Yubi đọc mà còn thấy sợ nữa 😂😂
Năm mới cũng đã đến, Yubi chúc mọi người sẽ luôn đạt được những điều mà các bạn mong muốn ❤️ Yubi yêu mọi người ❤️ và xin mọi người đừng bỏ quên truyện của Ano-Chan và Yubi nhe ❤️ - Min Yubi
_Các bạn vote và cmt thật nhiều nha, happy new year 2016!!! - Ano-Chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro