CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chồng àh!"

Đó. Biết ngay mà. Vừa mới bước vào cổng là bị ám ngay. Sao nó không chịu rời hắn lấy một chút nhỉ?

"Chồng ơi, tối qua đi shop vợ mua được cái này đẹp lắm tặng chồng nè." Nó cười nói đưa cho hắn một chiếc túi, còn tay kia thì ôm chặt lấy cánh tay của hắn.

Hắn khó chịu đẩy nó ra và lạnh lùng đi tiếp, không thèm chào nó lấy một lời.

"Chồng lạnh lùng quá đi." Nó trề môi rồi vẫn tiếp tục bám theo hắn.

Hắn không ghét gì nó. Nó thì làm sao có thể ghét được chứ. Nó rất xinh đẹp, cái này hắn phải thừa nhận, đẹp hơn cả những cô gái xinh đẹp nhất dù nó là con trai, học hành cũng rất khá nhưng hắn cứ chê nó là đồ đầu đất, tính tình nó vui vẻ, hòa đồng và rất quan tâm tới người khác. Nhưng nó cứ bám dính hắn như kẹo cao su đã khiến hắn khó chịu. Nó hay trách vì sao hắn không chịu nói chuyện với nó. Nhưng biết nói gì chứ? Chuyện gì của hắn nó cũng nắm rõ trong lòng bàn tay rồi còn gì. Thì nó vốn học chung với hắn từ năm mẫu giáo đến tận năm cuối cấp ba như thế này. Thế nên từ sở trường sở đoản, sở ghét sở yêu, thói tốt thói xấu,... nó đều biết tường tận. Và nó cũng đã tuyên bố " Chung Nhân là chồng của Đô Đô " từ hồi 5 tuổi rồi.

"Chà, hai người hạnh phúc quá nhỉ?" Thằng bạn thân chí cốt của hắn bỗng ở đâu lòi ra phán một câu như tống cho hắn một quả vậy. Ừ, nhìn hắn và nó tay trong tay, à không, một người ôm tay người kia, như thế thì khác nào một cặp lãng mạn.

" Ngô Thế Huân ! Mày biết rõ tao không ưa gì con lợn này mà còn đùa vậy à?" Hắn cãi lại.

"Thì lâu lâu đùa chút làm gì ghê zậy?" Thế Huân đập nhẹ vào vai hắn rồi quay sang nó nháy mắt "Cố lên nhé! Ủng hộ."

"Thanks. Đến sân bóng đá đi. Lộc Hàm đang đợi đó."

Nó cười đáp "Chồng ơi, người ta ủng hộ vợ chồng mình kìa." Nó ngước nhìn hắn với đôi mắt "nai" hết cỡ. Làm ơn đi, mắt chưa đủ to hay sao mà còn nhìn như muốn rớt 2 con ngươi ra ngoài vậy ?

Hắn thở dài nhìn nó rồi bước đi, tất nhiên nó vẫn kiên trì bám theo sau một cái trề môi khó chịu.

.

.

.

"~~~ Vợ yêu đang gọi. Chồng bắt máy đi!~~~"

Cái nhạc chuông chết tiệt của nó thu âm rồi đặt làm chuông báo mỗi khi nó gọi làm hắn giật mình. Hừ! Nếu không phải vì đó được xem là món quà sinh nhật của hắn tặng nó thì hắn đã xóa cái thu âm đó từ lâu rồi. Ở nơi công cộng mà chuông cứ reo lên đã khiến hắn mất mặt mấy lần.

"Có gì không?" Hắn hỏi.

"Cũng không có gì. Do vợ nhớ giọng chồng quá nên gọi thôi. Hì hì..."

Lúc nào cũng vậy. Hắn thở dài toan gập máy thì đầu dây bên kia.

"Khoan đã, đừng tắt máy vội. Chồng mở cửa phòng cho vợ đi!"

Lại trò này. Không biết đã bao nhiêu lần nó cứ đến đột ngột và gọi đòi mở cửa như vậy nữa. Hắn bước đến cửa nhưng không mở ngay.

"Tối rồi đến làm gì?"

"Vợ chỉ muốn hỏi chồng cái áo len hồi sáng vợ đưa chồng mặc có vừa và đẹp không thôi."

À, thì ra trong cái túi đó là áo len. Hắn vẫn chưa lấy ra xem nên chẳng biết.

"Đến mùa đông rồi, chồng phải mặc áo ấm nhiều một chút mới không bị cảm." Nó tiếp tục.

"Mặc rồi. Đẹp lắm. Cảm ơn. Giờ thì về đi."

"Khoan đã. Vợ muốn nhìn thấy chồng mặc nó. Mở cửa cho vợ đi mà."

Hắn lại thở dài. Phiền phức thật! Hắn lấy cái áo ra khỏi túi. Một chiếc áo len màu xanh lá tuyệt đẹp với những mũi đan khéo léo. Hắn mặc chiếc áo vào. Bên trong túi còn một chiếc thiệp nữa.

"Chồng à! Mùa đông đến rồi đấy.

Chồng phải cố giữ gìn sức khỏe, không được bệnh đâu đấy.

Chồng mà nằm ra đó thì vợ cũng chẳng khỏe được đâu.

Vợ yêu chồng! :x :x :x

Một nụ cười len lén vụt qua môi hắn. "Lúc nào cũng vậy." Hắn đã nhận được cả trăm "tấm thiệp chứa thông điệp yêu thương" như thế này rồi. Mà đâu chỉ thiệp với áo len chứ. Còn cả nhiều thứ khác nữa mà hiện nay chúng đang nằm trong căn phòng này: đồng hồ treo tường, đồng hồ để bàn, đèn ngủ, khung ảnh, lọ cắm bút, lọ hoa, gấu bông cỡ nhỏ,...

"Cạch!" Khuôn mặt nó hiện ra chình ình ngay cửa với nụ cười ngố không chịu được.

"Chịu mở cửa cho vợ rồi hả? Hèhè..." Nó nhanh chóng chui tọt vào phòng hắn. Hắn vẫn không có một biểu hiện, hành động gì.

"Oa~ Chồng mặc cái áo này đẹp thật đó!" Nó trầm trồ và đưa tay vuốt chiếc áo. Hắn bỗng chụp tay nó lại. "Đừng có lợi dụng."

Câu nói của hắn làm nó đỏ mặt. Đúng là cơ thể của hắn đẹp thật. Ban nãy thú thật nó hơi cố tình một chút. Một chút thôi mà. Qua cả mấy lớp áo nữa thì đâu thể nói nó sờ mó gì hắn chứ.

"Hì hì... Chồng thích quà của vợ không?" Nó ngước lên nhìn với một nụ cười mỉm híp mắt.

"Không."

"Hơ?" Nó ngạc nhiên và cả thất vọng "Sao nãy chồng nói đẹp mà."

"Vì đây là hàng shop." Hắn quay mặt đi.

"À... Vậy là chồng muốn vợ tự tay đan tặng à?" Nó nhìn hắn nháy mắt tinh nghịch. "Nhưng mà vợ đan xấu lắm." Nó lại bĩu môi, phồng má, chau mày tỏ vẻ suy nghĩ.

"Không thích thì thôi."

"Chồng giận à? Vợ không chịu đan cho chồng nên chồng giận sao?" Mặt nó bỗng tươi tỉnh, không để hắn cãi lại nó nói tiếp "Okie, vậy Noel năm nay vợ sẽ tặng chồng một cái khăn choàng cổ thật đẹp."

"Được rồi, về đi, phiền quá tớ còn ngủ nữa." Hắn mạnh bạo đẩy nó ra ngoài cửa.

"Zậy, chúc chồng ngủ ngon nhe. Và mơ thấy vợ nữa. Chu~~" Nó tặng cho hắn một nụ hôn gió tạm biệt và xuống nhà dưới, trở về nhà.

"Haiz... đúng là phiền phức!" Hắn lắc đầu ngao ngán "Nhưng cũng... đáng yêu..."

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro