CHAP 2 nỗi niềm của lợn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đô Đô !Đô Đô !..."

"Hơ?" Nó mở đôi mắt nặng trịch lên nhìn cái người vừa mới phá giấc mơ đẹp của nó. "Ai...?"

"Sao em dám ngủ trong giờ học của tôi thế hả?" Thầy Kris trừng mắt nhìn nó.

"Dạ? A... em xin lỗi..." Giọng nó ỉu xìu "Ông già chết tiệt... Vừa xấu người, vừa xấu tính." Nó lầm bầm. ( =]] )

"Đứng lên học cho tỉnh ngủ đi!"

"Vâng..." Nó đau khổ đứng dậy và nhìn qua con người bàn bên cạnh "Do chồng cả đấy." Nó giận dỗi nói.

"Gì? Sao lại do tớ?" Hắn hờ hững hỏi.

"Thì chẳng phải tối qua chồng nói muốn vợ đan tặng khăn choàng cổ sao? Tối đó vợ đã lục tìm và đọc rất nhiều sách dạy đan len đấy. Giờ thì mắt thành ra như vậy này." Nó vươn mặt đến gần mặt hắn và chỉ vào mắt mình để hắn nhìn rõ hai con mắt thâm quầng của nó.

"Chà! Nhân đen đã nói thế thật à?" Chung Đại ở phía trước ngoái đầu xuống trêu chọc.

"Không có nói..." Hắn chống chế.

"Chung Nhân cuối cùng cũng đổ trước Đô Đô rồi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà." Tiểu Đào cũng hùa theo Chung Đại .

"Hồi nào?..." Chẳng ai nghe hắn cả.

"Đô Đô có cần tớ bày đan cho không? Xem sách khó hiểu lắm đó." Bạch Hiền nhảy vào cuộc.

"Tội nghiệp Đô Đô ghê nhỉ? Thức khuya học đan khăn cho chồng này." Vợ chồng nhà Nai Móm tinh nghịch.

"Chồng gì mà chồng?" Hắn gào (khẽ) lên.

"Thức khuya thì cậu phải ráng ăn nhiều cho lại sức." Xán Liệt nhe răng cười.

"Ê mấy đứa này! Đừng có tám tào lao, đang học đấy." Lớp trưởng Tuấn Miên nghiêm giọng nhắc nhở.

"Hì, biết rồi." Nó nghiêng đầu cười rồi quay lên nhìn bảng, cái hội t8m đó cũng ai về nhà nấy. Thỉnh thoảng nó lại quay sang ngắm hắn mà cười tủm tỉm, khi nào hắn bắt gặp thì lại giơ tay chữ V, hai tay chống cằm chớp chớp mắt mà cười nữa. Chẹp! Ở bên cạnh hắn nó cứ cười cười suốt như người hâm hâm í.

.

.

.

"Chồng ăn nhiều nhiều một chút này." Nó gắp thức ăn bỏ vào khay của hắn.

Hắn thở dài khó chịu. "Được rồi! Đừng gắp nữa, ăn sắp nổ bụng đây này."

"Vợ đã phải dậy sớm làm cho chồng đấy. Vì vậy chồng phải ăn nhiều nhiều vào." Nó nhe răng cười và gắp thức ăn đưa trước miệng hắn còn mắt thì mở to long lanh như muốn hắn hãy há miệng ra cho nó bón.

Hắn nhìn nó ngán ngẩm rồi quay về khay đồ ăn của mình. Tim nó hẫng đi một nhịp.

"Nai nhỏ a~, đút thêm cho Huân Huân đi nào?"

"A~~ Ngon không chú hươu răng sữa của em?" ( Ọe! =]] )

"Ưm... Đồ ăn em đút là ngon số một rồi."

"Bạch Hiền, ăn thêm này."

"đút cho tớ đi!"

"Nhõng nhẽo ghê! Này ah~~~"

"..on..á... (Ngon quá) Yêu Xán Liệt nhất!"

Nó nhìn hai cặp đôi hạnh phúc bên cạnh mà chạnh lòng. Nó nhìn hắn. Hắn đang ăn ngon lành, không thèm chú ý đến nó, mà nếu có thấy nó đang nhìn hắn thì hắn cũng lờ đi coi nó như người vô hình. Nó bỗng nở một nụ cười buồn...

"Ít ra thì cậu ấy cũng đang ăn thức ăn của mình làm."

Sau khi ăn xong và bám theo hắn lòng vòng cuối cùng hắn cũng chịu ngồi nghỉ chân ở sân tập bóng rổ. Sân hiện giờ chẳng có mấy người. Hắn lấy máy ra nghe nhạc. Nó cũng ngồi xuống bên cạnh và lôi mấy cuốn sách dạy đan len ra đọc say sưa.

Bỗng nó thấy có cái gì nặng nặng và xù xù đè lên vai mình. Nhìn qua nó mới thấy hắn hiện giờ đang dựa vào vai nó mà ngủ. Nó mỉm cười thật tươi và tiếp tục với quyển sách của mình.

"Ngủ ngon chồng nhé."

.

.

.

Kì thi tốt nghiệp sắp đến. Học sinh lao đầu vào sách vở để mà ôn luyện cho tốt thì kết quả mới được cao. Hắn cũng vậy. Việc đạt kết quả cao rất quan trọng vì là lòng tự trọng và tương lai của hắn. Nhưng làm sao có thể ôn bài được khi mà:

"Chồng ơi, giúp vợ ôn thi nhé." Nó trưng đôi mắt nai tơ ra chớp chớp.

"Tự ôn đi." Chuyện, chiêu này của nó đã bị hắn vô hiệu hóa rồi.

"Đi mà, nếu vợ mà bị điểm thấp sẽ không thể vào được trường đại học Cheon Ah của chồng. Mà vợ muốn học cùng với chồng cơ, hức..." Nó rưng rưng muốn khóc.

"Haish... Được rồi." Hắn tự trách mình yếu đuối quá, mới có một chút nước mắt mà đã ngoan ngoãn gật đầu.

"Yeah! Vợ yêu chồng nhất!" Nó cười và ôm lấy cánh tay hắn.

Tối, nó đến nhà hắn học ôn nhưng hắn biết chắc chắn đó chỉ là cái cớ để nó có thể ở bên cạnh hắn. Mà nó ở cạnh thì...

"Chồng mệt không vợ bóp vai cho."

"Chồng đói không vợ làm mì cho nhá."

"Chồng khát không để vợ lấy nước."

"Chồng buồn ngủ thì cứ ngủ trên vai vợ đi này."

"Yashi... Cậu đừng có làm phiền tớ học nữa được không?" Hắn gắt lên.

"Hơ? Chồng giận à?" Nó xịu xuống "Vợ xin lỗi. Giờ bọn mình học nhé!" Nó vui vẻ trở lại.

Hắn chẳng nói gì, đưa mắt nhìn nó rồi nhìn sang đống sách vở. Nó ngồi chăm chú nghe hắn giảng cho những bài không hiểu mà cứ thốt lên "Chồng giỏi quá!" suốt. Từ những bài văn dài ngoằng rồi đến các bài toán khó khăn, nó và hắn đều lần lượt ôn hết.

"Đối với những bài toán có đề dài và biểu đồ thì không cần phải sợ, đề dài thì gợi ý sẽ càng nhiều, cứ theo đó... Hửm?" Hắn đang nói bỗng quay sang nhìn nó thì thấy nó đã ngủ gục mất tiêu. Cái mặt khi ngủ của nó đang yêu không chịu được. Miệng cứ chu chu ra...

"Haiz..." Hắn thở dài nhưng rồi lại bật cười khẽ. Lấy một chiếc chăn ra, hắn đắp lên người nó rồi tiếp tục học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro