CHAP 4 Cậu có chắc là ghét tớ không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là đồ ngốc, đồ tồi tệ, đò đáng ghét, đồ... đồ... tất cả các loại đồ tệ hại. Hức..." Nó vẫn không ngừng khóc trong góc tối căn phòng học ở trường nó.

"Này, vợ mà dám nói chồng như thế hả?"

"Cái gì??" Nó sững người. Cái giọng đáng ghét này là...

"Chung Nhân !!!" Nó quay ra phía sau thì thấy hắn đang đứng trước cánh cửa phòng đã được đóng lại.

"Cậu đến đây làm cái quái gì? Sao không ở bên cạnh cô bạn gái mới xinh đẹp của cậu ấy?" Nó vẫn còn tức giận.

"Tớ không có bạn gái." Hắn nói tỉnh rụi.

"Cô bé ban nãy..."

"Là fan của thằng Móm và cũng là em họ của tớ." Hắn nói và thích thú khi thấy vẻ mặt không-thể-ngố-hơn của nó . Cô ấy đã học đan từ những cuốn sách mà tớ giới thiệu – là mớ sách của cậu đấy – nên đan tặng thêm cho tớ một cái cảm ơn."

Đầu óc nó bắt đầu lùng bùng, loạn xị cả lên. Xem nào... Nó tua lại những thước băng trước. À... thì ra... hắn vui vẻ nói chuyện với cô bé bởi vì là anh em họ; "cái thứ hai" mà hắn nói hóa ra là vì đây là cái được làm sau cái của Móm, ôi trời Tiểu Lộc mà biết chắc nhà chúng nó bùng nổ mất. Trời! Vậy mà nó cứ nghĩ...

"Thế nào? Hiểu rồi chứ?" Hắn hỏi.

"Ừm..." Nó gật đầu "Ắt xì..."

"Hừm... cảm rồi... Nè!" Hắn lấy phần còn thừa của chiếc khăn choàng cổ màu xanh lá đang choàng quấn qua cổ nó

"Đan gì mà dài thế không biết, cả mười người cùng choàng còn được nữa."

"Ừm, lần đầu tớ đan mà."

"Xưng hô nghe lạ vậy. Chẳng quen tẹo nào."

"Cậu hay mắng tớ cứ mở miệng ra là chồng với chồng rất khó chịu cơ mà."

"Hưm..."

Nó bật cười.

"Chồng... Tớ gọi như vậy nhé, chỉ cần hôm nay nữa thôi cũng được.

"Chồng có yêu vợ không?" Giọng nó đượm buồn "Vợ muốn nghe câu trả lời chính thức."

Hắn nhìn nó. Nó cúi gầm mặt. Hắn biết nó đang lo sợ một câu trả lời phũ phàng. Nhưng lo lắng làm gì cơ chứ.

"Có, tất nhiên. Và còn yêu từ lâu rồi." Hắn ngẩng đầu lên.

"Hể O_O ? Từ khi nào?" Nó thật sự ngạc nhiên.

"Mùa đông năm lớp 7."

"A! Có phải lần vợ bị ốm nặng không?"

"Ừ, đúng vậy. Khi ấy anh đã biết em quan trọng với anh như thế nào."

Nó vừa ngạc nhiên, vừa thích thú, vừa xấu hổ vì sự thay đổi cách xưng hô đột ngột của hắn.

"Vậy sao chồng cứ lạnh lùng với vợ mãi vậy?" Nó ỉu xìu pha chút giận dỗi.

"Vì anh biết em quá còn gì. Khi thích cái gì là lao đầu vào quên hết xung quanh còn gây phiền phức cho anh nữa. Anh mà nói ra cũng thích em thì chắc em chẳng chịu học hành gì rồi."

Hắn mắng yêu "Nhưng anh có cho ai khác ngoài em gọi là chồng đâu, cũng chẳng có ai được thân mật, nấu ăn, chăm sóc cho anh ngoài em cả. Như thế cũng có thể xem là đặc biệt đấy. Sau này cứ mãi như thế nhé."

"Vậy bây giờ đã thi tốt nghiệp xong nên chồng mới nói những điều này cho vợ à?"

"Ừk. Giờ muốn "quậy" sao cũng được cả." Hắn cười và ôm chầm lấy nó.

"Vợ yêu chồng!" Nó nói trong vòng tay ấm áp của hắn.

"Chồng cũng yêu vợ!" Hắn đáp và bắt đầu kéo nó vào một nụ hôn.

Môi hai người chạm vào nhau. Mềm mại và ấm áp. Hắn mút nhẹ lên bờ môi của nó. Mùi hương vani làm hắn cảm thấy thoải mái. Chiếc lưỡi của hắn liếm lên bờ môi dịu ngọt và cố tách miệng nó ra. Rồi nó cũng ngoan ngoãn há miệng để chiếc lữoi của hắn tiến vào trong vòm miệng của mình. Chiếc lữoi của hắn nhanh chóng cuốn lưỡi của nó vào một vũ điệu cuồng nhiệt. Dần dần nó cũng bắt đầu đáp trả nụ hôn nồng nàn này.

Đúng là đời thật thì chẳng như tiểu thuyết. Gì là chiếc lưỡi ngọt ngào với đủ thứ hương đồ ăn trong đấy chứ. Nó chẳng cảm nhận được vị gì ở đấy. Nhưng nó có thể cá chắc rằng dù "ngon" hay không thì môi của hắn vẫn rất tuyệt vời, làm nó say đắm và mê mẩn. Cuối cùng, sau 9 phút 30 giây, hắn mới chịu buông nó ra trong tình trạng "nửa sống nửa chết" vì thiếu ôxi.

"Hộc..... hộc..... Chồng àh....." Nó nói trong hơi thở đứt quãng.

"Hìhì... Làm "vợ chồng" đã lâu nhưng mà em có vẻ chưa hiểu hết ý nghĩa của nó nhỉ?" Hắn cười (nham).

"Ý nghĩa?..." Nó thắc mắc.

"Đến nhà của em đi." Hắn nói và dắt tay nó đi.

.

.

.

"Chồng àh, muốn đến nhà vợ thật hả?" Nó lo lắng nhìn sang người bên cạnh nó trên chiếc xe buýt.

"Ừh."

"Chi vậy?"

"Chồng thì phải biết ít nhất là nơi ở của vợ chứ." Hắn nghiêm giọng.

"Hì... Nhưng mà... đã lâu lắm rồi... nơi ấy không chứa quá một người..." Nó cười buồn.

"Thì hôm nay chính là ngày đặc biệt đó đấy."

"Ừm... Vợ vui lắm!"

Chiếc xe buýt dừng lại tại khu chung cư cao cấp phía nam ngoại ô thành phố Seoul.

"Nhà em xa thật đấy!" Hắn nói.

"Ừm."

"Lên thôi."

"Ừm."

"Tít. Cạch!" Cánh cửa nhà được mở ra đón chào cậu chủ của nó và một người khách đặc biệt.

"Nhà em đẹp và dễ thương thật nhưng sao toàn trang trí bằng hình anh thế này?" Hắn ngắm nhìn phòng khách.

"Đẹp nhưng... trống vắng lắm... Để vợ lấy nước cho chồng nhé!" Nó cố nói với giọng vui vẻ.

Bước vào căn bếp, nước mắt của nó cứ lặng lẽ tuôn rơi. Căn nhà này... Lạnh lẽo quá... Bởi vì chỉ có mình nó sống thôi. Bố mẹ đều đã li dị và tái hôn, định cư ở nước ngoài cả. Họ mua cho nó căn hộ này và chu cấp tiền mỗi tháng cho nó sống tự lập từ năm lớp 7. Từ đó đến nay họ chẳng bao giờ về thăm hay gọi điện cho nó. Nó chỉ cô độc, chỉ một mình, cho đến khi nó biết đến hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro