CHAP 5 Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H nhé :) :) yaoi nhẹ ế mà


Hắn nhấc bổng nó lên trong tư thế bế công chúa rồi nhanh chóng dẫn nó vào những nụ hôn dài bất tận. Chìm trong sự ngọt ngào ấy, nó đã không để ý rằng hắn đang bế nó vào phòng ngủ và đích đến chính là cái giường. Hắn đặt nó xuống giường và nằm đè lên người nó nhưng môi vẫn khóa chặt lấy môi nó. Đôi lúc cả hai cũng buông nhau ra một chút để lấy ôxi nhưng chưa đến hai giây là lại quấn lấy lưỡi nhau. Một bàn tay hắn vén tóc mái của nó lên, bàn tay còn lại thì bắt đầu lần mò đến chiếc và vạt, nút áo sơ mi. Làn da trắng muốt của nó lộ dần ra mỗi khi tay hắn ghé thăm chiếc cúc áo nào. Cuối cùng hàng cúc áo đã được mở tung.

Hắn di chuyển môi xuống cổ và ngực nó, rải khắp làn da nó những dấu hôn đỏ. Chiếc lưỡi hắn cứ lướt đi hết từ cổ xuống ngực và đến cả bụng nó.

"Không ngờ em bấm trang sức ở rốn nữa." Hắn cười (đểu) "Ăn chơi nhỉ?" ( =)))))  )

"Không có. Chỉ là lúc đó hứng lên và buồn chồng nên đi bấm thôi." Nó giải thích "Ah..."

Hắn bắt đầu đùa giỡn với món trang sức nhỏ ở rốn khiến nó cảm thấy nhồn nhột. Hắn đưa tay giật phăng vài cúc áo của mình vì nóng dù điều hòa vẫn đang hoạt động hết công sức. Nhìn thấy khuôn ngực trần rám nắng và cơ bắp của hắn khiến nó đỏ mặt, thở dốc cố lấy lại bình tĩnh.

Bỗng nhiên tay hắn chạm đến khuy quần của nó. Nó giật mình khi thấy hắn đã cởi khuy.

"Chồng àh..." Nó lo sợ.

"Anh đã nói là không phải lo lắng gì rồi mà." Hắn hôn vào bàn tay nó và từ từ kéo chiếc quần kaki ra khỏi chân nó. Giờ thì nó chỉ còn mỗi cái underwear hơi phồng lên che đậy.

"Ưm... hình heo Boo àk?" Hắn bụm miệng cười.

"Yaish... vợ mặc sao kệ vợ. Nó... cũng dễ thương chứ bộ." Nó càng đỏ mặt hơn.

"Ừk, những gì thuộc về em đầu đẹp đẽ, đều đáng yêu cả." Hắn dịu dàng và lại kéo chiếc underwear ấy xuống.

"Ah... từ từ đã... Ah!" Nó cố ngăn nhưng không kịp rồi, chiếc quần cũng đã "bỏ nó mà đi". "Huhu... xấu hổ quá!" Nó lấy hai bàn tay che mặt lại khiến hắn bật cười thích thú.

"Em dễ thương thật!"

Nó cảm nhận được bàn tay hắn đang vuốt ve cậu bé của nó. Từng cái vuốt đều làm cậu bé nó phản ứng mạnh mẽ. Nó mím chặt môi ngăn không cho những tiếng rên bật lên. Thế rồi những tiếng rên cũng không thể kìm nén mà vọt ra khỏi miệng nó khi một cảm giác ấm nóng và ẩm ướt bao bọc lấy cậu bé nó và nó cũng đoán được thủ phạm là gì.

"Bỏ ra đi. Ghê lắm!" Nó nói.

Hắn không trả lời mà vẫn cứ tiếp tục. Nó bỏ cuộc. Chết thật, cậu bé của nó càng ngày càng muốn "bùng nổ" rồi.

"Ah... Chồng bỏ ra đi. Sắp... Ah..."

Hắn vẫn không trả lời mà chỉ cười. Cuối cùng "thằng nhóc phản nghịch" cũng đã thả hết "tù binh" ra miệng hắn.

Nó thở dốc sau lần "bùng nổ" đó "Uhm..." Và hắn đã trườn lên vồ lấy môi nó, cùng nó thưởng thức mùi vị của thứ nó vừa bắn ra. Mùi vị chẳng ngon lành gì nhưng cùng ăn thế này lại khiến nó cảm thấy tuyệt vời hơn bất cứ sơn hào hải vị nào. Dứt khỏi môi nó, hắn ngắm nhìn gương mặt đỏ gay và lấm tấm mồ hôi của nó. Liếm hết những gì còn sót lại trên môi nó, hắn bước ra khỏi giường.

"Hơ?" Nó ngạc nhiên và hơi... hẫng.

"Sao thế? Muốn anh àk?" Hắn nháy mắt tinh nghịch.

"Không có." Nó bĩu môi và kéo chăn trùm kín người giận dỗi.

Im lặng. "Gì thế này? Chồng đi đâu rồi?" Nó nghĩ.

"Soạt!" Chiếc chăn bị kéo ra khỏi người nó.

"Hơ?" Nó giật mình khi thấy trước mặt nó là hắn. Đang nude 100%. "Á!" Nó xấu hổ úp mặt xuống gối để tránh phải nhìn vào thứ-không-nên-nhìn. Hắn phì cười.

"Vào việc chính thôi." Hắn nói và leo lên giường trở lại.

Hắn hôn vào tai và cổ nó. Sẵn nó đang nằm úp thế này hắn cũng nhanh tay cởi hẳn chiếc áo sơ mi trắng ra. Tấm lưng trắng nõn của nó cũng bị lấp đầy bởi những dấu hôn tình yêu đánh dấu chủ quyền . Hắn lồng bàn tay của mình vào bàn tay nó, thì thào:

"Sẽ mệt đấy. Và đau nữa."

"Hức... ghét chồng quá đi, dụ vợ sa vào bẫy rồi."

"Hìhì... Cứ tin tưởng anh là được."

"Ừhm..."

"Anh yêu em..."

Hắn nói và đưa một ngón tay vào cửa của nó. Đúng là trai tơ, cửa nhỏ xíu àh. Nó bắt đầu rên lên đau đớn. Hắn từ từ đưa thêm vào ngón thứ hai. Đến ngón thứ ba thì nó bật khóc.

"Đau... Huhu..." Nó rúc mặt trong chiếc gối.

Hắn hôn nó như muốn nó bình tĩnh lại và để xoa dịu nỗi đau.

"Hãy tin tưởng anh... Anh... vào nhé!"

Nó còn biết nói gì nữa đây. Bàn tay nắm chặt bàn tay hắn khi thằng nhóc của hắn bắt đầu "phá cửa mà chui vô". À nhầm, hắn đâu có mạnh bạo như thế. Hắn cố gắng nhẹ nhàng và từ tốn hết sức để không phải khiến nó quá đau đớn và cũng để nó làm quen dần. Dù gì đây cũng là lần đầu của cả nó và hắn, nhưng tất nhiên hắn có kinh nghiệm hơn vì đã từng tụng phim xxx

Dần dần, hắn đã đưa hết thằng nhóc của mình vào bên trong và bắt đầu di chuyển. Từng nhịp ra vào của hắn làm nó đau đớn và rên rỉ không ngừng. Một lát sau thì nó cũng đã biết phối hợp nhịp nhàng với hắn. Hằn thì vẫn luôn miệng "Anh yêu em" hay "Đô Đô là vợ Nhân a~ " bên tai nó. Lúc đầu còn nghe thấy được, về sau đã bị cơn đau lấn át. Dù đau đớn nhưng phải thừa nhận rằng cảm giác này thật tuyệt. Một cảm giác hạnh phúc như muốn bay lên tận thiên đường .Ước gì... nó được cảm nhận cảm giác này mãi nhỉ

Sau khoảng 3 tiếng đồng "yêu nhau" thì hắn và nó cũng đều đuối sức .Hắn nhẹ nhàng "rút quân về nước" bắn xối xả trong nó làm một dòng chất lỏng trắng đục tràn ra ngoài . nằm xuống bên cạnh nó, ngắm nhìn gương mặt bơ phờ mệt mỏi và ướt đẫm mồ hôi lẫn nước mắt của nó, hắn không khỏi xót thương

"Em vất vả rồi."

"Vì... chồng..." Không thể nói hết câu nó đã thiếp đi vì quá sức.

Hắn ôm nó vào lòng, hôn lên tráng nó, mắt, mũi, má và môi. Kéo chiếc chăn lên phủ cho cả hai, hắn cũng nhắm mắt lại.

"Merry Chrismas..." Không biết có phải là mơ hay không nhưng hắn đã nghe như vậy, trước khi chìm vào giấc ngủ...

Tuyết bắt đầu rơi... Người ta thường nói tuyết lạnh lẽo... Tuyết trắng tang thương... Nhưng giờ đây, tuyết đẹp đến ấm lòng...

Ở một nơi nào đó... Bài hát thánh ca vang lên... Âm điệu trong treo, trầm bổng, ngây người...

Phải rồi, đến tận Noel hắn mới biết, hắn không phải là ghét con lợn hãy nhong nhẽo, mà tột cùng là bởi vì yêu quá mới sinh ra ghét ( kiểu như yêu quá nên điên tình a~, Nhân đen nó hem bít phân biệt =v= )

Noel năm nay. Thật ấm áp. Và hạnh phúc. Vì tình yêu...

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro