«4» Bài tập địa lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, Vương Nguyên vừa ôm cặp sách vừa mang giày, bộ dáng chật vật cực kỳ. Vương Nguyên nhìn lại đồng hồ rồi vụt chạy đi, ra đến cổng liền bắt gặp cảnh tượng quen thuộc.

Vương Tuấn Khải mòn mõi ngồi trên xe đạp chờ đợi thấy người ra đến nơi liền chuẩn bị tư thế định chạy. Ai ngờ người nào đó cũng chẳng thèm để tâm hắn một mạch chạy đi. Hắn nhíu mày gác chóng xe ba bước thành một túm cổ áo thỏ con:

- Làm cái gì vậy? Sao không lên xe?

Vương Nguyên vùng vẫy, khuôn mặt nhắn nhó khó coi:

- Anh quản tôi cái gì, chẳng phải tôi là kẻ thù của anh sao. Hừ!!

Vương Tuấn Khải cố gắng nén cười trực tiếp ôm hông vác người lên vai trong lòng còn thầm mắng, giận thôi mà cũng đáng yêu như vậy.

Chính vì thế Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải thành công cưỡng chế ngồi lại yên sau xe đạp. Cậu hơi dỗi, hôm qua vì cả hai giận nhau cậu chẳng tài nào tập trung làm bài tập nổi đầu óc cứ mãi nghĩ về đoạn hội thoại của hai nam sinh lạ mặt kia. Cho nên, Vương Nguyên mở cặp sách cầm bản đồ vẽ tay cũng là bài tập địa lý hôm qua thở dài ngao ngán, thức trắng cả đêm mà vẽ vẫn không tốt hơn đc.

Bỗng dưng bánh xe đạp cán phải viên đá to tưng lên một cái. Vương Nguyên vì bất ngờ nên không giữ kịp cặp sách để nó rơi vương vãi trên đường. Cậu nghiến răng đập thùm thụp sau lưng hắn la lên loạn xạ:

- Tên hậu đậu nhà anh, mau dừng. Cặp sách, tập vở đều bị anh làm rơi cả rồi! Đồ mèo bệnh!!!!

Vương Tuấn Khải thắng kít xoa xoa cái lưng bị đánh đến nhức nhối cáu gắt:

- Cậu nhất định không phải tên Vương Nguyên, là tên Thừa họ Đổ mới đúng đó! A ui, đau chết đại gia rồi!

Vương Nguyên nhăn mặt ném cho hắn cái liếc xéo rồi đi nhặt tập vở. Nhặt mãi đến khi thấy bài tập địa lý bồng bềnh trên vũng nước thì lập tức phát hỏa. Ước sũng, ước sũng rồi!!!

Vương Nguyên căm phẫn đem bài tập địa lý quẳng vào mặt mèo thối:

- Anh đi mà xem, bài tập của tôi anh đều phá hỏng rồi!!!

Đáng lý ra Vương Tuấn Khải sẽ phản pháo lại như thường lệ nhưng khi cái thứ mùi kỳ dị bốc ngang qua cánh mũi hắn làm hắn lập tức lấp bấp:

- Đây ... cái này ... sao giống với mùi ...

- Phải phải, là "tinh túy" của con cẩu đó. Cho đáng đời anh.

Vương Tuấn Khải môi thì mỉm cười nhưng mắt lại lóe hung quang:

- Được lắm Vương Nguyên!!! Chúng ta cùng đến trường nào.

Vương Nguyên đắc ý trèo lên xe cài chắc cặp sách đeo ra sau lưng tránh  lại rơi một lần nữa. Chỉ chờ Vương Nguyên ngồi vững khóe môi hắn liền nhếch lên nụ cười nham hiểm.

Và suốt đoạn đường đến trường ngày hôm đó không có viên đá nào trên đường không bị bánh xe của Vương Tuấn Khải hung ác chà đạp, tưng đến mức mông Vương Nguyên cũng tê rần rần.

.

Hai tiết học buổi sáng theo tiếng chim hót ngoài cửa trôi đi. Phải, chính là theo tiếng chim hót trôi đi thật bởi vì Vương Nguyên một chút cũng không thể tập trung học tập nổi mặc dù sau giờ ra chơi này là tiết địa lý. Bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn mấy lời nói ngổn ngang của hai nam sinh kia. Chiếu theo lời nói Vương mèo bệnh thì hắn không có gây thù chuốc oán bừa bãi vậy cớ gì hai người nọ lại ác ý muốn hãm hại hắn ta?

Vì ganh tỵ?

Nghĩ đến nghĩ lui cậu cũng chỉ có thể nghĩ ra khả năng này mà thôi.

- Ê!!!

Vương Nguyên giật mình nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài ánh nắng chói chang bỗng chốc bị lu mờ. Cậu xụ mặt quay đi, chống tay ở má cố tình lơ đi cái người thô lỗ hút hết ánh nắng mặt trời ngoài kia cũng coi như ... cố tình che đi vệt hồng ửng ở hai má.

- Này! Lơ tôi á?

Vương Tuấn Khải lừ mắt đem cuốn sổ lớn cuộn lại sau đó thông qua ô cửa sổ gõ lên đầu thỏ nhỏ. Cậu ta phát cáu quay sang trừng mắt muốn quát lại bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của hắn ta nên đành nhịn xuống mở miệng hỏi:

- Đến đây làm cái gì?

- Giữ giúp tôi cuốn sách này đi, hôm nay cặp có chút nặng.

Nói rồi Vương Tuấn Khải thả luôn sách lên bàn không đợi Vương Nguyên phản hồi gì đã vụt chạy đi mất.

- Này, mèo bệnh!!! Đứng lại!!

Vương Nguyên phản ứng không kịp chỉ có gọi hắn nhưng đương nhiên hắn sẽ không quay lại rồi cho nên cậu liền cầm sách thay người đập xuống bàn coi như xã giận. Ai ngờ bên trong sách rơi ra một bức vẽ, Vương Nguyên vội vã nhặt lấy:

- Đây là ... bài tập địa lý?

Bên dưới còn ghi một đoạn chữ bằng bút chì nhạt:"Sau này đừng thức khuya như vậy nữa. Tôi sẽ không tốt bụng gọi cậu dậy nữa đâu! Còn nữa, bài tập này là quà, coi như quà xin lỗi cũng được, đừng có mà lơ tôi, tôi rất khó chịu!!! Biết chưa đồ thỏ giận dai. - Tiểu Tứ."

Đọc xong Vương Nguyên bất giác mỉm cười cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hẳn. Cậu kẹp lại bài tập vào sách cất trong ngăn bàn bản thân thì muốn đi rửa mặt một chút cho tỉnh táo trở lại.

Đi đến cửa nhà vệ sinh, tai thỏ lại lần nữa động đậy vì những giọng nói quen thuộc.

"Đã xong rồi chứ?"

"Xong, xong rồi! Buổi diễn tập tối nay chắc chắn sẽ làm cho kế hoạch của chúng ta thành công rực rỡ."

"Canh cho chuẩn đấy, không khéo đèn rơi lệch đi thì mất mạng người như chơi đó!"

Vương Nguyên nghe đến đây thất kinh bịt lại miệng mình vội vã lẩn đi muốn đến báo cho Vương Tuấn Khải biết nhưng vừa chạy đi thì chuông vào học lại reo, học sinh dưới cầu thang ào ào tiến đến lấn át khiến Vương Nguyên không tài nào di chuyển theo ý muốn được.

Kết cục Vương Nguyên lại bị cuốn theo dòng chảy trở về lớp học. Không còn cách nào khác, Vương Nguyên âm thầm suy tính trong đầu một kế hoạch.

.

Buổi chiều mây rạng đầy trời, Vương Tuấn Khải vẫn tiêu sái ngồi trên xe đạp chờ Vương Nguyên ở cổng sau trường học. Thoáng thấy thỏ nhỏ ung dung đi ra mà trên tay không xách theo cặp táp, hắn nhíu mày phun hai chữ kỳ quái sau đó bắt đầu suy nghĩ ra hàng đống lý do mà Vương Nguyên có thể mắc phải.

Quên mang về? Không thể.

Bạn mang về giúp? Cậu ta đâu có quen thân với ai.

Bị ai lấy trộm? Khả năng này có thể lắm.

- Vương Tuấn Khải? Anh lảm nhảm  cái gì vậy?

- Cặp cậu đâu rồi?

Vương Nguyên ngồi một bên lên yên sau xe khoanh tay:

- Hôm nay tôi đăng ký làm cộng tác viên tình nguyện cho lễ hội mùa đông nên sẽ ở lại với anh. Vì vậy tôi để cặp lại lớp học rồi.

- Cậu nói thật? - Vương Tuấn Khải kinh ngạc.

Vương Nguyên gật đầu một cái chắc nịch hắn liền vui vẻ cười như lúc nhỏ cả hai vẫn hay đùa nghịch. Hắn nâng bàn chân bất chợt đạp xe đi làm cho Vương Nguyên vì ngồi một bên nên không vững vàng mới vội vã ôm lấy eo hắn.

Vương Nguyên có chút bối rối nhưng cũng có chút tham lam, cứ như vậy để lâu hơn một chút... một chút nữa thôi.

Vương Tuấn Khải dừng lại ở nơi đổ xe nội bộ dắt Vương Nguyên đi xuyên qua những dãy hành lan dài rồi dừng lại ở hội trường lớn. Ở bên trong hội trường, sân khấu gần như đã hoàn thiện gần hết, còn có rất nhiều học sinh tụ tập thành nhóm. Theo như Vương Nguyên nghĩ, có lẽ đây là những nhóm biểu diễn nghệ thuật tại lễ hội.

- Hội Phó, anh lại đây chút! - Bên kia sân khấu vang lên tiếng người gọi.

Vương Nguyên cũng nói với hắn:

- Anh đi làm việc đi, tôi ra sau sân khấu phụ giúp bọn họ.

- Vậy cẩn thận chút. Mấy cái vật nhọn đó không được động vào, làm cái gì vừa sức thôi hiểu chưa?

Vương Nguyên gật gật đầu đẩy cái tên phiền toái họ Vương nào đó đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro