«5» Cùng nhau gánh họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo đó là quá trình tập dợt chương trình, chạy âm thanh ánh sáng sân khấu. Tiết mục đầu tiên là tiết mục mở màn đàn ghi ta và hát của hội trưởng hội học sinh. Vương Nguyên tuy nói là làm nhưng mắt lại quan sát 24/24. Tiết mục này người biểu diễn chỉ ngồi một chỗ nên đèn sân khấu cũng chỉ chiếu sáng một cái. Nếu đúng như Vương Nguyên suy nghĩ, muốn hạ bệ được Vương Tuấn Khải chỉ có thể dùng lý do này để vu oan cho hắn - hội phó ám hại hội trưởng. Nhưng Vương Nguyên lại không cách nào nói ra bởi vì cậu chẳng có bằng chứng nào cả. Chỉ còn cách yên lặng chờ đợi.

Giọng hát trong trẻo ấm áp vừa dứt cũng là lúc bên dưới sân khấu vỗ tay chúc mừng. Cùng lúc hội trưởng cuối đầu cảm ơn mọi người một cảm giác chẳng lành chạy xọc vào từng tế bào não của Vương Nguyên. Đôi mắt trà xanh trong suốt khe khẽ lay động trợn to. Một giây sau đó, giữa tràn vỗ tay tán dương rực rỡ, giữa những nụ cười hào hứng mãn nguyện, tiếng Vương Nguyên thất thanh chìm nổi:

- Cẩn thận!!!

Hội Trưởng giật mình quay người chỉ thấy một thân ảnh nhỏ bé bất ngờ lao đến ôm chầm lấy anh rồi một thứ vật thể nào đó như ngọn gió lướt qua kêu một tiếng ầm thật to.

Cả hội trường chìm trong yên lặng.

Chỉ còn lại tiếng giấy xào xạc rơi xuống từ bàn tay của Vương Tuấn Khải.

Chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập vỡ quy luật của Vương Tuấn Khải.

Chỉ còn lại tiếng giày va đập với mặt sàn sân khấu của Vương Tuấn Khải.

Chỉ còn lại một tiếng thét nứt vỡ thê lương xuyên thấu tim gan:

- Tiểu Bát!!!!!

Hắn chạy đến bên cạnh Vương Nguyên, dùng sức bịt lại miệng vết thương đang tứa máu ở đầu cố gắng lay gọi cậu thanh tỉnh, vết thương chảy máu nhiều quá. Quang mang nhạt nhòa trong đôi mắt hắn lóe lên, nhiệt độ không khí lạnh ngắt tỏa ra tứ phía. Hắn nói, chất giọng trầm thấp cực độ:

- Các ngươi,  những người gây ra chuyện này, nhất định phải trả giá.

Nắm đấm hắn hướng mặt sàn đấm thủng, mãnh gỗ tan nát hơn nửa không khỏi khiến người ta hít vào một hơi khí lạnh. Hắn bế Vương Nguyên lên để đầu cậu tựa vào lòng ngực mình sau đó chạy đi với tốc độ kinh khủng.

Tiểu Bát, nhất định đừng xảy ra chuyện. Không, làm ơn, làm ơn đừng xảy ra chuyện.

.

Dì Lâm hổn hển thở chạy đến khoa cấp cứu bệnh viện X thì bắt gặp ngay Vương Tuấn Khải đang ngồi ở hàng ghế chờ, đôi tay thấm đẫm máu vẫn còn đang run bần bật.

- Tiểu Tứ?

Vương Tuấn Khải ngẩn đầu để dì Lâm xoa mái tóc rối của mình mà trầm mặc không nói gì.

- Con đừng lo, mọi thứ sẽ ổn thôi mà. Dì ở đây với Tiểu Bát, con về tắm rửa thay quần áo đi.

- Không, con sẽ ở đây với đứa nhỏ ngốc đó.

Dì Lâm mỉm cười thở dài, hai đứa trẻ này tuy không lúc nào hòa thuận nhưng thật chất lại yêu thương nhau vô cùng. Dì còn nhớ rất rõ giọng điệu run rẩy lúc nãy của Vương Tuấn Khải vang lên trong điện thoại. Từ trước đến giờ hắn luôn là đứa trẻ giỏi che đậy cảm xúc cho nên lúc nhìn thấy hắn vì một người lại sợ hãi như vậy dì đã rất bất ngờ. Thậm chí lúc sắp xếp chút ít đồ đạc mang lên cho Vương Nguyên dì lại nhịn không được mang thêm cho cả hắn. Cũng may dì đã đoán được ý định của Vương Tuấn Khải nên chìa ra trước mặt hắn cái túi:

- Thật khéo dì có mang áo cho con đây. Đi thay đi!

- Con ... cảm ơn dì.

Vương Tuấn Khải đưa tay nhận túi thì lập tức bàn tay hắn bị dì bắt lại:

- Tiểu Tứ, quả nhiên không phải máu của Tiểu Bát, tay con bị thương rồi!!

Lúc này Vương Tuấn Khải mới nhìn lại tay mình, trên tay vô vàn những vết xước do gỗ tạo nên, vậy mà hắn không đau. Lạ thật!!

Không đợi hắn thay quần áo nữa dì Lâm trực tiếp nắm cổ tay hắn lôi đi. Trước nhất phải cầm máu lại đã.

Vì những sợi sơ gỗ vừa nhỏ vừa cứng cho nên chúng đều ghim chặt vào da thịt hắn phải mất rất lâu bác sĩ mới có thể gắp ra hết sau đó băng bó tay hắn lại. Vừa đúng lúc băng bó xong Vương Nguyên cũng được chuyển sang phòng hồi sức. Vương Tuấn Khải nghe lời dì Lâm đi thay áo mới đến thăm Vương Nguyên. Cũng thật may mắn thay, Vương Nguyên không bị quá nặng chỉ cần may lại vết rách ở thái dương là có thể coi như điều trị xong.

Lúc Vương Tuấn Khải vào thăm Vương Nguyên còn chưa tan hết thuốc gây mê nên ngủ rất say. Hắn ngồi bên cạnh giường bệnh vuốt ve vết thương trên trán của Vương Nguyên lại sợ động vào đau nên chần chừ ở đó không rút về. Hắn không hiểu vì lí do gì Vương Nguyên lại liều lĩnh như vậy. Là do những lời lúc đó Vương Nguyên đã hỏi hắn sao?

"Nếu vậy tại sao cậu lại không cảnh báo cho tôi mà lại ngốc nghếch tự mình ngăn chặn nó bằng một kế hoạch còn ngốc nghếch hơn cả cậu vậy chứ?" - hắn nhíu mày suy nghĩ nhưng đột nhiên một câu thoại hắn đã từng nói hiện lên như một tấm biển hiệu nguy hiểm bắt hắn phải chú mục đến.

"Cậu chính là kẻ thù của tôi!"

Vương Tuấn Khải vò đầu bức tai, bây giờ hắn mới thấy mức độ nguy hại khi đùa bậy là như thế nào. Chỉ vì câu nói đó của hắn đã khiến Vương Nguyên mất đi lòng tin vốn có và không chia sẻ với hắn bất kỳ thứ gì nữa. Kể cả bài tập địa lý.

Hắn nắm chặt bàn tay của Vương Nguyên đặt lên gò má mình mà cảm thụ. Thật ấm áp, cho dù cậu ấy có đang là bệnh nhân đi chăng nữa thì cậu ấy cũng thật ấm áp. Vương Tuấn Khải đã không còn nhớ ra nổi thời điểm hắn muốn chiếm hữu hơi ấm kia làm của riêng nữa, chỉ biết từng chút một xâm lấn không thể khống chế. Bởi vì nếu không có hơi ấm người này, hắn nghĩ, hắn khó lòng tiếp tục bước đi. Và hắn không biết hắn yêu thương Vương Nguyên đến nhường nào.

.

Thuốc gây mê tan đi làm cơn đau nhức tiến quân đánh thẳng đến đại não của Vương Nguyên nhất thời khiến cậu có chút choáng váng không rõ là mơ hay tỉnh, chỉ cảm thấy cơ thể lạnh lẽo đang được sưởi ấm bằng nguồn nhiệt nhỏ xíu nơi bàn tay. Cậu muốn nhướng đầu để nhìn nhưng vết thương tiếp tục đau đớn liên hồi không khỏi khiến cậu xít lên một tiếng. Vương Tuấn Khải nghe động tĩnh liền bật dậy, khuôn mặt lo lắng vẫn chưa tan biến bao giờ. Hắn hết sờ trán đến sờ má, lại sờ ngực ... khụ ... kiểm tra nhịp tim mới đúng.

Vương Nguyên bị hắn làm cho rối tinh  lên vội vã bắt bàn tay hắn lại:

- Anh làm cái gì vậy?

Bấy giờ hắn mới chịu dừng hẳn thao tác từ trên cao nhìn xuống chằm chằm. Cho dù là đang ở trong bóng tối nhưng đôi mắt hắn thật sáng. Rồi hắn đột ngột nhốt cả người cậu vào lòng hắn, vòng tay siết chặt giống một sợi dây thừng trói chặt cậu vào hắn.

Vương Tuấn Khải thì thầm bên tai Vương Nguyên, chất giọng trầm trầm đứt quãng:

- Sau này cho dù có chuyện gì nhất định đều phải nói cho tôi nghe nhé. Lúc nãy, tôi đã rất sợ. Sợ đến run rẩy cả người. Cho nên, hứa với tôi đi.

Vương Nguyên vỗ vỗ bờ vai hắn, quả nhiên nhận ra nó đang run rẩy thật khiến Vương Nguyên bất giác lại ôm siết hắn hơn:

- Tôi hứa với anh!

Hắn nhả Vương Nguyên ra đưa ngón út lên và cậu cũng làm điều tương tự, hai ngón tay lồng vào nhau bắt đầu truyền hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro