«6» Địch thủ của hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oáp!!!!!

Vương Tuấn Khải thoải mái vương vai ngồi dậy, bộ dạng đối với hôm qua hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Nhưng một giây sau đó Vương Tuấn Khải đã bị đạp lăn xuống giường, đương nhiên người đạp là Vương Nguyên rồi.

- Anh mau cút về nhà đi, đây là giường người bệnh ai cho phép anh chiếm dụng. Còn nữa, tôi đang là bệnh nhân đấy.

Vương Tuấn Khải rõ là điếc không sợ súng lại ngáp dài thêm một hơi hai mắt lim dim trèo lại lên giường đổ ập cả cơ thể to lớn vào người Vương Nguyên, mè nheo:

- Năm phút nữa thôi, có được không?

Vương Nguyên lừ mắt nhìn hắn, cậu nén đau nhức trên đầu gầm gừ trong miệng:

- Thử năm phút nữa không dậy xem ... tôi có đánh anh chết không.

Nghe lời, hắn vòng tay siết chặt thêm chút nữa kéo Vương Nguyên nằm lại trên giường, an tĩnh rút đầu dưới cần cổ nhỏ của cậu mãn nguyện cười cười. Vương Nguyên hơi chút đỏ mặt, dù gì ở đây cũng là bệnh viện. Tuy đây là phòng đơn nhưng lúc nào cũng có thể có người vào, suy nghĩ này làm cậu cực kỳ xấu hổ cho nên mới đành vòng tay ra sau lưng kéo cánh tay của Vương Tuấn Khải ra. Nhưng lúc vừa chạm vào cậu lại giật mình, cảm giác này ... sao lại không giống với da hắn vậy?

Vương Nguyên không chắc chắn lại càng muốn sờ kỹ hơn, sờ tới sờ lui thì liền phát hiện, bàn tay hắn đều bị băng gạt quấn kín.

- Vương Tuấn Khải! Dậy mau.

- Hm, không muốn!

- Dậy mau!!!

- Không, chưa có đủ.

Vương Nguyên cắn răng nén lại giận dữ dịu giọng lại, thanh thúy gọi ra cái tên rất lâu chưa gọi:

- Tứ ca..

Hai chữ này thành công làm Vương Tuấn Khải giật mình bật dậy như lò xo, tiếp đến là gấp gáp kiểm tra vết thương của Vương Nguyên:

- Cậu ... vẫn ổn chứ? Chỗ này đau sao?

Vương Nguyên gạt xuống tay hắn, chế trụ bàn tay bị thương của hắn, hắng giọng:

- Cái tay anh, thế này là sao?

Hắn cười cười gãi đầu:

- Bị thương rồi chứ sao? Do cậu nặng quá nên tôi bị trật khớp tay đó!

Nháy cái đôi má cậu đỏ ửng:

- Nặng em gái anh. Anh tưởng tôi là đồ ngốc sao? Trật tay thế nào mà lại có máu?

- Aiya, không sao, không sao mà.

Hắn chắc lưỡi xua xua tay lại cố tình ôm chặt Vương Nguyên như ôm gấu bông ngã lăn xuống giường. Ai ngờ còn chưa đầy ba giây thì ngoài kia đã truyền đến tiếng gõ cửa:

- Bạn học Tiểu Bát phải không?

- Tiểu Bát? - Vương Nguyên ngẩn người nhìn ra.

Không chỉ có Vương Nguyên, cả Vương Tuấn Khải cũng cả kinh buông tay. Ai lại dám gọi Vương Nguyên là Tiểu Bát ngoài hắn và dì Lâm chứ?

Hắn nghiêng người theo một tỉ lệ hoàn mỹ nhìn ra ngoài, bất quá hào quang ... à không không, nắng sớm có chút quá sáng nên làm hắn phải mất mất giây thích nghi. Phía trước nguồn sáng mạnh mẽ kia là một thân hình cao gầy tay đút túi quần tay vác cặp sách trên lưng ung dung tự tại đứng chờ lời hồi âm.

Vương Tuấn Khải nheo nheo con mắt thâm quầng, khóe miệng giật giật:

- Doãn. Nhược. Y?

- A, Vương Tuấn Khải cậu còn ở đây sao?

Doãn Nhược Y gì đó không cần Vương Nguyên xác nhận thân phận nữa trực tiếp đi vào phòng bệnh, trên gương mặt toàn là ý cười. Anh ta đặt cặp sách trên bàn rồi đem ra trong đó một túi to mang đến trước mặt Vương Nguyên:

- Bạn học Tiểu Bát này, tôi là người hôm qua cậu đã cứu. Cũng nhờ cậu tôi mới bình an vô sự. Cho nên hôm nay tôi đến đây thăm cậu.

Vương Nguyên có chút không hiểu chuyện, ngơ ngơ ngác ngác nhận túi đồ:

- Không, không cần khách sáo. Nhưng cậu nghe ở đâu tôi tên Tiểu Bát thế?

Doãn Nhược Y "a" một tiếng rồi chỉ đến chỗ Vương Tuấn Khải:

- Là cậu ta. Lúc đó cậu ngã, cậu ta hô lên rất lớn. Tiểu Bát!!!

Nháy mắt, mặt Vương Tuấn Khải lập tức đỏ! Cái tên này, cũng không cần mô phỏng đến cả âm điệu như thế chứ!!!

- Vương Tuấn Khải?

- Đó, đó là .. là do buộc miệng gọi!!!

Hắn lấp bấp rối tung nói, nói xong còn không nghĩa khí lấy tay che lại gương mặt đỏ ửng lập tức chuyển chủ đề:

- Anh đến đây làm gì? Đang chuẩn bị lễ hội anh sao lại rãnh đến như vậy?

- Đương nhiên là đến chăm sóc ân nhân! Còn cậu? Không đi học sao? Lại còn bộ dạng này ... tối qua cậu ngủ lại hả?

Vương Nguyên ho vội hù hụ nói:

- A, tôi khát!

Doãn Nhược Y lập tức quẫy đuôi đi rót nước:

- Nước của cậu đây Tiểu Bát!

Khụ, Vương Nguyên sặc nước:

- Haha! Tôi tên Vương Nguyên, không phải Tiểu Bát, đừng gọi như thế nữa.

- Tôi sai rồi! Nào, Vương Nguyên! - sau đó ân cần đưa nước tới.

Một màn này đương nhiên thành công làm tâm tình con mèo họ Vương nào đó dậy một đợt sóng to. Hắn khoanh tay trước ngực hừ lạnh, rõ ràng trong lòng vô cùng khó chịu nhưng không cách nào nói ra được. Nhưng Vương Tuấn Khải cũng không phải là tên có thể nhẫn nhịn lâu, hắn hơi nở ý cười trong mắt, dịu giọng nói:

- Hội trưởng, nếu muốn báo đáp ân nhân tôi nghĩ anh nên trở về điều tra xem là kẻ nào đã gây ra chuyện này.

Ai ngờ Doãn Nhược Y bù lại không có ý trở về mà ý cười trên môi càng rộ:

- Không phải thủ phạm ở trước mặt rồi sao?

Vương Tuấn Khải nghe ra ý tứ ám chỉ liền lập tức trợn mắt:

- Anh là muốn nói cái gì?

Doãn Nhược Y cong mắt đáp trả lại ánh nhìn của Vương Tuấn Khải:

- Không ngờ cậu không có kiên nhẫn như vậy. Chờ một năm nữa thôi chức vị hội trưởng này sẽ là của cậu. Tôi không ngờ cậu lại dám lập mưu hại tôi!

"Bốp"

Doãn Nhược Y bất ngờ bị cú đấm của Vương Nguyên đáp trên mặt, một mảng lớn bắt đầu đỏ ửng:

- Vương Nguyên?

- Không cho nói anh ta như vậy.

Vương Tuấn Khải là người thứ hai bất ngờ, hắn cố gắng nhìn đến biểu cảm trên gương mặt Vương Nguyên nhưng trừ giọng nói lạnh lẽo kia thì trên gương mặt chỉ có một vùng đen tối.

- Tại sao? Đó là sự thật ...

- Câm miệng!

Vương Nguyên bất chợt phóng đến nắm lấy cổ áo Doãn Nhược Y:

- Sự thật? Anh biết cái gì gọi là sự thật? Thay vì nói người khác, anh nên tự coi lại bản thân tại sao lại trở thành mục tiêu bị ám hại!!!

Vương Tuấn Khải từng đằng sau ôm lấy Vương Nguyên, đem người thu về giường:

- Cậu không khỏe, đừng kích động. - hắn nhìn đến Doãn Nhược Y còn chưa hoàn hồn nói - Còn anh, anh nên suy nghĩ cho kĩ. Hội trưởng bị thương, Hội phó bị tình nghi, thì ai sẽ là người được lợi lớn nhất. Còn bây giờ anh mau trở về đi, hy vọng anh vẫn còn sáng suốt. Không tiễn!!

Doãn Nhược Y cuối đầu nhíu mi, bàn tay siết chặt. Xem ra, những điều Vương Tuấn Khải nói hoàn toàn không sai, chỉ cần người có đầu óc một chút đều suy nghĩ ra được. Anh ta chộp vội cặp sách bỏ đi. Nhưng trong một giây ngắn ngủi anh ta đã quay đầu nhìn đến thân người nhỏ bé trên đầu quấn gạt trắng bị Vương Tuấn Khải ôm trong lòng mà nghĩ, niềm tin của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải còn có thể hình dùng bằng từ nào khác ngoài từ tuyệt đối không?

Cửa phòng bệnh khép lại khiến cho Vương Nguyên thả lỏng được một chút tâm tình. Cậu len lén thở dài, đôi môi mềm mỏng khẽ động đậy:

- Anh .. anh đã gọi tôi là Tiểu Bát sao? Cứ nghĩ ...

- Nghĩ cái gì?

- Nghĩ anh không còn nhớ cái tên này nữa.

Vương Tuấn Khải hơi khựng lại. Đúng là từ rất lâu trước đây hắn đã không còn gọi cái tên này nữa. Hắn chớp mắt vài cái như muốn che dấu đi thế giới quan trong đôi mắt đen láy rồi khẽ động thân thể:

- Tôi trở về mang thêm ít đồ cho cậu, sẵn tiện tắm rửa. Cậu có cần gì không, tôi sẽ mang.

Vương Nguyên tách lưng khỏi lòng ngực hắn nói:

- Trong phòng có con thỏ bông, mang đến cho tôi đi! Không có nó tôi không thể ngủ!

Vương Tuấn Khải không đáp hắn chỉ nhẹ gật đâu rồi ra ngoài đóng cửa.

Cửa khép, lòng Vương Nguyên nặng nề đến không ngờ. Cậu không biết cậu còn nhớ rõ không cái thời khắc mà Vương Tuấn Khải gọi cậu bằng hai chữ "Vương Nguyên" xa lạ.

Vương Nguyên cuối đầu trầm mặc, hẳn là kể từ lần nhận nuôi cuối cùng đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro