«8» Nhận Nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều không gắt nắng như buổi trưa, tiết trời thanh mát nhẹ nhàng. Cho nên buổi chiều mùa đông Trùng Khánh luôn luôn làm lòng người say đắm.

Dì Lâm men theo lối mòn đã đi nhiều năm rẽ vào một quán cà phê xưa cũ. Quán cà phê nọ mở ra đến nay đã gần bảy năm cũng là bảy năm dì trở thành khách quen của nơi này. Chủ quán nhác thấy bóng dì đã nhanh nhẹn sai bảo nhân viên chuẩn bị hai tách trà nóng, bản thân mình thì nồng nhiệt tiếp đón:

- Chị Lâm đến rồi sao? Vừa hay bạn chị cũng vừa đến.

Dì Lâm hòa ái gật đầu nhìn đến chỗ ngồi quen thuộc đã thấy bà Doãn đang an tĩnh dùng trà, trang phục trên người vẫn thanh nhã như vậy.

- Chị Tịnh!

- À, chị Lâm, chị ngồi đi.

Dì Lâm kéo ghế ngồi ở phía đối diện rồi lấy trong túi vải ra một quyển sổ nhỏ, dì vuốt nhẹ mặt bìa đưa đến trước mặt Bà Doãn:

- Cái này là sổ khám bệnh của Vương Nguyên, chị muốn xem qua chứ?

Bà Doãn nhận lấy lật ra vài trang, ngoại trừ thông tin cá nhân ra hầu như những chỗ khác là chữ viết tay của bác sĩ tương đối khó nhìn:

- Cái này ...

Dì Lâm nhấp ngụm trà:

- Thằng bé cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Nó chỉ bị chấn thương một ít thôi, may vài mũi, nghỉ ngơi vài hôm liền có thể hồi phục rồi! Liệu chị sẽ đến thăm nó không?

Bà Doãn siết sổ khám trong bàn tay hơi chần chừ mở miệng:

- Lúc nãy tôi có gọi đến mái ấm, là Tiểu Khải nghe máy. Nó có cho tôi địa chỉ. Nhưng tôi nghe nó gọi Vương Nguyên là ... đứa nhỏ.

- Haha, không có sao. Là bởi vì Vương Tuấn Khải đã quen xem Vương Nguyên là một đứa nhỏ rồi!

Bà Tịnh cũng gượng gạo cười khan rồi trả về sổ khám cho dì Lâm ấp ấp úng úng nói:

- Cái đó, ... chị đã nói với Tiểu Khải rồi chứ?

Dì Lâm cất sổ, trên mi mắt đọng lại phiền não mà trở nên nặng nề. Dì nén lại thở dài đưa đôi mắt đã xếp chồng những nếp nhăn nhìn bà Doãn:

- Chị Tịnh, hai đứa nhỏ đó không phải nói muốn nhận nuôi là được. Nhận cả hai đứa lại càng không thể. Tôi chăm sóc hai đứa nó từ lúc chúng mới chỉ sáu, bảy tuổi. Đứa nào cũng thông minh, gương mặt lại sáng lạng. Mấy năm qua không ít gia đình giống như chị, nhất quyết muốn nhận nuôi. Nhưng hai đứa nhỏ đó nhất quyết không rời đi.

- Tại sao vậy?

Dì Lâm lại không khỏi thở dài:

- Là do cả hai đứa nhỏ đó không đứa nào muốn mất đi đứa còn lại. Tuy bọn chúng cả ngày đấu khẩu nhưng thật sự không thể xa nhau. Đêm hôm qua khi tôi vừa đến bệnh viện đã thấy Tiểu Khải thất thần ngồi mãi một chỗ, động cũng không động, tay bị thương cũng không biết đau.

- Tay Tiểu Khải bị thương? - Bà Doãn giật mình, toàn bộ lo lắng đều hiện lên trong mắt - Nó bị thương thế nào? Có nặng hay không? Đã điều trị tốt chưa?

- Nó không sao, chỉ là trầy sướt sơ sài. Hiện tại tôi cũng ép nó băng bó lại rồi.

Nghe thế Bà Doãn thật nhanh thở phào:

- Không sao thì tốt rồi. Nhưng lúc nãy chị nói là do hai đứa không muốn tách ra, lần này tôi nhận nuôi cả hai vẫn không có hy vọng sao?

- Cái này ... là do Tiểu Khải không muốn để Vương Nguyên thành em trai. Lý do là gì tôi cũng không biết!

- Ả?

.

Hai đứa nhỏ Hàng Trình thúc thích đứng úp mặt vào tường tuổi thân không kể hết.

- Hai đứa này, học mách lẻo từ ai thế hả?

Vương Tuấn Khải hung dữ mắng ánh nhìn xẹt tia lửa lia đến làm hai đứa nhỏ giật nảy. Hắn đi ngang trước giường bệnh hai, ba vòng phần vì muốn phạt mấy đứa trẻ hư này, phần vì không muốn Vương Nguyên nhìn thấy biểu cảm hỗ thẹn của hắn. Cũng phải, ai đời đi ghen với gấu bông chứ?

Vương Nguyên gắng lắm mới nhịn được cười tránh cho con mèo bệnh sỉ nào đó mất mặt đến mức không dám đến thăm cậu nữa. Cậu đằng hắng giọng lại cho trầm ổn mới giả vờ như vừa không để tâm vừa trách hai đứa nhỏ:

- Ài, hai đứa sau này không được tò mò lung tung biết chưa? Còn hôm nay lão đại có phải nên nể mặt nhị ca này tha cho bọn chúng không hả?

Vương Tuấn Khải gầm gừ trong miệng cực kỳ không hài lòng nói:

- Ừ, tha cho lần này thôi. Lần sau tái phạm liền phạt quỳ!!

Hàng Trình nghe xong chợt rùng mình một cái vội vã gật đầu như giã tỏi ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh giường bệnh không dám hé môi nữa.

Bỗng nhiên cửa phòng bệnh chợt mở, hình dáng người thì chưa thấy nhưng đã nghe ra tiếng reo hò là của Doãn Nhược Y:

- Haloo ân nhân, tôi lại đến rồi-- đây...

Một không khí u ám bao trùm trong phòng khiến Vương Nguyên không rét mà run, tên này sao lại quay lại rồi?

- Lại đến đây làm cái gì? - Vương Tuấn Khải âm u, hai tay khoanh trước ngực.

- Sao cậu còn ở đây vậy? - Doãn Nhược Y điếc không sợ súng đáp.

Vương Tuấn Khải nhếch mép cười dùng khí thế uy manh của một chàng học sinh lớp 11 cao mét bảy mươi sáu để uy áp Doãn Nhược Y. Tuy Doãn Nhược Y quả thật cao không thua gì Vương Tuấn Khải nhưng trước khí thế hùng mạnh kia thì lại bất giác muốn cuối đầu. Chẳng qua là vì sỉ diện nên mới cố gắng gượng ép bản thân gồng mình:

- Cậu, cậu, cậu làm cái gì-- A!

Nói chưa dứt câu Doãn Nhược Y đã bị Vương Tuấn Khải ép lui đến té ngã trên sàn, trên gương mặt ẩn hiện sợ hãi. Vương Tuấn Khải đến nay vẫn chưa hề đáp lại, từ đầu đến giờ đều dùng thái độ bề trên mà đối đãi với Doãn Nhược Y. Hắn là muốn cho anh ta thấy, muốn động vào người của hắn thì hãy đối phó được hắn trước đã.

Nhưng rồi đột nhiên Vương Tuấn Khải giật mình. Vừa rồi hắn nghĩ cái gì vậy? "Người của hắn"?

Chớp mắt cả khuôn mặt Vương Tuấn Khải đỏ lên dữ tợn khiến hắn phải vội vã dùng tay che lại. Không xong rồi, nhất định là bị thỏ ngốc lây bệnh ngốc rồi!!! Vì thế Vương Tuấn Khải cực kỳ tức giận đá chân ghế một cái, bỏ đi.

Hai đứa trẻ Hàng Trình chớp mắt nhìn nhau, vừa rồi đã phát sinh cái gì vậy nhỉ?

Vương Nguyên thở dài, trong lòng thấy Doãn hội trưởng không phải là phiền phức thường mà là chúa phiền phức. Cậu tỏ vẻ không để ý đến anh ta vừa uống nước vừa dặn dò hai đứa nhỏ gọt táo cho mình ăn. Hai đứa nhỏ nghe được mùi thuở súng lởn vởn liền phối hợp với nhị ca xem nguời như không khí. Bất quá bị đối xử như vậy mà Doãn Nhược Y vẫn vui vẻ cười cợt:

- Sao tôi lại nhìn ra cậu đang làm nũng nha Vương Nguyên!

Hừ, muốn không mắng cũng không được, đúng là câu muốn lặng mà gió chẳng ngừng! Vương Nguyên bấy giờ hơi chút phẫn nộ cau mày:

- Tôi là vì Vương Tuấn Khải mới cứu anh, không phải vì anh đâu, đừng tự mình đa tình nữa, đừng bám riết theo tôi nữa!

Doãn Nhược Y hơi khựng lại vẻ mặt toàn bộ là âm trầm. Anh ta lại như cũ đặt túi đồ trên bàn, một giây sau đó vẻ mặt âm trầm liền mất tăm như chưa có gì xảy ra, anh ta cười cười, net mặt toàn bộ là kiêu ngạo:

- Tôi biết. Nhưng tôi vẫn muốn chọc giận Vương Tuấn Khải thì sao nào. Ai bảo cậu ta giả vờ thanh cao? Tôi không thích nhất chính là loại người này!

Không chỉ riêng gì Vương Nguyên, cả hai đứa nhỏ Hàng Trình cũng bất ngờ ngơ ngác, đây là ý gì?

Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro