«9» Ngẫu nhiên trùng hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nén lại địch ý, thu liễm ánh mắt nói:

- Cửa phòng không khóa, xin mời vào!

Sau tiếng lách cách của tay nắm cửa, dì Lâm ngoài ý muốn bước vào trên tay cầm theo ít đồ đạc, vẻ mặt tươi tắn không kém hoa xuân:

- Tiểu Bát, thấy thế nào rồi?

Nói xong dì mới nhìn đến toàn bộ căn phòng, cứ tưởng chỉ có mình tiểu bát và tiểu tứ ở đây thôi, ai mà ngờ lại có nhiều người như vậy? Bất quá người muốn thấy lại không có trong phòng. Vì thế dì Lâm liền hỏi:

- Tiểu Tứ không đến sao?

Vương Nguyên xuống giường giúp dì Lâm cầm đồ đạc cũng thuận tiện trả lời:

- Anh ta nói muốn đi mua ít đồ rồi.

Dì Lâm à một tiếng tỏ vẻ đã hiểu xong lại nhìn sang bạn học lạ mặt:

- Vậy còn đây là bạn học con sao?

Vương Nguyên bất đắc dĩ gật đầu, tầm mắt luôn không để ý Doãn Nhược Y nữa. Doãn Nhược Y hướng dì Lâm gật đầu chào cũng nhận lại được cái chào từ dì Lâm.

Dì Lâm đến bên giường bệnh nói:

- Hôm nay dì không đến một mình, dì dẫn theo một người.

Nói đến đây cửa phòng lại mở, bà Doãn bên ngoài bước vào, trên người không có biết bao nhiêu là cao quý.

Doãn Nhược Y nhìn thấy bà Doãn liền cứng nhắc cả người, nháy mắt sắc mặt đã tối đi vài phần.

- Mẹ?

Bà Doãn giật mình nhìn đến, sao con trai bà lại ở đây?

- Nhược Nhi, mẹ ...

Doãn Nhược Y cười lạnh gạt tay:

- Tìm đến tận đây còn cần giải thích sao? Hừ, xem ra con đã hiểu rõ lòng mẹ rồi.

Không đợi bà Doãn kịp nói gì Doãn Nhược Y đã quay lưng bỏ đi. Có điều chưa chạy ra đến cửa đã va phải Vương Tuấn Khải đang đi vào. Cả hai đụng nhau mạnh đến phát đau nhưng Doãn Nhược Y không như thường lệ kêu ca chỉ trao cho Vương Tuấn Khải cái liếc mắt lạnh băng sau đó bỏ đi.

Bà Doãn muốn đuổi theo con trai nhưng vừa nhìn thấy Vương Tuấn Khải thì căn bản không thể động đậy nữa. Đứa trẻ này từ đó đến giờ đều như vậy không hề đổi khác, cả ánh mắt sâu thẳm như ngân hà, cả cánh mũi như cột thuyền, cả ... khuôn mặt giống như đúc ba.

Bà Doãn nhất thời xúc động không nói nên lời, ánh mắt lại càng không dám nhìn thẳng đành né tránh nhìn đến dì Lâm như cầu cứu:

- Tôi, tôi về trước. Có gì sẽ liên lạc sau!

Bà Doãn vội vã rời đi cũng không dám nhìn Vương Tuấn Khải nữa, có lẽ bà ấy sợ rằng nếu tiếp tục như thế bà sẽ không thể kiềm lòng ôm chặt đứa nhỏ đó. Vương Tuấn Khải tránh đường chỉ kịp gật đầu chào hỏi chứ cũng chẳng kịp hỏi đến thái độ kỳ lạ kia.

Bà Doãn đi rồi dì Lâm mới cố nén thở dài mang tiền trong ví đưa cho hai đứa nhỏ Hàng Trình:

- Các con đi mua chút đồ ăn chiều cho Tiểu Bát nhé!

Hai đứa nhỏ vâng lời líu ríu bảo nhau đi, chúng hiểu dì muốn chúng tránh mặt.

Dì Lâm khép lại cửa phòng bệnh, đôi mắt hiếm khi sầu não nắm lấy bàn tay Vương Tuấn Khải:

- Tiểu Tứ, Tiểu Bát. Đáng lý ra dì nên nói với các con chuyện này lâu rồi nhưng ta ... ài, ta lo sợ các con, đặc biệt Tiểu Tứ sẽ tức giận dì.

Vương Nguyên thấy trong lòng thấp thỏm lạ kỳ nhưng vẫn trấn an dì Lâm bằng một nụ cười gượng:

- Có chuyện gì từ từ nói a dì Lâm.

Dì Lâm nhíu mày thở dài, bàn tay lại càng siết chặt tay của Vương Tuấn Khải:

- Tiểu Tứ à. Thật ra... vị phu nhân vừa rồi là mẹ đẻ của con.

Vương Tuấn Khải giật mắt chấn kinh. Mẻ đẻ? Mẹ đẻ của hắn? Hắn như muốn nói gì nhưng lại không thể thốt thành lời, tròng mắt đảo quanh một cái liền đỏ lên. Dì Lâm biết sự việc đến bước này thì không thể giấu diếm nữa:

- Doãn Phu Nhân muốn nhận lại con, đồng thời muốn nhận Vương Nguyên là con nuôi. Hai con, hai con cảm thấy thế nào?

Vương Nguyên cũng không phải không đoán trước được, hẳn là để có thể nhận lại đứa con trai thất lạc là Vương Tuấn Khải bà Doãn cũng đã tìm hiểu tình hình từ dì Lâm. Cho nên quyết định nhận nuôi cậu hoàn toàn là để thuyết phục Vương Tuấn Khải trở về gia đình. Nhưng cậu làm sao có thể trở thành em trai của Vương Tuấn Khải chứ?

Vương Nguyên âm thầm cười mỉa chính mình. Hay cho cậu đã từng nói sẽ lẳng lặng chôn vùi đoạn tình cảm không nên có với Vương Tuấn Khải vậy khi đối mặt lại không đành lòng vứt đi. Vương Nguyên bây giờ không rõ Vương Tuấn Khải nghĩ gì chỉ thấy sắc mặt hắn không có biểu tình, tròng mắt đỏ hoe kia chứng tỏ bản thân hắn cũng đang đấu tranh dữ dội. Hắn im lặng siết tay dì Lâm như cố kiềm nén run rẩy của bản thân, run run nói:

- Dì, dì để con suy nghĩ một chút.

Dì Lâm cùng Vương Nguyên không khỏi bất ngờ, từ trước đến nay đây là lần đầu tiên Vương Tuấn Khải chịu thỏa hiệp suy nghĩ. Cũng phải, Vương Nguyên có chút cay đắng cười, dù gì bà Doãn cũng là mẹ ruột của hắn, đương nhiên hắn nên suy nghĩ. Nếu là cậu thì cậu cũng thế, chỉ tiếc cậu đã không còn ba mẹ trên đời để chờ đợi nữa. Bất giác khóe mắt cậu nóng lên, vết thương cũng đau buốt. Vương Nguyên trong không khí bây giờ cảm thấy bản thân vô cùng gượng gạo, cậu nhẹ cười nói với dì Lâm:

- Dì ơi, hay là dì về nghỉ ngơi trước. Con có chuyện muốn nói với Vương Tuấn Khải.

Dì Lâm thấu hiểu gật đầu, Vương Nguyên vốn là đứa trẻ nội tâm bản thân có thể nhìn thấu cục diện. Hẳn là đứa nhỏ này đều nhận ra ý tứ của bà Doãn cả rồi, để nó khuyên nhủ Tiểu Tứ một chút sẽ tốt hơn. Cho nên dì rất mau rời khỏi, giữa đường thuận tiện kéo luôn hai đứa nhỏ Hàng Trình về mái ấm.

Trong không gian lặng ngắt này Vương Tuấn Khải vẫn bảo trì cuối đầu không nói gì. Vì vậy Vương Nguyên hít mũi một cái lên tiếng trước:

- Anh tính sẽ thế nào?

Vương Tuấn Khải chuyển đến ngồi cạnh Vương Nguyên ngã người tựa vào thành giường bấy giờ mới ngẩn mặt thở hắc một hơi rất dài.

- Sẽ không đâu.

Vương Nguyên nhìn xuống bàn tay bị hắn lén lút nắm chặt, rất chặt. Không dưng khóe mắt cay xè:

- Kh..không cái gì?

Vương Tuấn Khải ngồi thẳng dậy ôm chặt Vương Nguyên vào lòng, đầu gục trên cổ cậu, giọng nói run rẩy đau lòng:

- Sẽ không bao giờ bỏ cậu lại. Sẽ không.

Từng lời hắn nói ra bây giờ đều như dao găm khắc sâu vào tâm hồn của Vương Nguyên. Đáng lý ra cậu nên cảm thấy hạnh phúc mới phải, vì người cậu thương, người đang ôm cậu đây không muốn rời xa cậu. Không muốn bỏ lại cậu.

Vậy mà, Vương Nguyên rơi nước mắt. Có lẽ bởi vì Vương Tuấn Khải vẫn còn nhớ rõ quá khứ kia của cậu nên mới thương hại cậu đến thế. Phải, chỉ là thương hại thôi. Vương Nguyên ép buộc bản thân phải nghĩ như vậy. Bởi vì cậu sợ lắm, sợ loại cảm giác say đắm rồi lại tan biến đi thật nhanh như không khí, một chút cũng không lưu lại để cậu có cơ hội hoài niệm.

Vương Tuấn Khải cũng khóc, rất lâu rất lâu hắn chưa khóc rồi. Hắn khóc không vì tìm lại được mẹ, hắn khóc vì bản thân lại trở nên yếu đuối như vậy. Một đứa trẻ như Vương Tuấn Khải, từ lúc lọt lòng đến nay đều không hề biết đến tiếng gọi mẹ. Hắn có hận nhưng hắn thật sự khao khát. Hắn khát khao có người gắt gao ôm lấy lúc bệnh, khát khao có thể trở thành đứa trẻ có thể nhõng nhẽo mè nheo, hắn khát khao có một người để gò bò ép buộc hắn học tập. Toàn bộ khát khao kia đều là của một đứa trẻ mới mười lăm tuổi. Đều là những thứ đơn điệu nhất nhưng lại có thể khiến hắn hạnh phúc cả cuộc đời. Nhưng hắn không chấp nhận được để bản thân ích kỷ như vậy, bên trên tất cả những khát khao kia thì thứ hắn quý trọng nhất lại là,Vương Nguyên - Là tiểu bát của hắn.

Vì vậy hắn ghì thật chặt người trong lòng, thì thầm mà nói:

- Nhất định không được rời khỏi nhau, nhé!

Tim của Vương Nguyên run lên một nhịp rất mỏng, cậu mím chặt khóe môi:

- Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro