Extra: Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Vương Tuấn Khải, cậu ấy là Vương Nguyên. Cậu ấy là người ta yêu.
Ta rời xa cậu ấy đã 3 năm. Suốt ba năm, chưa hề có một cuộc gọi, một lá thư, hay thậm chí chỉ là một tin nhắn. Không phải vì ta không nhớ cậu ấy, không phải vì ta không muốn nghe giọng cậu ấy.... Chỉ là, ta không dám đối mặt với cậu. Ta sợ, gặp lại cậu ấy rồi, một câu cậu ấy nói khi nhìn thấy ta lại chính là lời "ân đoạn nghĩa tuyệt". 
Còn cậu ấy, lâu như vậy cũng không hề hỏi han ta. Có khi nào đã thực chán ghét, ghê tởm ta rồi không??
Ta thực sợ hãi, nếu cậu ấy chối bỏ ta rồi thì ta biết phải làm sao?
Khi ta còn nhỏ, bản tính vốn lãnh đạm nên không có nhiều bạn bè. Chỉ có mình Vương Nguyên. Duy chỉ có cậu ấy, ngay từ lần gặp đâu tiên đã để lại cho ta nhiều cảm giác đặc biệt. Cậu ấy có làn da sáng mềm, đôi mắt sáng trong trẻo, và nụ cười trong sáng, đẹp đến nao lòng.
Ta vốn coi cậu ấy là một cậu nhóc thú vị, luôn tìm mọi cách mang theo bên mình. Ta luôn tìm cách đòi hỏi, cậu ấy lại cứ xem ta là tiểu hài tử mà sẵn sàng chu cấp mọi thứ. Ta thầm nghĩ, ngoài pama ta ra, cậu ấy giống như một tiểu bảo mẫu đáng yêu mà ông trời mang đến bên ta vậy. Ta cảm thấy thực tự hào, thực thoả mãn. Mỗi ngày đều thêm quá phận mà đòi hỏi sự nuông chiều non nớt của cậu. Mà cậu vẫn luôn giữ nụ cười sáng đẹp ấy mà bên ta.
Năm chúng ta học trung học, Vương Nguyên cư nhiên lại quen bạn gái. Một nha đầu ở lớp bên cạnh. Ai cũng nói nàng thực khả ái, hai người rất xứng đôi. Ta lại tìm mãi không ra nàng có điểm nào thú vị? Có điểm nào xứng với Vương Nguyên của ta chứ?
Từ ngày quen nàng, cậu ấy đôi khi lại ngu ngốc cười trộm, ngồi bên cạnh ta thường vô thức mà nhắc đến nàng. Nhìn nụ cười hồn nhiên pha lẫn ngọt ngào của cậu ấy khi đó, trong lòng ta thực khó chịu. Cảm giác như mất mát một thứ gì đó rất quan trọng. Nhưng ta lại không hiểu cảm giác đó là gì. Chính vì vậy, mỗi ngày đều cực lực mà tránh mặt cậu ấy, tránh phải nhìn vẻ mặt tràn đầy ngọt ngào của cậu.
Một ngày, Vương Nguyên và bạn gái cư nhiên trước mặt ta nắm tay thân mật. Nàng nũng nịu bên cậu, đan tay mình trong những ngón tay mềm của cậu, có lúc lại vươn ngón tay chạm sống mũi cậu, vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu,... Những hành động thân mật ấy, ta còn chưa một lần được làm qua. Ta cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung rồi. Nguyên Nguyên bao năm vẫn bên ta, cậu ấy là của ta. Đúng vậy, đó là Tiểu Nguyên Tử của ta. Ta phải đòi thứ của mình trở lại bên mình. Cứ thế, trước khi ta kịp suy nghĩ cho thấu đáo, cơ thể ta đã hành động rất nhanh. Ta tiến tới giữa Vương Nguyên và bạn gái cậu ấy. Vươn tay nắm lấy cằm của cậu nâng nên. Rất nhanh ta cúi đầu chạm môi mình vào môi cậu. Như một cách chiếm hữu, một cách khẳng định chủ quyền của ta với cậu ấy. Thế nhưng, khoảnh khắc ta cảm nhận được sự mềm mại trên môi mình, ta gần như lập tức thoát khỏi cảm giác ghen tức nọ. Để rồi kéo mình trầm vào cảm giác đê mê khác. Vẫn ương bướng nhìn sâu vào đôi mắt đầy sự ngỡ ngàng của cậu, nhưng lại tham lam dùng đầu lưỡi cảm nhận sự ngọt ngào trên vành môi ấy, sau đó mới ra vẻ thoả mãn mà rời đi.
Sau hôm đó, Vương Nguyên và bạn gái thực sự chia tay. Cậu ấy tìm ta hỏi nguyên cớ, ta lấp liếm rằng do bản thân ghen tỵ với cậu ấy nên mới cố tình phá hỏng. Cậu ấy cư nhiên lại tỏ ra không mấy tức giận, rất nhanh chóng lại hoà với ta, tiếp tục nuông chiều ta.
Nhưng, ta biết ta xong rồi. Sau lần chạm môi ấy, đêm hôm đó ta mơ giấc mộng tinh đầu đời, cư nhiên lại thấy Tiểu Nguyên Tử xuất hiện trong đó. Ta mê muội trầm luân, rồi hoảng hốt bừng tỉnh, xấu hổ không nói lên lời. Ta liền hiểu được tình cảm này của ta dành cho Vương Nguyên đã không còn là bằng hữu, không còn như vậy nữa rồi.
Ta mỗi ngày đều cố gắng kiềm chế cảm giác muốn được chạm vào cậu ấy. Cố gắng không nhìn thẳng vào cậu ấy. Ta sợ mình sẽ không kiềm chế được mà làm cậu ấy hoảng sợ.
Dù vậy, những lúc chúng ta cùng nhau học bài ở nhà, ta thỉnh thoảng sẽ đòi ngủ chung với cậu ấy. Sẽ luôn giả nóng đòi hạ điều hoà thật thấp. Như thế, cậu ấy sẽ có lúc run rẩy mà cọ cọ vào ta. Có lúc lại cật lực rúc sâu vào vòng tay của ta tìm hơi ấm. Còn ta, sẽ nhẹ nhàng ôm lấy cậu, vuốt nhẹ gò má, khuôn mặt, vành môi của cậu, cẩn dực nhân lúc cậu ấy ngủ say mà chạm nhẹ môi mình vào môi cậu ấy.
Tiểu Nguyên Tử của ta. Ta muốn đem hết thảy những thứ thuộc về cậu ấy khảm sâu vào cơ thể mình.

Tình cảm của ta càng ngày càng sâu đậm. Có lúc ta nghĩ, có khi nào mất cậu ấy, ta sẽ vạn kiếp bất phục hay không?
Năm ta và tiểu Nguyên Tử lên đại học, ta quyết tâm cùng cậu ấy thi vào một trường. Năn nỉ mẹ ta cùng mẹ Nguyên Nguyên cho 2 đứa ở cùng một chỗ. Ta biết cậu ấy vẫn luôn mềm lòng, vẫn luôn chiều theo ta. Thế nên, ta giả bộ không biết nấu ăn, ép cậu ấy mỗi ngày đều phải lo ta ba bữa. Mỗi ngày đều không thể rời ta quá lâu. Và, ta cứ an ổn với niềm hạnh phúc có được cậu ấy bên cạnh như thế.
Sinh nhật 20 tuổi của cậu ấy, ta đem hết thảy tiền dành dụm bấy lâu, lang thang suốt một ngày dài trên phố, định bụng sẽ mua tặng cậu ấy một món quà đặc biệt. Kết quả cuối cùng lại mang về một đôi nhẫn bạc rất đơn giản và tinh tế. Hồi hộp lại lo lắng, ko biết dùng lí do nào để giải thích lý do tặng món quà lạ kỳ như thế. 
Khi cậu ấy trở về, ta luống cuống lại lấy nhầm rượu ra đòi uống. Sau chén thứ 2, cả người ta nóng bừng, mặt ửng đỏ. Chính là không cách nào mở miệng được. Cuối cùng ta lại ngu ngốc giả say. Nắm chặt chiếc nhẫn trong túi, giat ngốc nhìn cậu ấy nói câu: "Đem chính tôi tặng cho cậu, được không?" 
Nói rồi ta lúng lúng muốn dựa vào cậu ấy. Ta muốn bản thân có thể bình tĩnh lại. Những lời này, là ta đã dùng bao nhiêu dũng khí cùng mong chờ mà nói ra.
Thế nhưng, ngay khi ta vừa chạm vào cậu ấy, Nguyên Nguyên lại hốt hoảng đẩy ta rất mạnh. Dường như cậu ấy bị kinh động mạnh mẽ, lúc đó, chỉ trơ mắt nhìn ta. Mà, trong ánh mắt ta đọc được ấy, đều là hoảng sợ cùng hoang mang. Ta liền bi ai hiểu ra rằng, tình cảm của ta chính là một đoạn nghiệt duyên, rằng cậu ấy thực sự không thể là của ta nữa rồi.
Sau hôm đó, ta quen bạn gái. Một cô gái tốt và đẹp. Ta thấy có nét cười của Nguyên Nguyên trong ánh mắt cô ấy. Ta thấy có sự quan tâm cùng chiều chuộng ta của Nguyên Nguyên trong từng cử chỉ chăm sóc của cô ấy. Chính là, ta không cách nào dành tình cảm của mình cho thêm một ai khác ngoài Tiểu Nguyên Tử của ta.
Nguyên Nguyên cũng chính thức tránh mặt ta. Cậu ấy nói, hãy để cậu ấy được tự do.
Ta đã thức trắng 3 đêm để quyết định đi du học. Ta mong rằng 3 năm có thể giúp ta quên tình cảm này, 3 năm sẽ giúp ta có thể an ổn bên cạnh cậu ấy như một người bạn."
Ta thông báo với cha mẹ, chia tay bạn gái, hướng nàng nói lời xin lỗi. Ta thực mong cô ấy có thể tìm một người thực tốt, thật lòng mang hạnh phúc cho nàng.
Nhưng, cho tới tận đêm trước khi đi, ta vẫn không biết phải làm sao để nói với Nguyên Nguyên. Cuối cùng lại ôm bộ dạng say khướt mà trở về. Như thường lệ, cậu ấy lại không ngần ngại mà chăm sóc ta.
Khi cậu ấy dùng khăn chà lên trán, khuôn mặt, cơ thể ta, ta lại không ngừng khao khát muốn chạm vào cậu. Thế rồi, trong cơn say, ta đã thực sự chiếm lấy cậu ấy. Ta thực sự cảm nhận được Tiểu Nguyên Tử của ta.
Đôi môi ẩm ướt của cậu ấy, làn da trắng non mịn mỗi nơi ta chạm qua đều ửng hồng đầy ma mị. Ta cứ bị cảm giác đê mê ấy cuốn đi, bỏ qua mọi sự run rẩy và phản kháng yếu ớt của Nguyên Nguyên. Giây phút ta và cậu ấy hoà làm một. Ta biết, ta đã không thể quay lại nữa rồi. Ta biết, rất có thể ta sẽ mất cậu ấy mãi mãi. Nước mắt ta, vì thế mà cứ tự động tuôn trào không dừng lại được. Từng giọt, từng giọt rơi trên mặt ta, trên lưng, trên vai của người ta yêu. Cảm giác chua xót, đau đớn lại xen lẫn khoái cảm cực độ khiến ta lại càng không ngừng ham muốn cậu. Đến lúc cậu ấy như mất đi ý thức, ta liền ôm chặt lấy cậu, thì thầm rất nhiều lần câu "tôi yêu em" cùng "xin lỗi". Chính là, cậu ấy đều khô g nghe rõ nữa rồi.
Hôm sau, sau khi lo ổn thoả cho cậu ấy, ta đã đáp chuyến bay sớm nhất đi Mỹ.
Suốt ba năm du học, ta chỉ nghe tin cậu ấy sống rất ổn. Cũng không có ý hỏi thăm ta. Có lẽ, cậu ấy không thể tha thứ cho ta được. Có lẽ, giữa ta và cậu ấy đã là chuyện không thể vãn hồi.
Năm thứ tư, ta quyết định tiếp tục ở lại Mỹ. Cậu ấy cư nhiên lại gửi thiệp cưới sang cho ta.
Ta trầm mặc suốt 1 tuần. Cuối cùng vẫn quyết định quay về. Chỉ là để nhìn cậu ấy một chút, chỉ là muốn hướng cậu ấy nói câu :"chúc hạnh phúc, bình an"
Lúc ta đáp xuống sân bay, cậu ấy cư nhiên một mình ra đón ta. Cư nhiên trước mặt ta nói những lời kỳ lạ. Cư nhiên trước mặt bao người hôn ta. Tấm chân tình của ta, cứ đơn giản như thế mà được đáp lại. 
---
Lúc này, Tiểu Nguyên Tử đang nằm trong vòng tay ta. Vài sợi tóc của em ấy cọ cọ vào cổ ta thật ngứa ngáy. Ta cúi xuống cắn nhẹ vào chóp mũi em ấy cười nói:
" Nguyên Nguyên, có phải ông trời ưu ái anh quá không? Cư nhiên lại mang thiên thần bé nhỏ này đến bên anh đơn giản như thế?"
Em ấy mở mắt rồi lại dụi vào ngực ta, cười nhẹ mà nói:
" ngốc! Chính là do đám đồ của em tặng anh cất giữ hơn 20 năm đột ngột rơi đùng vào trán em. Khiến em hoa mắt, chóng mặt, ngơ ngẩn nhìn đống đồ ấy suốt 3 năm. Trong 3 năm ấy, như nhớ lại hết thảy quá khứ, nhìn ra rất nhiều yêu thương trong ánh mắt một tên ngốc. Cũng chính là vô thức mà nhận ra tình cảm của chính mình."

Tiểu Nguyên Tử ngừng nói, ngẩng đầu nhìn ta ngọt ngào rồi tiếp: " Tuấn Khải, chính là tình cảm chân thành của chúng ta được ông trời ưu ái. Là hạnh phúc được vun đắp chân thành suốt cả quãng đường dài"

Tiểu Nguyên Tử kéo tay ta lên, để tay em ấy sóng đôi trước mắt ta. Đôi nhẫn Khải - Nguyên chúng ta cùng nhau đeo vào một năm trước cứ dịu dàng sáng lên trong mắt ta.

Hạnh phúc của chúng ta, cứ bình dị như thế mà tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro