shortfic KaiYuan: Đem ngươi tặng cho ta đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au: Tịch Dương.
Couple: Khải - Nguyên.
Thể loại: fanfic, Boy love boy, hiện đại, ngược nhẹ, HE, 16+
Tình trạng: hoàn

 Cảnh bảo là sử dụng nhiều từ Hán Việt vì mang màu sắc đam mỹ Trung Quốc. Cơ mà ad cũng cố gắng thuần Việt lắm rồi.

VÀ đừng mang fic đi đâu khi chưa có sự đồng ý của ad. (fic này vốn dĩ chuyển thể từ đoản văn đam mỹ của mình viết lúc trước và có chỉnh sửa 1 chút xíu :)) ]  

Theo dõi thêm tại fanpage: www.facebook.com/tudiepthaokhainguyen

---------
Ta là Vương Nguyên. Hắn tên Vương Tuấn Khải
Ta và hắn từ nhỏ sinh ra đã bên nhau. Ở nhà sát vách, ở lớp chung bàn.
Năm chúng ta học mẫu giáo 3 tuổi, lần đầu tiên gặp hắn, ta liền tặng hắn viên kẹo làm thân nhân lần gặp đầu tiên. Từ đó về sau, hắn mỗi ngày đòi ta mỗi viên kẹo thẳng cho tới khi kết thúc mẫu giáo 5 tuổi.
Năm chúng ta học lớp 1, mẹ ta bảo ta đưa tặng hắn chiếc bút máy rất đẹp mẹ được tặng 1 đôi. Ta và hắn, mỗi người giữ một. Từ đó về sau, mỗi khi không có bút viết hắn đều nhìn ta với ánh mắt chờ mong. Chiếc bút đầu tiên nọ, cư nhiên không bao giờ ta thấy hắn dùng.
Năm chúng ta bắt đầu học trung học, ta có bạn gái. Ta cùng bạn gái ngày ngày dạo bước đến trường. Cảm giác có rất nhiều ngọt ngào. Song, tình yêu này của ta cực kì thuần khiết, hai chúng ta cùng lắm cũng chỉ ngượng ngùng nắm tay. Mà hắn, từ khi ta có người yêu thường lãnh đạm nhìn ta rồi lập tức dời đi nơi khác. Ta thầm khó hiểu, nhưng cũng không để bụng quá lâu.
Bất chợt một ngày, hắn cư nhiên trước mặt bạn gái hôn ta. Ta và bạn gái chia tay. Ta tức giận hỏi hắn lý do. Hắn thâm trầm nhìn ta, sau đó nâng cằm ta kéo sát lại, cho tới khi môi ta sắp chạm vào môi hắn, hắn nói:
- Tiểu Nguyên tử nhà ngươi có gì hơn ta? Vì cớ gì ngươi có bạn gái mà ta không có? Chi bằng cả hai cùng vậy đi.
Ta mơ màng cảm nhận thấy hơi thở nóng rực của hắn sượt qua má mình, nhìn hắn không nói được lời nào. Từ đó về sau, hễ có bạn gái cùng ta thân mật, hắn đều đối với ta tình cảm mặn nồng. Thẳng cho đến khi mọi người đều cho rằng ta đồng tình luyến ái, hắn mãn nguyện mỉm cười đối với ta bình thường như  cũ.
Năm ta lên đại học, hắn cùng ta thi đậu vào 1 trường đại học ở trung tâm thành phố. Mẹ ta và mẹ hắn đồng nhất cho 2 đứa ta cùng ở chung một nhà trọ gần trường. Lần đầu tiên ở nhà mới, hắn kêu đau bụng không thể làm việc. Ta cuống quít dọn dẹp hết thảy rồi nấu đồ ăn cho hắn. Từ đó về sau, hắn liền nhất mực đợi cơm ta nấu, tuyệt đối không vào bếp.
Có hôm ta đi ra ngoài với lớp rồi liên hoan đến tận đêm. Khi về nhà liền bắt gặp hắn lả đi vì đói liền vội vàng nấu cháo uy hắn ăn. Lúc đó đã hơn 2 giờ sang. Ta thầm nghĩ, nếu không có ta, hắn có khi nào sẽ chết đói không? Từ đó về sau, ta liền mỗi ngày 3 bữa đúng giờ đem cơm hoặc đồ ăn nhanh đến trước mặt hắn. Hắn liền điềm nhiên tiếp nhận, trực tiếp đem ta thành đầu bếp của chính mình.
Năm thứ 3 đại học, sinh nhật thứ 20 của ta, đáng lẽ ta tổ chức sinh nhật cùng lớp chợt nhớ hắn ở nhà chết đói sẽ thực phiền hà liền xin lỗi các bạn về sớm nấu cơm cho hắn. Hắn thế nhưng lại lén lút lấy ra 1 chai rượu nói sinh nhật 20 rất đặc biệt phải uống rượu để thấy đã trưởng thành. Ta lắc đầu đỡ chén rượu trong tay hắn. Chưa được 3 chén, hắn liền nhìn ta nói rất nhiều, chuyện từ nhỏ đến lớn, chuyện ta giành ăn với hắn, chuyện ta nấu ăn không ngon.... Ta biết hắn đã muốn say.
Uống thêm 2 chén, hai má hắn ửng hồng, mắt long lanh mơ màng nhìn ta nói: “Tiểu Nguyên, sinh nhật ngươi, ta lại không kịp mua quà. Quên đi,… ta cũng hết…hết… tiền rồi, ta… rất ái ngại. Chi bằng, đem ta… tặng cho ngươi đi. Được không?”
Hắn ngả vào ta cười rất to. Mùi rượu từ miệng hắn phả vào mặt ta rất nồng, hơi thở của hắn nóng rực ở cổ ta cọ cọ. Ta giật mình, hốt hoảng đẩy hắn ra. Ta thấy tim ta trật một nhịp, cả người đều nóng ran. Nhìn lại, hắn đã ngủ, trên mặt có một nét bi ai như có như không.
Một tháng sau, hắn công khai có bạn gái.
Người như hắn, lớn lên thực đẹp, dáng người hơi gầy nhưng khỏe mạnh. Ở trên lớp lại rất thông minh, khéo léo, được lòng người. Từ trước tới nay ta đều biết, nữ sinh theo hắn rất nhiều đều bị hắn nhẹ nhàng từ chối. Lần này, cư nhiên lại dẫn về một cô gái hướng ta giới thiệu. Cô gái kia cũng thực đẹp, khả ái, dịu dàng. Mỗi ngày đều thay ta chu cấp 3 bữa ăn không những đủ chất lại đẹp mắt cho hắn. Ta cũng nhẹ đi một phần, nhưng không hiểu sao khi thấy hai người hắn đôi khi trước mặt ta thân mật, tình tứ. Ta bỗng dưng có cảm giác không biết phải làm sao, mỗi lần thấy họ âu yếm nhìn nhau trong lòng ta có một cỗ tức giận nho nhỏ len lỏi trong lòng. Cảm giác này mỗi ngày một rõ ràng, ta thất bại càng cảm thấy chán ghét chính mình. Vì thế, từ đó về sau thường cố gắng tránh mặt hắn, mỗi ngày đều học nhóm cùng bạn học về rất khuya, có khi ngủ lại nhà bạn không về. Hắn mỗi lần đó đều gọi điện hỏi ta nháo một hồi rồi cáu giận cúp máy.
Có lần ta ra ngoài không mang theo máy, lớp phó của ta giúp ta nghe cuộc gọi từ hắn. Hắn cư nhiên hướng nàng nói những lời khó nghe, coi nàng như con gái hư hỏng cùng bạn trai dễ dàng qua đêm mà dạy dỗ. Nàng là một cô gái ngoan ngoãn, dĩ nhiên tức giận chỉ ta mắng một hồi. Từ đó không chịu học cùng nhóm ta nữa. Sau hôm đó, ta gặp hắn nói “Ngươi hiện tại đã có bạn gái quan tâm rồi, đừng mỗi chốc lại nháo ta như thế. Hiện tại, để ta tự do đi thôi.” Hắn lẳng lặng nhìn ta không nói gì. Sau đó cũng thực sự không còn hỏi thăm ta như trước.
Một ngày, hắn đột nhiên rất khuya chưa về. Ta do dự không biết có nên gọi hắn hay không. Một phần lo lắng hắn gặp chuyện không may, một phần sợ phá vỡ chuyện tốt của hắn và bạn gái. Trong đầu ta thoáng chốc tưởng tượng ra cảnh hắn và bạn gái cùng nhau ân ân ái ái, bỗng nhiên có cảm giác nhói ở bên ngực trái khiến ta cứ ngồi nhìn chiếc điện thoại ngơ ngẩn cả đêm.
Gần hai giờ sáng, hắn đột nhiên trở về. Trên người tràn ngập mùi rượu nồng nặc. Hắn lại say.

Ta tức giận túm cổ áo định mắng hắn một trận. Hắn thế nhưng liền ói ra một trận, cả người mềm oặt ngã vào ta. Ta chỉ biết lắc đầu đem hắn đặt lên giường, vội vàng cởi áo mình cùng hắn đã bị bẩn rồi mau chóng dùng khăn ướt giúp hắn lau người. Ta cẩn cẩn dực dực nhẹ nhàng đưa khăn lau sạch người hắn rồi dùng chăn mỏng đắp lại sợ hắn cảm lạnh. Sau dó mới chuyển lên mặt hắn. Đột nhiên, hắn mở mắt nhìn ta. Ánh mắt ta chưa từng nhìn thấy trước đây. Giống như có hàng nghìn lời muốn nói, sâu vạn trượng, lại có cả thống khổ cùng nhẫn nhịn.
Ta nghĩ ta hoa mắt rồi liền nhìn hắn cười nói “Ta cũng không phải bạn gái ngươi, làm già mà nhìn ta như vậy?”
Hắn tiếp tục nhìn ta không nói. Đến khi ta nghĩ hắn mộng du rồi, nghĩ nghĩ định xoa thái dương cho hắn thư giãn nhắm mặt lại thì hắn thình lình bật dậy. Có cái gì mềm mại, ẩm ướt ở trên môi ta chạm chạm. Cảm giác này đối với ta cực kì lạ lẫm. Trong đầu ta oanh một tiếng, chân tay dư thừa đột nhiên không biết nên làm gì mới phải. Hắn ngẩng đầu, vẫn dùng ánh mắt mê mang đó nhìn ta đang cứng đờ ngồi cạnh. Hơi đắn đo một chút rồi lại cúi xuống đặt môi lên môi ta nhẹ nhàng mút lấy, rồi một vật mềm mềm nóng bỏng vươn ra len lỏi vào phía trong dò xét. Ta như bị cuốn theo cảm giác đê mê lạ lẫm này, trúc trắc há miệng cho hắn tiến vào. Hắn hơi khựng người lại rồi vươn tay ôm lấy ta hôn càng mãnh liệt, lưỡi hắn dò xét khắp khoang miệng ta. Ta nghĩ ta điên rồi, hắn nhất định say rượu coi ta như bạn gái mà hôn lấy. Nhưng ta không dừng lại được, cứ mặc hắn dẫn dắt, hôn hắn đến hít thở không thông. Nếu hắn không tự động buông ta ra, ta nghĩ có khi nào bị hắn hôn đến tắt thở mà chết hay không?
Khi đã hít đủ, ta có vẻ hoàn hồn trở lại mới phát hiện ra hắn đã đem ta đặt xuống từ khi nào. Nửa trên của cả ta và hắn đều không mặc gì, không khí vô cùng ái muội. Hắn lại si mê nhìn thẳng vào ta, cẩn thận cúi xuống hôn khắp mặt ta, rồi xuống cổ, xương quai xanh… Ta ngơ ngẩn một lúc rồi trúc trắc giãy giụa. Không! Ta không thể để hắn làm càn như vậy. Ta, như thế nào có thể trở thành thế thân của nữ nhân kia! Hắn kiên quyết nắm chặt lấy ta hôn càng mãnh liệt. Khi hắn chạm qua điểm nhỏ trên ngực ta, ta cảm nhận thấy có một luồng điện chạy trong người ta làm ta mềm đi. Cả người nóng rực, ta thấy từng giác quan của mình đang được cảm nhận phi thường sâu sắc.  Tiếng ta và hắn đồng thời thở dốc, âm thanh vang lên khi hắn mút nhẹ trên da thịt ta khiến ta thực xấu hổ, từng điểm nhỏ hắn chạm qua đều nóng đến phát bỏng,… Cho đến khi ta toàn thân trần trụi trước mắt hắn. Cho đến khi ta cảm nhận từng đợt đau đớn khi hắn tiến vào ta, cảm nhận từng đợt khoái cảm tận sâu trong cơ thể mình. Cảm nhận được ta và hắn cùng nhau một chỗ, cùng hòa làm một. Ta biết, ta đã không thể dừng lại được nữa rồi.
Đến khi ta dần dần mất đi ý thức, ta dường như nghe được ai đó nói những lời rất bi thương. Ta cố gắng chăm chú để nghe cho rõ nhưng ta thực sự không gượng được. Đôi mắt nặng nề nhắm lại mất đi ý thức.
Chiều ngày hôm sau ta vất vả tỉnh lại phát hiện ra cả người ta đã được vệ sinh sạch sẽ. Ngay cả quần áo cũng được mặc tử tế rồi. Trừ bỏ cảm giác sung đau ở phía sau và một vài dấu hôn còn lưu lại, ta cùng lắm chỉ giống vừa ngủ một giấc dài. Mà hắn, đã không còn ở cạnh ta nữa.
Ta nghẹ mẹ hắn nói Vương Tuấn Khải hắn đoạt hỏng bổng du học 3 năm ở Mỹ,sáng hôm đó đã đi chuyến 9h sáng.
Ta nghe bạn bè nói hắn đã chia tay bạn gái một tuần trước đó. Hắn hướng nàng nói hắn đã có người trong lòng từ rất lâu mong nàng tha thứ.
Ta trong một lần dọn dẹp phòng trọ phát hiện thấy chiếc bút ta tặng hắn hồi lớp 1 được cất sâu trong tủ đồ của hắn, bên cạnh là chiếc bút của ta đã dùng hỏng từ rất lâu. Ta lại phát hiện chiếc hộp cũ hắn mang theo nhưng chưa bao giờ mở ra, bên trong toàn những món đồ ta tặng hắn rất lâu về trước.
Trong ba năm đó hắn chưa từng về nhà. Ta lại nghe nói hắn nộp đơn xin ở lại học tiếp 2 năm.
Năm thứ tư, ta theo địa chỉ mẹ hắn đưa nhắn mời hắn đến dự đám cưới của ta.
Ngày hắn về nước, ta đứng đợi rất lâu ở sân bay chờ hắn. Ta đã tập thử rất nhiều những lời ta muốn nói với hắn. Đến khi nhìn hắn đứng sững giữa sân bay, ta lại thấy mọi lời lẽ đều dư thừa.
Thế nên, ta chỉ lặng lẽ mỉm cười tiến về phía hắn. Ta nói “Vương Tuấn Khải, chẳng phải ngươi nói đem ngươi tặng cho ta sao? Cư nhiên lại đi lâu như vậy không về. Ngươi chẳng lẽ khiến ta ủy khuất đến thế này sao? Chờ đợi đến thế này sao?” Nói rồi ta ngẩng đầu đưa môi chạm nhẹ vào môi hắn.
Ta thấy toàn thân hắn khựng lại cứng còng nghi hoặc nhìn ta. Ta cứ thế nhìn hắn mỉm cười. Rất lâu sau đó, hắn như tỉnh cuối xuống hôn ta thật sâu. Thẳng đến khi ta sắp không thở được rồi hắn mới lưu luyến buông ra. Hắn nhìn ta gian xảo nói “Không, Tiểu Nguyên Tử, ngươi rất đãng trí, rất không biết giữ đồ. Chi bằng đem ngươi tặng cho ta đi! Ta sẽ giữ ngươi thật kĩ.”
 
 - End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro