Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố ồn ào tấp nập, dòng người chen chúc đi qua nhau thật vội, có người đi về nhà, có người vội vã đi tới nơi hẹn.

Riêng một mình cậu cô đơn không biết phải đi về đâu. Có nhà nhưng không về được, với cái thân xác này mà đi về thế nào ba mẹ cậu cũng lo lắng mà điện thoại trách mắng hắn, cậu không muốn như thế.

Hắn làm mất chìa khoá nhà, bản thân cậu sợ lúc về nhà không có cậu phải đứng bên ngoài sẽ cảm thấy khó chịu bèn đem chìa khoá nhà của mình đưa cho hắn và kết quả của việc đó là hôm nay hắn về nhà trễ và cậu phải đi lang thang trên đường, trên tay xách mấy túi thức ăn dưới cái thời tiết lạnh buốt do chuyển mùa.

Cậu đành đi tìm một quán nước để tránh cơn lạnh này trước. 

" Có lẽ uống xong đi về thì anh ấy cũng xong việc ở công ty rồi" - Cậu thầm nghĩ.

Quán này được trang trí theo kiến trúc của Pháp, có vẻ không hợp với cậu nhưng chỉ là để chờ đợi nên cứ qua loa cũng được.

" Lami Coffee xin chào, quý khách muốn order hay tham gia workshop ạ? Bên chúng tôi có dịch vụ tự pha hương vị cà phê mình thích theo hướng dẫn"

" Cho tôi latte nóng, đừng đắng quá. Cảm ơn"

" Mình cảm phiền đợi một chút, vì có một vị khách bên kia đã sử dụng gần hết lượng bột latte nên bên chúng tôi đang đợi xe hàng, chúng tôi đã liên lạc họ báo sắp đến rồi" - Anh nhân viên vừa giải thích vừa lấy tay chỉ vào phòng tổ chức workshop, Vương Nguyên thuận tiện đưa mắt nhìn về hướng đó.

Bóng dáng đó cậu đã nhìn từ phía sau biết bao nhiêu lần là hắn đang đứng bên cạnh một cô gái - Cao Hoàng Ngân chính là người yêu cũ hắn. Chưa ổn định được tinh thần cậu lại tiếp tục nghe anh nhân viên kia nói:

" Anh ta muốn tự tay làm cà phê cho người yêu của mình khổ nỗi cô bạn gái mãi vẫn chưa thấy hợp khẩu vị nên kéo dài đến giờ"

Giọng câu hơi run, vô thức cất giọng: " Là như vậy nên mới về trễ à..."

Nhìn hai người họ bên cạnh nhau vui vẻ chưa kìa? Nhìn họ ra dáng là một cặp đôi hơn hẳn tình cảnh lúc hắn và cậu ở bên nhau. Nhớ lại năm đó đáng lẻ cậu không nên cố chấp thuận theo hôn ước của gia đình hai bên. Thích thầm hắn từ năm họ học cấp 2, sau lại biết chuyện gia đình hai bên có hôn ước khiến cậu ngày càng hy vọng. Đến năm cấp 3 biết hắn có bạn gái, cậu đã gói chặt tình cảm này, quyết định đi du học. Nhưng ngày cậu đi, mẹ hắn bệnh cũ tái phát gọi cậu và hắn đến bên giường muốn vãn hồi mối hôn sự này. Chuyện cứ thế tiến triển cho đến nay.

Là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn WY, được gia đình nhất mực chiều chuộng. Từ khi về sống chung với hắn, cậu phải từ từ làm quen với việc chăm sóc người khác và các công việc khác trong gia đình. Ngôi nhà vốn có người giúp việc nhưng họ chỉ làm theo giờ, hắn nói không thích có người lạ mặt trong nhà.

Có lần vô ý bị nước sôi làm phỏng tay, hắn ngồi trên sofa cất giọng trách mắng: " Không biết làm thì đừng vẽ thêm chuyện, phiền phức". Thì ra không phải hắn trách cậu vụng về chỉ là vì đó là cậu nên mới bị trách như thế.

" Mình thanh toán bằng gì ạ?" - Câu hỏi của anh nhân viên kéo cậu về thực tại .

" Xin lỗi tôi không dùng nữa,cảm ơn" - Cậu nhanh chóng thu dọn gần như là lao ra khỏi quán cà phê một cách nhanh nhất có thể.

Cậu chạy thật nhanh ra khỏi đó, rồi cứ như người mất hồn mà đi, mặc dù không biết mình phải đi về đâu.

~~~~~~Bên trong quán~~~~~~

" Uống được không?" - Hắn nhẹ nhàng đưa ly cà phê đến.

" Được rồi, nay anh có ở lại không?" - Hoàng Ngân ôm lấy người bên cạnh.

" Đừng nhõng nhẽo, mẹ sẽ không vui nếu biết anh không về nhà, mẹ chưa bao giờ yên tâm kể từ khi anh và người kia lấy nhau. Bà vẫn luôn phái người đi theo anh".

" Em hiểu rồi. Chỉ là anh chưa bao giờ ngủ lại, em buổi tối một mình cô đơn lắm". - Giọng nói kèm chút uỷ khuất, mặt đỏ ửng tựa hẳn vào người hắn.

" Gia đình không hiểu, anh cũng không thể mạo hiểm bệnh tình của mẹ. Đành để em chịu thiệt, ngoan đợi một thời gian" - Hắn vuốt nhẹ lưng cô. Họ đi về phía Bãi Đỗ Xe.......

End chap 1
____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro