Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry nha,tại mấy bữa nay chất xám của em nó bò đi mất tiêu nhưng hôm nay nó bò zề rồi ...hjhj....
________________________________

Hắn giữ vẻ mặt bình tĩnh ra mở cửa, cậu đi vào khẽ cuối đầu chào hắn.

-"Xin lỗi hôm nay em bận chút việc, em đi nấu bữa tối liền đây."-cậu ngước lên nhìn hắn nói.

Nhìn thấy hắn không nghi ngờ cậu bước nhanh chân vào bếp.

-"Đứng lại"-hắn lạnh lùng lên tiếng.

Cậu đứng lại, nhưng cơ thể không lại đối diện với hắn.

-"Thằng khốn đó là ai?"-hắn hỏi.

Cậu biết hắn đã nhìn thấy, cậu thì không sao đi nhưng anh chàng Jackson gì đó thì cậu không chắc.Cậu nói ra hắn sẽ làm gì người ta,ở chung với hắn 2 năm nay cậu cũng đã hiểu hắn một phần nào.Cái gì hắn không thích nhất định không được tồn tại.

-"Người tốt thấy em xỉu ngoài đường nên đưa em về nhà."-cậu cố kiềm nước mắt,những hình ảnh trong quán cà phê hiện lên trong tâm trí cậu.

-"Người tốt?....hứ..đưa con người ta về nhà rồi ôm giữa đường giữa xá à,cậu tưởng tôi là thằng ngốc hả?"-hắn không kiềm chế được đi nhanh về phía cậu dùng tay xoay mạnh người cậu lại.

-"Híc...híc....bỏ em ra,đau..híc.."-cậu khóc,cậu đã không kiềm được nước mắt cứ dòng này nối dòng khác mà chảy xuống.

Hắn hơi bất ngờ khi cậu khóc,nhưng vẫn giữ nét mặt lạnh băng.

-"Oan ức lắm sao mà khóc hả?tên tiện nam nhà cậu qua lại với hắn bao lâu rồi?"-hắn bóp chặt hai cánh tay ốm yếu của cậu,giọng nói ngày càng dữ tợn hơn.

-"Em không có, bỏ em ra...híc..híc...đau mà.."-cậu không ngăn được dòng nước mắt.

Hắn tức giận,nhắc bổng người cậu lên,bất ngờ trước hành động của hắn cậu giật mình,bao nhiêu đồ ăn rơi xuống đất.

Hắn đưa cậu vào phòng ngủ,quăng mạnh cậu xuống giường,điên cuồng chiếm lấy đôi môi cậu.

Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi nụ hôn của hắn.Nhưng tay chân cậu đều bị hắn kiềm chặt.

Cậu lấy hết can đảm cắn mạnh vào môi hắn.

-"Con mẹ nó,còn dám cắn tôi,tên tiện nam hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào đau".

-"Bỏ em ra...á....dừng lại... không được"-cậu vùng vẫy mạnh hơn, hắn đang xé quần áo cậu.

Nhưng vô ít bây giờ người cậu đã không còn một mảnh vải che thân,toàn thân của cậu hiện lên trước mặt hắn. Cậu sợ sệt lùi lên phía trên.Hắn đang cởi quần áo của chính mình.Cậu nhanh chân chụp lấy cơ hội,nhảy xuống giường nhưng xui rủi cho cậu,do chạy nhanh quá cậu vấp phải thành giường té xuống, hắn thấy cậu muốn chạy liền đi đến,đem cậu một lần nữa trở lại giường.

Hắn cũng đã cởi đồ xong.Liền đem cậu lật ngửa lại.

-"Á....á...."-cậu la lên cảm giác như bị xé rách toàn thân.Không trừu sáp, không khuếch trương hắn trực tiếp đâm thẳng vào huyệt nhỏ của cậu.

Hắn cuối xuống hôn loạn xạ trên lưng cậu.Hai tay luồng ra trước bóp nắn đầu nhủ của cậu.Lại nhớ đến chuyện ban nãy,gắt hỏi:

-"Con mẹ nó,bị thượng bao nhiêu lần mà vẫn còn chặt vậy sao?Nói mau tên tiện nam nhà cậu bị tên đó thượng bao nhiêu lần rồi?"-Cảm giác được hậu huyệt nhỏ bé bao bọc lấy thật hảo thoải mái.Tuy hắn và Ngân Thiên qua lại bao nhiêu năm như vậy nhưng mỗi khi ả có ý muốn đến gần hắn lại kiếm cớ để từ chối,hắn cũng không thể giải thích tại sao mình lại có thái độ như thế?!....

-"Em không có...híc..em đau...híc...."-cậu chịu không nổi nữa.

-"Còn dám nói dối,được để xem ngươi lì được đến đâu?!!"-hắn vừa nói xong hai tay nắm chặt lấy hông cậu điên cuồng cử động.

-"Bạch..bạch.."-tiễng va chạm vang lên.

-"A..um..um..á...khải a...um.."-cậu run người ,khẽ rên lên.

-"Dâm phụ,nói mau.."-hắn thấy cậu rên lên cười thoải mãn.

-"A..um..em...không..có...um."-cậu vòng hai chân vào lưng hắn hai tay ôm cổ để giữ thăng bằng.
Bỗng một dòng máu chảy ra rơi xuống drap.Hắn ngạc nhiên,nam nhân này quả thật không nói dối hắn.Đây là lần tiên của cậu........xoẹt.....một tia sét nháy qua đầu hắn cái gì lần đầu tiên ư?....Chính mình là người cướp đi lần đầu của tên này.?....

(AU: chỉ muốn nói hai từ <<KHỐN NẠN>>)

Hắn rút ra,cậu khẽ nất rồi ngất xỉu.Hắn lấy lại nhịp thở đem cậu đi tắm rồi thay drap giường.Đêm nay hắn để cậu ngủ ở phòng mình còn hắn thì qua phòng làm việc.

________________________________________________________

7:00 a.m

Cậu thức dậy,một cơn đau chuyền từ dưới lên..-Cậu nhăn mặt,toàn thân cậu đau nhói, không còn sức lực.Cậu vén chăn lên,cả người cậu không có mảnh vải che thân..-"Vậy là...đêm qua...hjc..hjc.."-Cậu khóc,nhớ lại tối hôm qua,gương mặt cậu trắng bệt,toàn thân thêm một lần nữa run rẩy,hai tay cậu ôm lấy thân rút vào mép giường, đúng là cậu đã từng mơ ước được ân ái với hắn nhưng không phải trong hoàn cảnh này.Cậu nhìn xung quanh nhận ra không phải phòng của mình càng thêm lo sợ.Ngồi rụt ở mép giường một lúc lâu nhìn đồng hồ,'trễ vậy rồi chắc anh ấy đã đi làm'-cậu nghĩ thầm.Nhìn bộ quần áo hôm qua bị anh xé rách cậu thở dài.Đem chăn quấn chặt người.

Cậu khó khăn lết xuống giường,cố gắng bò ra cửa.

Sau khi đã an toàn vào nhà tắm cậu mới chịu buông chăn ra.Nhìn chính mình trong gương,trong cậu bây giờ thật thảm hại.Môi và mắt sưng lên do bị cưỡng hôn và khóc quá nhiều,cả thân người toàn những vết bầm tím.Nước mắt cậu đã chực rơi xuống ,nhưng cậu nhanh tay lau đi.Nhanh chóng xả nước,bắt đầu tắm.

.

.

.

Sau khi tắm xong cậu chỉnh sửa tóc tai bước ra.Lấy lại tinh thần cậu lao đầu vào việc nhà,đem bộ drap hôm qua đi giặc,lao dọn phòng khách,phòng làm việc và chổ ngủ hôm qua của hắn,lao cửa sồ,....công việc đó vốn không phải của cậu nhưng vì muốn làm hắn vui lòng nên cậu không chịu mướn người làm mà một mình gánh hết.Sau khi quét dọn kĩ càng ,nhìn đồng hồ đã gần đến giờ ăn trưa,cậu hốt hoảng vơ vội cái áo lạnh và bóp tiền.Cẩn thận khóa cửa rồi tức tốc chạy đi siêu thị.

END CHAP 3

: ))))

--------

Hihi...cho Au xin một vài lời nhận xét về Soái ca nha........

Sau này còn hành các reader dài dài,đừng trách ta ác độc nha.....hihi....

Yêu mọi người lắm....*chụt chụt*

vote và cmt nào!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro