Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Tập đoàn chúng ta hiện chỉ có hai đối thủ lớn là Hoàng Gia và Paster, Hoàng Gia và chúng ta cạnh tranh mạnh về lĩnh vực sản xuất và cung cấp máy móc cho Những hãng sản xuất máy bay lớn.Gần đây Hoàng Gia bất ngờ bị tuột dốc không rõ nguyên nhân,điều đó rất có lợi cho chúng ta.Theo điều tra hình như Paster đã thu mua gần hết các cổ phiếu của họ."-Nhất Lân dùng bút chỉ cho Nhã Anh thấy những đường vạch đỏ trên sơ đồ.

-"Vậy nghĩa là họ đang cấu xé nhau,chúng ta đứng giữa làm 'Ngư ông đắc lợi'"- Vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy lại một lần nữa hiện lên trên khuôn mặt của Nhã Anh.

-"Đúng vậy,nhưng việc này chưa chắc đã là chuyện tốt vì theo anh nghĩ Paster là đang dằn mặt chúng ta,họ càng lớn mạnh chúng ta cần phải đề phòng.Chủ tịch Dịch đã sắp về hưu,ông ta dự định sẽ đem toàn bộ quyền quản lí Paster cho người cháu vừa mới đi du học từ Mỹ về.Hiện nay chúng ta đang rất cần một nguồn nhân lực làm việc tốt hơn bây giờ.May là em đã về đây".

-"không dám,du học...từ Mỹ...???Không biết em có quen anh ta không nữa?"-Nhã Anh đang nhớ về một người con trai.Anh ấy là người cô yêu đơn phương suốt 3 năm cô học bên ấy,đến cuối cùng cô lấy hết dũng khí tỏ tình với anh việc mà trước giờ cô luôn nhận được chứ không bao giờ làm.Nhưng cô đã bị từ chối từ đó cậu tránh mặt cô anh cho đến khi kết thúc việc học đi về nước.

-"Nhã Anh....NHÃ ANH..???"-Nhất Lân la lớn làm cho không chỉ Nhã Anh mà luôn cả hắn đang ngồi chăm chú vào công việc cũng giựt mình ngước mặt lên.

-"A...hả thôi không có gì,hết rồi phải không?Em muốn làm việc từ tuần sau cơ,em về nhà với chị dâu nha,bye các anh".

-"CHỊ DÂU?????"-Tuấn Khải và Nhất Lân đồng thanh.

-"UKM,là anh Nguyên á,em thích kêu anh ấy bằng chị dâu"-Cô nở một nụ cười thật tươi,rồi đi ra khỏi phòng bỏ lại hai con nai vàng ngơ ngác.

.

.

.

-"HÙ".

-"Á...".

-"Trời ạ,con bé này em định hù chết anh à?"-Vương Nguyên đang gấp đồ cho hắn,bị Nhã Anh làm cậu hoảng cả hốt làm rơi cái quần xuống đất.

-"Giỡn chút thôi mà,để em giúp anh.Ông anh của em mắc chứng gì mà lại không mướn người giúp việc mà lại để anh làm những việc này.'-cô nói rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Nguyên.

Nhã Anh ôm lấy Vương Nguyên từ phía sau,không biết từ lúc nào cô rất thích cảm giác ôm người khác đặc biệt là đối với Vương Nguyên,cô rất thương chị dâu của mình cô biết được Tuấn Khải khi xưa đã từng có quan hệ khác nhưng cô nghĩ sau khi cưới cậu anh ấy sẽ chấm dứt luôn cả thứ tình cảm đó, chỉ là cô đã nghĩ sai,cô không đủ thông minh để vượt mặt anh trai thôi.

-"Thôi nằm ngủ một chút đi,sáng giờ mệt lắm phải không? Anh đi dọn dẹp rồi ngủ chút đây"-Vương Nguyên đứng lên đi ra khỏi phòng.

Nhã Anh nhìn theo bóng dáng Vương Nguyên bước ra,miệng nhếch lên thành một đường cong thấy rõ. Cô chạy lại mở vali....Lại bắt đầu nghịch ngợm rồi.

.

.

.

Hắn về nhà,nghe phía nhà bếp có tiếng động nghĩ là Sumi đã ngủ, hắn mở cửa đi vào phòng mình,vừa đóng cửa lại hắn thả người ngã ra giường.

-"A..a..".

Bị một vật nặng đè lên trong lúc ngủ,cậu bất giác la lên.Rồi cố đẩy nó ra.

Hắn ngồi dậy quay lại nhìn thấy cậu đang ngủ,cả người co rúm như một con mèo,phần mi mắt như đang cố mở,mặt thì nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu với hành động vừa rồi của mình.

Cạch...

Môi cậu bị nút lấy điên cuồng, nhanh chóng mở mắt ra cậu nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của hắn kề sát mặt mình. Toan đẩy hắn ra,phát hiện tay của hắn đang từ từ mò vào bên trong áo của mình.

-"A..a..um"-cậu rên nhẹ.

-"Ra ăn cơm này, trời ơi làm ơn đi mới 5 giờ chiều thôi mà,làm gì gấp thế."-Sumi nói rồi đóng cửa lại.

Cậu vội hắn ra,nhảy xuống giường nhanh chóng xỏ déo vào như muốn đi nhanh ra ngoài.

Nhưng có một sức mạnh kéo cậu về phía sau,cậu ngã nhào vào người hắn

Chụt...

Cái tình huống gì đây hắn lại hôm cậu,không có Sumi ở đây,hắn làm vậy là có ý gì. Cậu không có kinh nghiệm lúc hôn nên mắt cử mở to ra,nhưng nhờ vậy cậu mới thấy được vẻ mệt mỏi đang hiện diện trên khuôn mặt của hắn.

-"Nhắm mắt lại"-hắn lạnh lùng lên tiếng, cậu liền ngoan ngoãn nghe theo.

Lưỡi hắn đi vào khoang miệng ấm nóng của cậu sao một hôi du ngoạn liền cuốn lấy lưỡi cậu ma mút lấy mút để.

Tay hắn cũng không còn yên phận mò vào bên trong áo cậu sờ soạng.

-"A..um.."-cậu run lên.

Tay hắn bây giờ đang điên cuồng sờ nắn nhủ hoa của cậu.

Lúc này hành động của hắn cứ ngày càng mạnh mẽ hơn. Cứ hôn lấy môi cậu tay không ngừng bóp mạnh đầu vú.

Tới chừng hắn không còn chịu nổi vì thiếu oxi mới buông câu ra ngã vật ra giường,cậu lúc này cả người cũng xụi lơ ngã xuống trên người hắn.Hai người thay nhau hít thở lấy không khí.

Cậu cuối cùng cũng ngồi dậy trước nhanh chóng sửa lại quần áo rồi bước nhanh ra ngoài.

Hắn cứ nằm đó, sau một hồi miệng cong lên nở ra một nụ cười. Nụ cười đầu tiên chân thật nhất từ 2 năm nay.Hắn lười biếng ngồi dậy lết xác vào phòng tắm.

------------------------------------------------

-"Woa,Ai nấu những món này thế"-cậu đứng hình nhìn những dĩa thức ăn được đặt trên bàn.

Nói là Sumi nấu thì không ai tin đâu,đồ ăn cô làm chỉ có quỷ mới ăn được.

-"Là em nấu đó,anh ngồi xuống ăn đi"-Sumi kéo ghế ra ngồi vào bàn,bới cơm vào chén đưa cho cậu.

Cậu cũng kéo ghế ra ngồi xuống, tay nhận lấy chén cơm từ Sumi.
Nhưng mắt cũng không rời cái ề thức ăn đó,cách trình bày và trang trí của nó rất đẹp nhưng còn về bên trong thì cậu không chắc đâu.

-"Ăn cơm sao không đợi".

Hắn đã tắm xong trên đầu còn ướt sũng.

-"Thì nhanh đi"-Sumi nhanh nhẹn múc cơm đưa cho hắn và cậu.

-"Này ăn đi,ăn đi.Hôm nay em đích thân vào bếp nấu cho hai người ăn đó.Vì hjx..hjx...nói ra là đau lòng mama triệu tập em về căn cứ rồi... vậy nên mai em về nhà rồi."-Cô vừa nói vừa làm mặt khổ.

Điều này làm cho hắn và cậu hết sức vui vẻ. Chứ cứ nếu tình trạng này xảy ra họ không bị phát hiện mới lạ.

Sumi gấp hai miếng thịt tôm cho vào chén của cậu và hắn.Vốn đã rất đói bụng nên hắn không suy nghĩ ăn luôn nguyên miếng vào bụng mà quên mất đi tài nấu ăn "thiên phú" của con em.

Ực...

Hắn nuốt trọng nguyên cả một miếng to.Trời ạ,cái thứ vừa mới trôi xuống bụng hắn không phải là thịt tôm mà là một cục thịt vừa nhão nhẹt vừa tanh.Mặt hắn lộ rõ hai đường hắc tuyến.

Cậu ngồi kế bên nhìn thấy biểu của hắn lại cúi đầu nhìn miếng thịt tôm trong chén miễn cưỡng mở miệng ra,mắt đã nhắm nghiền lại.

(Au:Tội T-T ăn thôi mà khổ vậy sao??).

Miếng thịt tôm sắp được đưa vào miệng cậu,đôi tay cậu ngày càng run hơn.Bụng cậu bị yếu,thức ăn phải chín cậu mới ăn được,trong khi miếng thịt tôm đó hết sức là bở còn nhão nữa. Nhưng nếu không ăn sẽ rất phụ tấm lòng của Sumi.

Bụp...

Tay cậu bị chụp lại, mở mắt ra là hắn.

-"Thật sự rất khó ăn, đừng cố".

Hắn bây giờ đã bỏ chén cơm xuống ngồi thẳng người dậy khôi phục lại trạng thái lạnh lùng ban đầu.

Cậu cũng buông đũa,nhìn hắn cười nhẹ.

-"Để em đi làm cái khác, Sumi à em..."-Quay qua thủ phạm đã biến mất.

-"Ơ.."

-"Con bé đi vào bếp rồi".

-"À"

Sau một hồi Sumi cũng quay lại với hai tô soup trên,mặt nhăn nhó.

-"Em xin lỗi, hai người ăn đỡ cái này đi.Cái này không phải em làm đâu,là em mua đó. Phòng trường hợp lúc nãy."

Cả hai con người con lại thở hắc ra.Cứ tưởng chiều nay phải mang bụng đói rồi chứ.

Cả ba người ngồi ăn uống nói chuyện phím.

Dường như rất đói bụng cả cậu và hắn đều đã ăn sạch tô soup.

Sau khi dọn dẹp,lúc Vương Nguyên tính đi ra ngoài một lúc,cô liền la lớn:

-"Này,không được đi đâu hết cả hai người hôm nay phải uống với em cho đen khi nào hết chai này mới thôi."

Cô đặt lên bàn chai Armagnac*.Hắn nhìn cô,rượu? Cô lại muốn bày trò gì đây? Tính chuốc hắn và cậu say à?Cô là cho mình quá thông minh hay là cô không biết tửu lượng của hắn.Chỉ một chai đó mà làm khó hắn sao?

Vương Nguyên nhìn qua hắn thấy không có biểu hiện gì nên cũng trở vào trong,đi lại phía sofa.

Vừa đặt đít xuống cô đã đẩy ly rượu tới trước mặt cậu.

Cả ba không ai nói ai tiếng nào cứ kẻ rót người uống đến khi gần hết nữa chai,đã bắt đầu có những tiếng nói chuyện,cả ba nói chuyện về bạn bè gia đình,Vương Nguyên đã bắt đầu gượng không nổi, những ly sau toàn là hắn uống thay cậu, Sumi quả nhiên giống anh trai tửu lượng cũng rất tốt nhưng cô là con gái thể nào cũng phải kém hơn anh mình.

Lúc uống hết,đã gần 7h rưởi.Sumi cũng gáng đứng lên đi về phòng.Vương Nguyên căn bản lết còn không nổi nên hắn phải bế cậu về phòng.

Hắn không say chỉ là có chút nhứt đầu.

-"Hazz...Sao nóng thế không biết....".

Điều hòa đã bật số nhỏ nhất mà hắn vẫn cảm thấy như có lửa xung quanh người mình.

Hắn cởi áo vứt xuống đất, cả người tựa vào thành giường.

Cậu ở đây cũng không khá hơn.Cứ lăn qua lăn lại, cậu muốn đi tắm nên gáng ngồi dậy,khó nhọc đi vào phòng tắm.

-Hắc...Hắn ngồi bên ngoài nghe tiếng nước chảy bên trong,lửa trong người đã sớm hừng hừng cháy.

Đấu tranh tư tranh tư tưởng một lúc. Con thú trong người hắn đã nổi dậy.Không làm chủ được bản thân hắn đứng lên đi về phía phòng tắm.

Bên trong cậu đang ngâm mình dưới làn nước lạnh, trong tình trạng còn nguyên quần áo.Tuy là vậy nhưng người cậu cũng không ngừng nóng lên.Mặt đỏ ứng hai tay không tự chủ ôm lấy "tiểu Nguyên" xoa nắn an ủi.Cả người không đứng vững...

Cạch...

End chap 10
________________^_^________________________________^_^________________

Haha ta cá là có nhiều đứa đang nguyền rủa ta...hjhj...thông cảm đi chap này 2055 từ rồi đó, chap này đọc hơi bị đã à nha.

Ai gỡ tem chap này,chap sau ta tag.

Hôm qua sinh nhật mama của"chị dâu".

Con cảm ơn cô đã cho cuộc đời,cho TTV và cho Ca ca nhà chúng con một thiên thần. Chúc cô sinh nhật vui vẻ!!!!

Cmt và vote cho ta nào...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro