Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mọi người có được nghỉ không vậy?Ta được nghỉ nên tranh thủ đây.Hình như dạo này Fic của ta bị bơ nhiều lắm thì phải....*buồn ing*.Ta sẽ ráng cố gắng mọi người nhớ ủng hộ ta nhiều nha......*Moa moa*

_____________________________________________________________

Tuấn Khải đưa Thiên Anh đến công ty,trên đường đi cô im lặng một cách bất thường.Hắn lên tiếng phá vỡ không gian yên lặng ấy.

-Đến công ty chỉ được giới thiệu là Thiên không được nói là Sumi có nghe không?

Thấy cô một hồi lâu không đáp lại hắn đập nhẹ vào tay cô.

-A..Sao thế?-Cô giật mình.

-Nãy giờ em có tập trung không vậy?Có chuyện gì à?

-"À..không có gì đâu em biết rồi không giới thiệu là Sumi chứ gì,em biết rồi."-Cô thật ra có nghe đôi chút nhưng cô đang chú tâm hơn về việc cô suy nghĩ.

Không thể nào khi chỉ nhìn thấy Vương Nguyên và một nữ nhân ân ái mà hắn lại nổi giận không nhìn rõ sự tình tới vậy."CẬU" anh hai kêu anh Nguyên bằng cậu sao.Còn nữa lúc ở bàn ăn,khi anh hai gắp thịt cho anh ấy thái độ đó có vẻ như là rất kinh ngạc.Lúc hai người họ hôn nhau trong nhà bếp cũng rất lạ,sao mình cứ cảm thấy có gì đó không  thật ở đây vậy ta?

Sumi lấy tay xoa xoa thái dương suy nghĩ nhiều làm cô nhức cả đầu.

Tới công ty...

Hắn cùng cô bước vào.Ai thấy hắn đến đều cuối chào.

-"Ê,ai thế mọi người"-một nhân viên hỏi.-"Đó là em gái của giám đốc con của chủ tịch ,cô ấy vừa mới đi du học ở Mỹ về."-Một nhân viên lâu năm trả lời.

Tiếng xì xầm ở đằng sau.Bình thường nếu chỉ có hắn đến công ty thì đã có nhiều nhân viên nữ sửa soạn mong được lọt vào mắt của hắn,bây giờ có thêm cô làm các nhân viên nam cũng chỉnh chu hơn một chút.

Sau khi cửa thang máy dành riêng cho hắn đóng lại.Sumi không chịu nổi lên tiếng hỏi:

-"Bọn họ không biết anh đã có vợ rồi à?Sao cứ làm quá lên thế".

-"Tất nhiên là không vì lúc đám cưới anh đâu có mời bọn người nhiều chuyện này.Với lại em ấy cũng rất ít xuất hiện ở công ty nên tất nhiên không ai biết?"-Hắn bình tĩnh trả lời.

-"Ngay cả khi đi dự sự kiện anh cũng không đưa anh ấy theo à?".

-"À,em ấy đâu có thích những nơi ồn ào!!"-hắn thật sự đã hoàn thành rất xuất sắc vai diễn này."

-"À,thì ra là vậy".

Cửa thang máy mở ra.Hắn cùng cô bước vào phòng làm việc,cô không quên nhìn cô thư kí đang ngồi đó,tất cả từ trên xuống dưới đều kín đáo không có ý gọi là "quyến rũ" như bọn dưới kia.Cô gật đầu mỉm cười với cô ta.Hắn thấy rất lạ.

-"Một hồi Nhất Lân sẽ nói cho em biết tình hình hiện giờ của Wangshu.Tại sao hồi nãy em lại cười với thư kí của anh?"-hắn không ngăn nổi tò mò.

-"Tại cô ta không giống bọn đàn bà dưới kia,không ăn mặc thiếu vải như bọn họ,chứng tỏ cô là người đàng hoàng"-cô nghiêm túc kết luận.

-"Tất nhiên bởi vì Nhất Lân thích những người ăn mặc kín đáo"-hắn vừa cầm hồ sơ lên tiếp tục làm việc vừa khẽ nhếch môi.

Cô không nói gì nữa ngồi đợi Nhất Lân.

-"Em chờ một chút,anh đề quên một tập hồ sơ quan trọng ở nhà.Anh đã kêu cậu ấy về lấy nên có lẽ sẽ lâu một chút."

-OK.

.

.

.

Vương Nguyên cầm hộp bưu phẩm trên tay,mở ra.Bên trong là một bao thư và một cái đĩa CD.

Cậu ngạc nhiên tự hỏi có khi nào người ta gửi nhầm không ta,chứ mình đâu có đặt đĩa gì đâu.Nhưng không đúng là tên,số điện thoại và địa chỉ của mình mà.Cậu mở bao thư ra...

TING TONG...TINH TONG....

Tiếng chuông cửa lại vang lên

"Lại là ai nữa đây "-cậu nghĩ.Ngoài những người thân cận không ai biết được chổ của hắn và cậu đâu mà sao hôm nay lắm người tới thế.Cậu đặt bao thư trên bàn rồi chạy ra mở cửa do chạy nhanh quá nên một phần chân của cậu đụng vào bàn làm bao thư rơi xuống đất.

-"A..Nhất Lân,có chuyện gì không?"-cậu hỏi.

-"À...cậu chủ,thiếu gia bỏ quên một tập hồ sơ quan trọng trong phòng làm việc,cảm phiền cậu đi lấy dùm tôi.Thiếu gia nói là anh ấy để ở trên laptop."-Nhất Lân cung kính nói.

-"Được rồi tôi đi lấy ngay,anh vào nhà ngồi cái đi"-Vương Nguyên nói rồi chạy nhanh vào phòng làm việc.

Nhất Lân đi vào nhà,thấy ở dưới bàn có đồ rớt,liền nhặt lên,đập vào mắt anh là những bức ảnh của thiếu gia và một con ả nào đó,anh cố lục lại trí nhớ ĐƯỜNG THIÊN NGÂN,đúng rồi chính là cô ta, thấy trong hộp còn một cái đĩa CD,anh dám chắt đó là một đoạn phim ghi lại cảnh ân ái giữa thiếu gia nhà anh và con rắn độc đó.Theo thái độ của Vương Nguyên ban nãy chắc chắn cậu ta chưa thấy những thứ này.Nghĩ thế,Nhất Lân bỏ tất cả ảnh và tráo cái đĩa CD đó bằng một cái đĩa CD trắng*.

-"Cái hồ sơ này phải không"-Vương Nguyên đưa tập hồ sơ cho Nhất Lân.

-"À,..đúng rồi,chào cậu chủ tôi đi đây."-Nhất Lân lao nhanh ra ngoài.

Vương Nguyên quay lại chổ ngồi.Mở bao thư ra,phát hiện bên trong rỗng không,không có gì cả.Cậu lấy đĩa CD bắt lên thì cũng nhận được kết quả y chang đây là một cái đĩa trắng vô tri.Cậu bực mình.

-"Ai mà giởn kì cục thế không biết"-cậu đem tất cả quăng vào thùng rác.

.

.

.

Quay trở lại công ty,Nhất Lân dù đi chứ không chạy nhưng bộ dạng trông vẫn rất hối hả.Anh ta cố gắng đi thật nhanh vào thang máy.

Cho tới khi cửa đã đóng lại anh mới thở phào nhẹ nhõm.Anh mở cặp ra nhì lại đống hình và cái đĩa CD,cũng may anh tới đúng lúc không là có chuyện lớn rồi.

"Lần này,nhất định phải nói thiếu gia diệt cỏ tận gốc ả rắn độc này mới được"-Nhất Lân tự nhủ từ xưa đến nay đúng là có nhiều người phụ nữ muốn leo lên cái ghế của Vương Nguyên nhưng thật ra chưa ai dám vào tận hang hùm như cô ta.

Thang máy đã lên tầng cao nhất anh vội bước vào trong.

"Cốc...cốc.."

-"Vào đi".

-"Thưa thiếu gia"-nhận thấy có kẻ thứ ba Nhất Lân vội đổi cách xưng hô.

-"À,tôi xin lỗi, thưa giám đốc hồ sơ anh cần đây!!" .

Hắn nhìn thấy Sumi có vẻ như không để ý.Nên cũng chẳng bận tâm.

Mà Nhất Lân trông vội vã như vậy, lại kêu hắn là thiếu gia chắc chắn ở nhà đã có chuyện.

-"Nhất Lân,cậu trước hết đem tình hình hiện giờ của tập đoàn tường thuật lại toàn bộ cho Sumi,con bé mới về nước. Ba tôi muốn nó nhanh chóng nắm bắt được tiến độ công việc"-Tuấn Khải đưa tay lấy tập hồ sơ, nhưng cũng đồng thời bắn cho Nhất Lân ánh mắt có ý " Hậu tính "*.

-"Chào anh"-Sumi bây giờ mới thoát ra khỏi mớ suy nghĩ kia.

-"Vâng,cô chủ.Chúng ta bắt đầu được chưa?".

-"Được, bắt đầu đi"-Cô cũng không muốn dài dòng.

Nhất Lân không nói gì nữa chuyên tâm nói về công việc của tập đoàn cho Sumi.

Hắn tuy chuyên tâm đọc hồ sơ nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có vài tia bất an.

End chap 9

*Đĩa CD trắng *:là đĩa không có nội dung gì cả dùng để sao chép tập tin từ thiết bị công nghệ.

*Hậu tính*:để sau rồi tính.

________________^_^________________________________^_^________________

Cmt và vote cho au nào.

Mọi người tối n.n nha....

Moa moa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro