Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi siêu thị về,nhìn đồng hồ đã gần trưa, hắn sắp về ăn cơm trưa. Vì ngoài cậu và mẹ hắn thì không ai hiểu được khẩu vị của hắn nên dù như thế nào hắn cũng phải về nhà ăn cơm.Hơn nữa hôm nay Sumi về nước ít nhiều gì cũng phải làm vài món nó thích để ăn mừng chứ.Nên cậu chuẩn bị rất cầu kì. Bao nhiêu là món ngon được bày ra bàn.Đánh thức con sâu lười đang ngủ ngon lành trong phòng cậu.

-"Hôm nay chị nấu gì mà thơm thế?"-Sumi cuối cùng cũng chịu lết xác ra ngoài.

-"Toàn món em thích thôi,lâu rồi chưa ăn phải không?"-cậu quay người lại nhìn thấy bộ dạng của cô nhẹ cười, ngoài ba mẹ ra,cô là người luôn bảo vệ cậu,4 năm qua cô sống ở Mỹ chắc chắn rất nhớ những món này.

-"Vâng,yêu chị quá.Em đi tắm đây,cho em mượn đở cái áo sơmi nha,em làm biếng lục vali quá à"-Cô nói rồi vọt đi luôn.

Cậu lại tiếp tục làm đồ ăn,bỗng có tiếng mở cửa. Chắc chắn chỉ có thể là hắn.

-"Tiền chi tiêu tháng này"-hắn vừa về đã đặt nhanh xấp tiền lên bàn,quăng cho cậu một câu nói rồi bỏ đi vào phòng làm việc.

Cậu thở dài nhìn xấp tiền trên bàn.

Sumi tắm xong,nhanh chóng mặc áo sơmi của cậu,vì cô và cậu chiều cao xấp xỉ nhau nên chỉ cần mặc thêm một cái quần short vô là được nhưng có vẻ áo hơi dài nên nhìn giống không mặc quần.

Cô đi ra nhà bếp từ đằng sau ôm lấy Vương Nguyên làm cậu giật mình-"A..Sumi à"-tất nhiên chỉ có thể là Sumi thôi chứ không thể nào là hắn được.

-"Ơ,sao chị hay thế, bộ bình thường anh hai không ôm chị thế này à?"-cô chán nản buông tay ra vốn định đùa Vương Nguyên một chút nhưng anh ấy đã đoán ra rồi.

-"À..không có gì đâu thôi em xem soup như thế này được chưa?"-cậu nhanh chóng lãng tránh câu hỏi của Sumi,đưa thìa soup cho cô nếm thử.

Hắn từ phòng làm việc bước ra nhà bếp,vốn định lấy cốc nước nhưng bây giờ trước mặt anh là cảnh cậu và một ả nào đó đang tình tứ trong bếp, tay cậu khoát lên vai cô tay của cô thì ôm eo cậu.

-"Con mẹ nó Vương Nguyên cậu dám qua mặt tôi đem nữ nhân về nhà"-hắn vừa nói vừa đi nhanh về phía họ đang đứng,nắm mạnh lấy vai cô ta.

Theo phản xạ tự nhiên cô cầm nhanh lấy tay hắn bẻ lại.Hắn biết cô có nghề liền nhanh chóng đáp trả.Hai người nhào vô nhau,vì tóc cô cứ liên tục dính vào mặt nên hắn không nhìn thấy rõ người đang đánh với mình là ai.Càng đánh càng nhận ra những cú ra đòn quen thuộc...Cùng lúc đó Vương Nguyên bên đây căn bản đã xanh cả mặt mài.Cậu nói to:

-"Hai người dừng lại đi,Tuấn Khải đó là Sumi mà,...Sumi em dừng lại được rồi đừng đùa nữa."

Hắn nhanh chóng đẩy cô ra làm cô bất chợt văng ra và đập cả người vào cửa,té xuống. Vương Nguyên hốt hoảng chạy lại đở cô.

-"A...đau chết đi được.Xem ra anh vẫn là hơn em,lâu rồi không thử.Đau ra phết đấy."

Cô thuận theo thế cầm lấy tay Vương Nguyên đứng lên.Chỉnh lại tóc tai nhìn qua hắn bây giờ đang ngơ ngác.

-"Thiên Anh"-hắn dùng đôi mắt kinh ngạc nhìn cô.

-"Không nhân ra em lúc đầu đã đành, lúc sau nhận ra rồi còn đấy một cái,anh trai hảo tốt"-cô vừa buông lời mỉa mai vừa kéo Vương Nguyên đi về phía bàn ăn.

-"Vì sao lại về đột xuất như vậy, ba mẹ đã biết chưa?-hắn thu lại ánh mắt chậm rãi vừa quay đầu vừa nói.

-"Hết khóa học thì về thôi,này bao nhiêu năm rồi có cần lạnh nhạt vậy không,thật nể chị dâu làm sao mà chịu nổi anh được, sao mà hay thế?"-Sumi vừa nói dứt câu lập tức đẩy cậu lại ngồi gần hắn,thế là cô ngồi đối diền hai người họ.

Bữa ăn hôm nay,đối với Sumi là bữa ăn ngon miệng nhất trong 4 năm qua,còn đối với Vương Nguyên đây là bữa ăn nặng nề nhất đối với cậu từ 2 năm qua.

Còn về phía hằn bây giờ đang rất lo sợ, Sumi có đôi mắt quan sát như đại bàng vậy, không có gì có thể qua mặt được nó hết, nếu chuyện của hắn và Vương Nguyên bị cô phát giác với tính khí đó cô chắc chắn sẽ nói với Vương phu nhân chuyện này, mà mẹ hắn cơ bản là hay bị tuột huyết áp, con bé này hành động thường không biết suy nghĩ...hazz..càng nghĩ hắn càng thấy rối.

Nhưng việc đầu tiên là phải qua mặt nó trước đã.

Hắn quơ đũa gấp miếng thịt bò bỏ vào chén của cậu, xoay đầu, khuôn mặt lạnh băng biến mất nhường chỗ cho một khuôn mặt ôn nhu hiền từ.

-"Bảo bối à,dạo này em hơi gầy,cốt nên ăn nhiều một chút."

Bụp.. cậu làm rớt đôi đũa trên tay,chén cơm cũng suýt rơi ra nhưng may thay cậu đã lấy lại tinh thần nhanh chụp lại được nó.

-"Ơ,sao lại vô ý như thế, Sumi à em vào bếp lấy đôi đũa khác cho chị dâu em đi"-hắn quay đầu qua Sumi cốt là để thăm dò xem con bé có chú ý tới màn kịch mà hắn đang dựng nên hay không?!!

-"Ôi,định đốt cháy mắt em đấy à,thật là em đi lấy đũa đây"-Sumi bực dọc bỏ chém cơm xuống đi vào bếp,thật là hai vợ chồng người này không biết cô là hủ Nữ chính hiệu à,đừng để cô phải ra tay nha.Vương Thiên Anh cô vốn là người rất thận trọng,đi đâu đồ nghề cũng có sẵn trong vali.

-"Đừng để Sumi phát hiện chúng ta có vần đề,một chút sau khi tôi dụ nó ra ngoài, em lập tức dọn tất cả đồ sang phòng tôi,rồi điện thoại báo cho mẹ biết.

Cậu nhẹ gật đầu, câu hiểu mà nếu không có Sumi ở đây thì nữa câu nói ngọt ngào vừa rồi cũng đừng hòng hắn nói với cậu. Nhận lấy đôi đũa từ tay Sumi cậi tiếp tục cuối đầu ăn cơm,lâu lâu lại giả bộ gấp thức ăn cho hắn.

-"Thiên Anh,ăn xong thì thay đồ đi theo anh tới công ty,em nhanh chóng nằm bắt được tình hình của công ty hiện giờ càng tốt. Và báo cáo cho anh biết tình hình bên đó"-hắn đứng lên ra sofa ngồi.

Sumi bây giờ cũng đã dùng cơm xong,cô gật đầu rồi đi vào phòng thay đồ.

Vương Nguyên đứng dậy thu dọn bát đĩa ra bồn rửa, đang làm dở tay bỗng nhiên có ai đó quay người cậu lại, chưa kịp trả hản ứng môi cậu đã dần ướt,vì tiếp xúc với môi hắn.Hắn đang ôm eo và hôn cậu.

-"A..."-cậu la khẽ khi bị hắn cắn một cái.

-"Sumi đang đứng ngoài đó"-hắn rời khỏi môi cậu.Mặt đối mặt nhìn nhau.

-"Được rồi, anh đi làm nhanh lên đi, chiều anh và Sumi nhớ về ăn cơm sớm nha.Đi nhanh đi"-cậu vừa nói vừa giả bộ đẩy hắn,chính là muốn đem hắn đi nhanh một chút.

Sumi đứng đó nãy giờ chứng kiến cảnh sến súa của anh hai và "anh dâu" của mình đã sớm bước đi chỗ khác nhường cho hai người không gian riêng.

Tuấn Khải và Thiên Anh vừa rời đi.Nhịp thở của cậu ngày càng dồn dập hơn,mãi tới một lúc sau mới đi được về quỹ đạo.

Lần đầu tiên,trong lúc tỉnh táo hắn chủ động hôn cậu nhưng mà tất cả chỉ là giả tạo mà thôi.Cậu lấy tay quẹt nhanh dòng nước sắp chảy ra từ mắt mình. Cuối xuống tiếp tục rửa chén.

Nhưng vài phút sao lại có tiếng chuông cửa vang lên.

Cậu nhanh chóng rửa tay ra mở cửa.

-"Xin lỗi cho tôi hỏi ở đây có ai tên là Vương Nguyên không ạ"-người đưa hàng hỏi.

-"Ơ...vâng là tôi.Tôi là Vương Nguyên đây!Thế có việc gì thế ạ?".

-"Có bưu phẩm gửi cho cậu,xin cậu kí tên vào đây".

-"Gửi cho tôi,ai thế ạ?"-cậu thắt mắc,quà sinh nhật của cả hai ba mẹ cậu đã nhận rồi. Đây là ai gửi cho cậu.

-"Tôi không biết chỉ có tên,sđt và địa chỉ người nhận thôi".

-"Được rồi, đưa tôi"-cậu liền kí tên và lấy nhanh bưu phẩm.

End chap 8.
__________________^_^________________________________^_^______________

Chap sau có biến.

Vote và cmt cho ta nào.

Sinh nhật BB a,coi mà mạng lắc thấy bà luôn QQ ơi là QQ.

Mọi người chắc cũng đã xem,vui lắm phải không?

Chúng ta hãy luôn sát cánh và bảo vệ anh ấy nha.

Vương Nguyên,sinh nhật vui vẻ!!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro