Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An~nhong....
-------------------------------------------------------------------------------

Cậu đi taxi về nhà,khó khăn xách ề thức ăn vào nhà bếp. Cậu bắt tay vào khâu chuẩn bị, đầu tiên là đánh bột với trứng,sau đó nhảy qua pha nước sôi để trụng spaghetti,....

.

.

.

Sau 4 tiếng hì hục trong bếp từng món ăn được bày ra dĩa,cậu khéo léo trang trí cho chiếc bánh sinh nhật của mình.Đang lúc đó thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên,cậu vội chùi tay, rồi bắt điện:

-"Mama,con nhớ người lắm"-cậu vừa nhận ra số điện thoại của Vương mẫu liền nhanh chóng giở giọng nhõng nhẽo.

-"Con nhớ ta,Nguyên Nhi à,ta thật sự không biết nên tin con đây không nữa? Thật sự nhớ ta mà từ khi còn dọn ra ở riêng với Tiểu Khải cũng đã tròn 2 năm rồi, con điện về cho ta được mấy lần hả?"-Vương mẫu không thua kém đáp trả lại ngay.

-"Thôi mà,mama đừng giận con nữa mà,mama điện cho con có gì không ạ,ở nhà baba và mama vẫn khỏe chứ,Đô Đô sao rồi a,nó có mập ra không vậy mama"-cậu tuôn ra một đống câu hỏi.

Cũng phải từ khi dọn ra riêng với hằn cậu không dám về thăm nhà, vì cậu sợ khi thấy baba và mama cậu sẽ không kìm được cảm xúc của mình mà khóc trước mặt họ.

-"Tiểu tử à,con hỏi như thế sao mà mama trả lời kịp,cả nhà vẫn khỏe, baba con cũng nhớ con lắm nhưng ông ấy dạo này cùng ba chồng con cùng làm gì đó nên rất bận do đó không điện cho con được, Đô Đô mập ra rồi nó cứ y chang con hồi nhỏ vậy...hihi".

-"A...mama kì quá a.."-cậu ấm ức mama sao có thể đem cậu ra so với Đô Đô chứ.

-"Thôi không đùa nữa,con nhớ hôm nay là ngày gì không?".

-"Con nhớ mà, là sinh nhật của con".

-"Thế sao còn không biết xách mặt về nhà, hôm nay mẹ sẽ đích thân chuẩn bị một bữa tiệc thật hoành tráng cho con".Từ nhỏ cậu đã không thích sự nhộn nhịp, nên cha mẹ cậu cũng chiều lòng con trai mà không mời bạn bè, chỉ có gia đình cậu quay quần với nhau thôi.

-"Mama à,....người... người...có thể.."-lời nói của cậu bỗng trở nên ấp úng.

-"Sao thế con?"-Vương mẫu lo lắng.

-"Con và Tiểu Khải sẽ cùng nhau mừng sinh nhật, con có thể.... không về được không ạ?-cậu sợ,rất sợ mama sẽ giận. Nhưng cậu thật sự không dám về nhà.

-"Ôi,con rể thật chu đáo,ta và cha con thật yên tâm khi giao con cho nó,được rồi hai đứa cứ vui vẻ với nhau đi,ta đi spa với bạn bè đây,bye con yêu,chúc con sinh nhật vui vẻ,quà sinh nhật ta sẽ kêu người đem qua cho con sau nha."-Vương mẫu bớt một phần nào lo lắng, bà cứ sợ Tuấn Khải sẽ đối xử không tốt với cậu.

(AU:ôi định mệnh cái sự thật (~_~メ) )

-"Vâng,bye mama và baba hai người nhớ giữ gìn sức khoẻ,gửi lời của con tới baba,con yêu hai người, tạm biệt"-cậu cúp máy.

Cậu nghe mẹ nói sống mũi đã cay cay,và cũng đã rươm rướm nước mắt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không phát ra tiếng khóc. Sau khi chào tạm biệt bà, cậu ngã quỵ người xuống sàn nhà.

Từ nhỏ đến lớn không bao giờ cậu dám nói dối ba mẹ,bây giờ thì hay ho rồi nói dối ba mẹ đã thành thói quen từ khi cậu về ở cùng hắn.

Đang lúc đó điện thoại cậu một lần nữa vang lên....là mẹ của Vương Tuấn Khải-mẹ chồng cậu.

Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở.

-"Alo,mẹ ạ?".

-"Nguyên Nhi à...Ta nhớ con quá xá,hôm nay là sinh nhật của con đúng không,hai đứa có kế hoạch gì chưa???"-Tiếng nói lãnh lót của Vương phu nhân vang lên.

-"A,mẹ a con và anh ấy sẽ ăn sinh nhật cùng nhau ạ!!!"-cậu lại tiếp tục nói dối.

-"Á...lãng mạn quá xá,chúc con sinh nhật vui vẻ,hai đứa làm gì làm nhanh để trưởng bối chúng ta mau có cháu bồng nha,thôi không phiền con nữa, quà sinh nhật ta sẽ kêu người đem qua sau,bye bye con nha".

-"Vâng,con cảm ơn mẹ,mẹ và ba nhớ giữ gìn sức khỏe chúng con sẽ sắp xếp để về thăm mọi người ạ,bye mẹ"-cậu một lần nữa cố gắng kìm lại những giọt nước mắt cực rơi xuống.

Cố giữ lại bình tĩnh,cậu tiếp tục trang trí bánh kem.

Tính...toang...

Tiếng chuông cửa vang lên,cậu bỏ tạp đề ra.Cậu vội chùi tay,sau đó chạy ra mở cửa.

-"Chào em,sinh nhật vui vẻ."-Jackson tặng cho cậu một bó hoa hồng lớn.

-'Anh tới chơi là được rồi,không cần quà cáp gì đâu,anh vào đi"-Cậu ngại ngùng nhận bó hoa từ tay anh.

-"Không được,ai lại làm thế chứ,sao em chuẩn bị tới đâu rồi có cần anh phụ không?"-Anh vừa nói vừa đi vào nhà.

Cậu đem bó hoa cắm vào bình,anh hiện giờ đang ở trong bếp.

Anh phụ cậu làm nốt phần công việc còn lại,hai người vừa làm vừa nói cười rất vui vẻ.Anh lấy một ít bột thừa chét vào mặt cậu,cậu làm mặt mèo rồi sau đó dùng kem chét lại vào người anh,cả hai chạy vòng vòng xung quanh khu bếp.Khung cảnh bây giờ trong thật giống một đôi vợ chồng trẻ....

(Đao: cái gì mà vợ chồng trẻ?.Au:tôi cho anh 5' để biến khỏi mắt tôi,anh hành hạ BB nhà tôi bây giờ còn mặt mũi đến gặp tôi à?BIẾN LIỀN....Đao:T-T)

Sau một hồi đùa giỡn cậu và anh đi rửa lại sạch sẽ rồi dọn thức ăn ra bàn.

-"Em ở đây một mình à?"-Anh thuận miệng hỏi,thật sự ra là muốn thăm dò xem cậu có sống chung với anh chị em hay cha mẹ không để anh còn tranh thủ lấy lòng trưởng bối nữa chứ.

-"Không,em....sống với chồng mình."-cậu rụt rè nói thật ra cậu không muốn nhắc đến hắn.

XOẸT.............

-"Em ấy có chồng rồi sao?"-Một tia điện xoẹt qua đầu anh.

-"Chồng em đâu rồi sao anh không thấy anh ấy,ngày sinh nhật của em mà anh ấy không tham gia à?"-Anh cảm thấy thắt mắt.

-"Không,anh ấy bận công việc nên không về mừng sinh nhật với em được"-cậu thấy nhói nhói.

-"Công việc?????Chồng em thật sự bận đến vậy?Ngay cả sinh nhật của vợ mình lại không thể sắp xếp để tham gia sao?"-Anh cảm thấy người chồng này thật vô trách nhiệm.

-"Anh ấy không vậy đâu mà,anh ấy là thật sự bận đó."-cậu cảm thấy khó chịu khi Jackson nói hắn như vậy.

-"Thôi,em không thích thì anh không nói nữa,em cầu nguyện đi nến gần cháy hết rồi nè!!!"-Anh thấy cậu đã bất đầu khó chịu.

Cậu cũng nhanh chóng khôi phục trạng thái ban đầu,sau khi cầu nguyện và thổi nến anh cùng cậu ăn uống nói cười vui vẻ.

Sau đó anh tạm biệt cậu ra về.Thật ra anh đã cảm thấy rất buồn từ khi biết cậu đã có chồng,anh chậm một bước rồi sao.Nhưng anh cảm thấy người chồng này quả thật là vô trách nhiệm,sinh nhật vợ mình mà lại không thể sắp xếp công việc để về.Anh quyết định sẽ chờ cơ hội.

Jackson ra về cậu liền thu dọn tàn cuộc,chừa lại thức ăn cho anh.Sau khi quét dọn nhà cửa lại thêm một lần nữa,cậu lấy quần áo đi vào phòng tắm.

______________________________________________________________

END CHAP 5

:))))))

Ai gở tem 3 chap 5,6,7.Thì chap 8 Au sẽ dành riêng cho người đó nha cmt và vote cho Au nào.Vì sợ mọi người chờ lâu nên sẽ ra chap 5 trước trong vòng tối nay sẽ ra tiếp chap 6 và chap 7 nha.

Thấy thương tui chưa,ra một lượt tận 3 chap luôn đó.Thật ra sắp tới Au sẽ bận rất nhiều việc nhất là đã vô tuần kiểm tra 45' và Au còn sắp thi HSG nữa nên sẽ cố gắng tranh thủ ra chap cho nha...Yêu mọi người nhiều <3<3<3<3.....*Bắn tim*....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro