Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21:00 p.m - Tại nhà Thiên Ngân.

Hắn dừng xe,cầm lấy bó hoa hồng đi vào bên trong.Cô ta hiện bây giờ đang chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn,hôm nay ả diện bộ đầm màu đỏ,xẻ ngực hình chữ V xuống gần tới tận thắt lưng,thêm nữa phía dưới lại xẻ đùi làm bộ đầm của cô ta như hai mảnh vải ghép lại trong khiêu gợi vô cùng bảo đảm nếu có đàn ông ở đây 10 người thì cũng đã hết 8 người phải chảy nước miếng vì cách ăn mặc của cô ta.Nhưng người mà cô đang đối diện là ai chứ?Là tổng giám đốc Wangshu một trong 100 doanh nhân trẻ trên thế giới,có một công ty âu tóm cả Châu Á và chinh phục được thị trường khó tính nhất thế giới chính là Châu Âu,hắn không để ý đến cô đi thẳng đến ngồi xuống ghế.

Cô ta thấy hắn mặt lạnh tanh,nhưng vẫn kéo cái váy đến bên hắn.Hai tay ôm lấy cổ hắn từ đằng sau.

-"Anh à,ai làm anh bực mình vậy?.

"-Em ăn mặc kín một chút không được à?"-hắn vừa nói vừa thuận tay cầm ly rượu trên bàn lên.

-"Anh không thích thì sao này em không mặc như vậy nữa, uống chút rượu đi nha"-Cô đẩy ly rượu trên tay anh lại gần anh hơn.

Hắn không chần chừ một hơi uống cạn ly rượu.Cô ta nở nụ cười mãn nguyện.

-"Chắc anh đói rồi hả ăn đi nè"-Cô ta gấp một miếng thịt bò vào chén của hắn.

-"Thiên Ngân anh có chuyện muốn nói"-hắn ngồi thẳng lên,dáng vẻ như muốn nói chuyện nghiêm túc.

Cô ta xanh cả mặt mài,hắn bây giờ đang nhìn cô chằm chằm,hiện giờ quan hệ giữa cô và hắn không được gắn kết như trước nữa.Thiên Ngân rất sợ một ngày nào đó nếu hắn không muốn qua lại với cô thì phải làm sao?,nhưng đối với một bản chất con người tràn đầy tham vọng như cô nhất quyết sẽ không để chuyện đó xảy ra.

-"Chúng ta hiện là không thể.....tiếp.....t...a.."-Hắn cảm thấy cơ thể mình trở nên khác lạ,mắt hắn tối dần lại, nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy được Ngân Thiên đang mỉm cười và bước về phía mình. Dục vọng tràn đầy trong người, mồ hôi ở trán chảy xuống hằn dường như không làm chủ được mình.

Cô ta bước tới ngồi xuống đùi anh.Hai tay men theo ngực lên tới vai mặc sức mà vuốt ve.Ngân Thiên đưa tay cởi bỏ chiếc áo vest của anh,...cô cuối xuống điên cuồng chiếm lấy môi hắn,hằn không ngần ngại đáp trả...Tách...Tay hắn không còn nghe theo sự hướng dẫn của não mà cứ như một con rắn sờ nằn eo rồi đi xuống tới mông...Tách...

Hắn và Thiên Ngân vừa hôn vừa đẩy nhau vào phòng ngủ,vừa đóng cửa cô ta đẩy hắn xuống giường,cô dùng tay gở bỏ dây nịch của hắn,cầm hằn đặt lên eo mình... Tách...cô toan mở nút áo nhưng hằn bặt dậy và đẩy cô ra,hắn nhanh chóng lấy lại nhịp thở,cầm lấy áo vest đi nhanh ra khỏi đó, tức tối thốt ra một câu chửi tục.

-"Mẹ kiếp, cái quá gì thế này".

Chiếc xe của hắn nhanh chóng rời khỏi đó lướt nhanh trên đường.

Thiên Ngân thấy hắn đi hơi có chút tiếc nhưng không cần thiết vì ả đã có được thứ ả cần.

Hắn quay trở lại công ty,bước từng bước khó khăn đến bàn làm việc, hắn ngồi phịch xuống ghế, ngả người ra sau.

.

.

.

Cậu tắm xong đi ra,tóc vẫn còn ướt,nhìn đồng hồ.Đã gần mười một giờ khuya cậu chán nản đi dẹp khăn rồi ngồi ở sofa chờ hắn.

.

.

Hắn đang giải quyết công việc, nhưng đầu óc cứ mụ mị không tập trung được. Đành đứng dậy về nhà, nhưng hắn phát hiện điện thoại không có trong túi chắc đã bỏ quên ở nha Thiên Ngân,hắn quay lại đó.

Đến nơi cửa đã khóa bên ngoài.Giờ này mà cô ta còn đi đâu được.

Hắn lấy chìa khoá riêng mở cửa rồi đi nhanh vào phòng, hắn nhanh chóng tìm được điện thoại định quay ra thì phát hiện trong hộc tủ trang điểm có lẽ đi vội nên chưa kịp đóng của ả có một hộp lớn chứa đầy những danh thiếp của các giám đốc công ty gì đó, hắn cầm lên đưa qua đưa lại, môi vẽ ra một đường cong.Hắn cầm điện thoại,gọi cho ai đó:

-"Alo,ông chủ"-Tiếng nói bên kia vang lên.

-"Từ nay hãy theo dõi cô Đường Thiên Ngân 24/24,chụp tất cả các hình ảnh những người tiếp xúc với cô ta cho tôi"-hắn nói rồi dậ máy.

-"Cô nghĩ cô là ai,dám qua mặt tôi hả,cô chết chắc rồi, con khốn"-Hắn vừa đi vừa nghĩ.

Chiếc xe lao nhanh với tốc độ khủng khiếp trên đường như muốn đâm xuyên qua mọi thứ.

Hắn về nhà....

Mở cửa nghĩ rằng cậu đã ngủ,Tuấn Khải mệt mỏi đi về phía sofa định ngồi xuống thì phát hiện một hình dáng nhỏ bé đang nằm co rút ở trên đó.

Cậu vì chờ hắn lâu quá nên ngủ quên,trời về tối sẽ lạnh thêm,căn hộ của cậu và hắn lại nằm trên tầng khá cao nên sẽ rất lạnh mà cậu căn bản chỉ mặc bộ đồ ngủ phong phanh,dường như chỉ cần xé nhẹ sẽ rách ra ngay.

Hắn trầm mặt nhìn cậu, lúc cậu ngủ trong thật dễ thương, hai má phúng phính, đôi môi căng mộng đôi lúc lại chu lên, đầu óc hắn cứ cảm thấy lâng lâng dục vọng lai trào về trong người hắn,không kiềm chế được Tuấn Khải cuối người xuống hôn vào môi Vương Nguyên,nụ hôn này rất nhẹ nhàng không mạnh bạo hắn từ từ chiếm lấy môi cậu cái lưỡi linh hoạt nhanh chóng dụ cậu mở miệng ra và đưa vào bên trong thăm dò, cậu đang ngủ cảm thấy ngọt ngọt ở miệng nghĩ là mình đang ăn kẹo nên không ngần ngại đáp lại.

Hắn bây giờ mới buông môi cậu ra hai tay trườn xuống dưới sờ nắn phần eo thon gọn, không ngừng xoa bóp, cậu uốn người rên nhẹ:

-"um..".

Hắn đột nhiên dừng lại cẩn thận bế cậu vào phòng.Nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu rồi đi ra ngoài.

(Au:ngày mai có bão^-^)

Đi ra bếp tính pha một cốc cà phê phát hiện trong tủ lạnh có một phần bánh kem,móc điện thoại ra định xem ngày thì hắn nhận được tin nhắn đến từ Vương phu nhân-mẹ hắn.

"Hai đứa ăn sinh nhật có vui không,chụp hình gửi cho mama với, Tuấn Khải à con làm nhẹ nhẹ không là mẹ sợ Nguyên Nhi sẽ xỉu thì mệt đó, vậy nha con trai yêu."

-"Hôm nay là sinh nhật của cậu ta?Thảo nào kêu mình về nhà sớm."-Môi hắn bất giác nở một nụ cười rồi nhanh chóng biến mất.Hắn lấy bánh kem và đồ ăn đem ra hâm lại rồi ngồi đó ăn.

Ăn xong đem ra để ở bồn rửa rồi xúc miệng đi ngủ.Đêm nay hắn nhớ tới cậu.

End Chap 6

______________^_^________________________________^_^__________________

Muốn pink thì ta cho pink một chút rồi đó nha....Nhưng ta nói trước là từ chap này tới mấy chap sau là ngược ghiền luôn đó. Tại lần này ta ăn chay cho mấy rds một chút pink đó chứ thật ra là hổng có luôn đâu nha.

Xin lỗi vì thất hứa tại hôm trước mệt quá nên ngủ quên.Hôm qua k.tra nên không ra chap được. Xin lỗi mọi người.

Cmt và vote cho ta nào!!!!!^•^

Buổi tối vui vẻ các t.y của ta....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro