Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên bước vào lớp cùng giáo viên chủ nhiệm. Cũng may là lúc nãy giáo viên đi qua, cậu kiếm cớ hỏi bài nên mới thoát khỏi đám nam sinh điên khùng kia. Cậu mệt mỏi gục xuống bàn ngủ tiếp, chờ đợi giờ ra về.

"Thiếu gia, chiều nay chủ nhân bận việc ở công ti nên không thể đến đón cậu nên giao phó chúng tôi đưa cậu về an toàn"

Tên vệ sĩ vừa mở cửa xe vừa bẩm báo. Cậu hờ hững nói.

"Càng tốt". Không được anh ta đón là chuyện tốt đẹp nhất xảy ra trong ngày hôm nay với cậu. Cậu không muốn ở cùng 1 chỗ với loại người đó 1 phút nào cả.

Vương Nguyên ngồi vào trong xe, chạy thẳng về ngôi biệt thự Black. Sau khi thay đồ, tắm rửa và dùng bữa tối, thừa dịp Vương Tuấn Khải chưa về cậu muốn đi thăm quan biệt thự 1 vòng. Dù sao cậu cũng chưa đi hết nơi này.

Vương Nguyên bắt đầu đi vòng vòng. Ngôi biệt thự này rất lớn, cũng rất âm u nữa, đều do màu sắc của nó. Cậu chợt thấy 1 căn phòng, để cửa hé mở nằm ở cuối dãy hành lang tầng trên cùng. Vương Nguyên tò mò đẩy cửa vào, cậu mở to mắt đầy ngạc nhiên. Đây là 1 căn phòng đầy dụng cụ âm nhạc : piano, vĩ cầm, ghita... Cậu không ngờ ở trong ngôi biệt thự rùng rợn lại có 1 căn phòng thế này.

"Một người như anh ta mà cũng thích âm nhạc hay sao ?" Vương Nguyên cảm thán.

"Theo em thì không được hay sao?" giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu giựt nảy mình. Vương Tuấn Khải đang đứng bên ngoài liền bước vào phòng.

"Làm gì mà giống ma thế ?Anh làm tôi giựt cả mình" Vương Nguyên vỗ vỗ ngực. Vương Tuấn Khải đến trước mặt cậu nhếch môi cười

"Có muốn nghe 1 bản nhạc không?".

Vương Nguyên tròn xoe cặp mắt, nhìn anh ta khó hiểu. Vương Tuấn Khải cầm tay cậu kéo tới cây đàn piano, cả 2 cùng ngồi xuống. Cậu vẫn giương mắt nhìn anh ta đầy dấu chấm hỏi. Vương Tuấn Khải đặt ngón tay lên phím đàn. Những âm thanh trong trẻo của cây đàn vang lên. Vương Nguyên trố mắt lên nhìn, không ngờ anh ta lại biết đàn, càng không tin được 1 ông trùm như anh ta đang đàn piano cho cậu nghe. Những ngón tay của Vương Tuấn Khải rất điệu nghệ lướt trên phím đàn, bản nhạc rất hay đi vào lòng người mà không cần hát gì cả. Dù không muốn nhưng cậu cũng phải thừa nhận rằng, lúc Vương Tuấn Khải đánh đàn thực sự rất rất đẹp trai. Khuôn mặt tuấn mĩ, sóng mũi cao, lông mày rậm, đôi môi mỏng, nhìn anh ta như bức tranh hoàn hảo vô cùng sống động. Tim Vương Nguyên bất giác khẽ đập loạn, cậu làm sao vậy , đối với người như anh ta thì không được như thế, không được!

Cậu vẫn chăm chú nhìn Vương Tuấn Khải không rời đi giây nào. Đây là người hồi sáng nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh lẽo sao, khó tin quá. Bản nhạc đã kết thúc nhưng Vương Nguyên vẫn trầm ngâm suy nghĩ nhưng không hề hay biết. Vương Tuấn Khải quay qua nhìn cậu đang ngồi kế bên mình suy nghĩ gì đó. Anh lại nhếch môi cười nhìn Vương Nguyên đầy nhu tình. Cậu còn đang miên man thì bị 1 cánh tay ôm lấy sau gáy , tiếp đến là có thứ gì mềm mềm đặt lên môi cậu.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang hôn cậu. Hai tay chống lên ngực, cậu dùng sức đẩy anh ta ra. Nhưng lại bị tay kia của anh ta siết chặt eo hơn. Vì đang trong tư thế ngồi nghiêng nên cậu có muốn dùng võ cũng khó, gặp phải tên con trai mạnh bạo này lại khó hơn. Vương Nguyên cảm thấy khó thở trước đôi môi cuồng dã của anh ta. Trái tim lại nhảy nhót trong lồng ngực, mặt cậu đã trở nên nóng ran.

Vương Tuấn Khải mạnh mẽ chiếm đóng đôi môi cậu, siết chặt cậu vào thân mình. Vương Nguyên vẫn cố dùng dằng nhưng hình như tất cả đều vô ích trước sức mạnh của anh ta. Vương Tuấn Khải liên tục cắn mút đôi môi nhỏ nhắn kia đầy bá đạo. Đến khi không thể thở nổi nữa, Vương Tuấn Khải mới lưu luyến rời bỏ môi cậu. Nhưng đôi tay vẫn ôm lấy eo Vương Nguyên. Vương Nguyên thở gấp cố tìm lấy không khí, trừng mắt nhìn anh ta.

"Đừng nhìn tôi như vậy, em là vị hôn thê của tôi thì ít ra 2 chúng ta cũng nên có nụ hôn đầu chứ" Vương Tuấn Khải khóe môi nhếch lên. Cậu nghiến răng ken két, hận không thể bóp chết tên con trai trước mặt. Vương Nguyên cố kéo tay anh ta ra khỏi người mình. Vương Tuấn Khải càng ôm gắt gao hơn, chợt thấy buồn cười trước bộ dạng của cậu.

"Anh hãy bớt nói nhảm đi! Nụ hôn đầu gì chứ? Bỏ tôi ra!!! Nếu không anh sẽ bị ăn đòn đó!!!" Vương Nguyên bắt đầu nổi giận. Anh ta cười cười nhìn khuôn mặt nổi giận rất đáng yêu của cậu. "Được, tôi rất muốn thử đòn cước của em. Nói trước là tôi cũng đã được đào tạo ở DarkNight và từng là sát thủ cận vệ xuất sắc nhất của tổ chức".

Vương Nguyên nhếch môi cười, cậu cũng chẳng ngạc nhiên vì đã từng nghe nói từ cha cậu "Thì sao? Không lẽ tôi sợ anh sao?"

Vương Nguyên cười cười. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, tên này rốt cuộc chỉ có mỗi cơ mặt đểu cáng này thôi sao? Đúng là muốn chọc điên người khác mà. Anh ta đột nhiên kề sát vào mặt Vương Nguyên, cậu cố tránh ánh mắt của anh ta nhưng lại không thoát được cánh tay Vương Tuấn Khải đang để trên eo mình.

"Anh...anh...lại muốn làm gì?..." Vương Nguyên mặt đỏ như trái cà chua lắp bắp nói. Anh cất giọng trầm trầm hỏi.

"Vương Nguyên ... Em...thực sự không nhận ra tôi?". Cậu thực sự bị dọa cho sợ trước bộ dạng nghiêm túc của Vương Tuấn Khải.

"Tại sao tôi lại phải nhận ra anh? Vương Nguyên mắt tròn xoe ngạc nhiên.

Vương Tuấn Khải hơi nhíu mày, đôi mắt xẹt qua tia buồn khổ rồi nhanh chóng trở lại bình thường "Không có gì".

Cậu có đang nhìn lầm không? Lúc nãy cậu có đúng là nhìn thấy mặt anh ta thoáng qua nét buồn không? Không! Không thể nào đâu. Vương Nguyên cư nhiên phủ định. Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn Vương Tuấn Khải đầy nghi vấn. Anh cũng nhìn cậu với sự nhu tình. Trong 1 khoảnh khắc, cả 2 người đều im lặng mà nhìn nhau.

Lúc nãy khi thấy cậu không nhận ra mình, tim Vương Tuấn Khải chợt cảm thấy nhói 1 chút. Cậu là người mà anh ngày đêm mong nhớ nhưng bây giờ lại phũ phàng không hề nhớ tới anh. Vương Nguyên nhận thấy được ánh mắt tràn đầy sự nhung nhớ của anh ta, tim cậu bất giác lại nhảy nhót loạn xạ. Trong lòng dâng lên 1 cảm giác xao xuyến, rốt cuộc cảm giác này là sao? Tại sao đối với ánh mắt nhu tình kia của Vương Tuấn Khải, cậu lại cảm thấy có gì đó rất ngọt ngào.

Cả 2 cùng chìm vào khoảng lặng, không 1 tiếng động. Vương Tuấn Khải bỗng đưa tay nâng cằm cậu lên 1 cách nhẹ nhàng. Vương Nguyên không làm gì, chỉ giương mắt nhìn anh ta. Vương Tuấn Khải từ từ cuối đầu xuống, đặt lên môi cậu thêm 1 nụ hôn, vô cùng từ tốn. Cậu không hề phản kháng như lần trước mà cư nhiên lại ngồi yên để mặc anh ta hôn. Nụ hôn lần này của Vương Tuấn Khải không hề có sự cuồng dã như lần trước mà lại hết sức dịu dàng nhưng không kém phần nồng nhiệt. Khiến Vương Nguyên thực sự muốn tan chảy, không thể chống đối. Cậu khẽ rên nhẹ 1 tiếng "Ưm...".

Hai cánh tay rắn chặt siết chặt eo Vương Nguyên, không để cậu trốn thoát. Nụ hôn này, anh mang cả sự nhung nhớ và yêu thương vào trong đó. Cả căn phòng trở nên tĩnh lặng, dưới ánh trăng mờ ảo, có 2 con người đang hôn nhau cuồng nhiệt.

Cánh cửa phòng khép lại, Cương Nguyên đứng dựa vào cửa. Mặt cậu vẫn còn ửng đỏ, Hai tay ôm lấy lồng ngực như đang muốn giữ lấy trái tim mình. Cậu tự đánh lên đầu, tại sao cậu lại để cho anh ta hôn chứ. Cậu đúng là uống phải bùa mê thuốc lúa rồi mà. Vương Nguyên vả vào mặt mình "Vương Nguyên, mày tỉnh lại đi. Mày không thể như vậy. Quên hết đi". Cậu hít thở sâu 1 cái, bất chợt cậu phát hiện có rất nhiều vali đang để ở trong phòng. Chắc là cha cậu đã cho người chuyển hết đồ đạc của cậu từ Anh đến nơi này.

Vương Nguyên thở dài sườn sượt, cậu có cảm giác cha như đang muốn tống cậu ra khỏi nhà vậy. Chợt Vương Nguyên sực nhớ ra điều gì đó quan trọng, cậu bấm vào máy âm báo gọi cho quản gia của ngôi biệt thự ở nhà dưới.

"Thưa thiếu gia, cậu cần gì?" giọng quản gia vang lên.

"Tôi muốn hỏi hôm nay khi người của cha tôi chuyển đồ đạc của tôi đến đây, có mang chiếc xe motor nào tới không?"

"Motor???"

"Phải, là 1 chiếc motor màu đen của tôi"

"Thưa, hình như có"

"Ừm vậy được rồi, cám ơn ông quản gia". Vương Nguyên vui mừng ngắt máy, cuối cùng cậu cũng được gặp "bé cưng" rồi. Từ năm 15 tuổi cậu đã có sở thích chính là đua motor. Đám bạn trong lớp ai cũng khiếp sợ nhìn cậu. Cả cha cậu cũng bó tay mà nhìn. Vương Nguyên mỉm cười nằm lăn xuống giường. Vậy là ngày mai cậu có thể đến trường bằng motor mà không cần tên Vương Tuấn Khải đáng ghét kia đưa đi (hôn cho đã xong rồi chửi là sao =.="). Vương Nguyên ôm gối mau chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng nay, Vương Nguyên dậy rất sớm, chủ ý là muốn bay đi cùng với "bé cưng" của mình. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, đầu tóc gọn gàng. Cậu ba chân bốn cẳng cầm lấy balo chạy xuống lầu. Định vọt thẳng ra cửa 1 cách nhanh chóng nhất nhưng không ngờ lại bị tên vệ sĩ hôm qua chặn lại.

"Thưa thiếu gia, cậu vẫn chưa ăn sáng".

Vương Nguyên nghiến răng ken két. "Đã nói đó không phải là việc của các người".

Tên vệ sĩ vẫn đưa tay ngăn cậu, đứng im như pho tượng. Cậu xắn tay áo, hết cách rồi đành dùng vũ lực thôi.

"Tiểu Nguyên, mau vào ăn sáng"

Vương Nguyên đang định giơ nắm đấm thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên từ trong phòng ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro