Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên nhanh chóng ngồi lên chiếc xe motor. Cậu nắm lấy tay lái rồ ga 1 chút rồi phóng đi mất dạng khỏi ngôi biệt thự. Cả đám vệ sĩ đứng ngoài trợn mắt nhìn cậu, Hoắc Vũ Hiên vừa bước ra khỏi cửa cũng vô cùng sững sốt trước cảnh tượng đó.

Chiếc motor lướt nhanh với tốc độ khủng khiếp trên đường, cây cối bên lề đều muốn bay theo nó. Vương Nguyên sung sướng tận hưởng làn gió mát của buổi sớm mai, cậu thích cái cảm giác nguy hiểm và tốc độ như thế này. Nó giúp cậu quên hết mọi thứ.
́
..................................

Giờ ra về, Vương Nguyên ra khỏi cổng, định đi lấy xe thì 1 chiếc BMW dừng ngay trước mặt cậu. Cửa xe từ từ mở ra, Vương Tuấn Khải xuống xe bước tới chỗ cậu. Tất cả nữ sinh ai cũng suýt xoa không tin thể được. Lần đầu họ thấy 1 người đàn ông đẹp trai đến như vậy, dù anh đang đeo kính râm thì vẫn toát lên vẻ quyến rũ chết người. Thân hình cao lớn kia che hết ánh nắng mặt trời trước mắt Vương Nguyên.

"Anh...anh làm gì ở đây?" cậu trợn to mắt hỏi.

"Sao thế, thấy chồng chưa cưới đến đón mà em khônh vui sao?" anh ta nhếch môi cười.

Cậu trừng mắt nhìn.

"Không cần, tôi có xe rồi. Bây giờ tôi phải ra lấy xe".

Vương Tuấn Khải ngừng cười, bước tới mở cửa xe.

"Lên xe".

Lại là cái ánh mắt lạnh lẽo đó, Vương Nguyên thoáng rùng mình. Anh ta hình như rất thích dùng ánh mắt đó để uy hiếp cậu. "Nhưng mà xe của tôi...".

"Yên tâm, tôi sẽ sai người mang xe về. Giờ thì lên xe đi!" Vương Tuấn Khải ra lệnh.

Thực ra anh cũng không muốn đáng sợ như vậy với Vương Nguyên, chỉ là vì tính cách cậu quá ngang bướng không chịu khuất phục nên đành phải trở nên như vậy.

Cậu liếm môi, nuốt nước bọt rồi bước vào trong xe. Vương Tuấn Khải đóng cửa xe lại rồi đi vòng qua kia, ngồi vào bên cạnh. Anh khởi động cơ máy, chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Vương Nguyên ngồi trong xe chỉ biết im lặng mà Vương Tuấn Khải cũng chẳng nói gì chỉ chăm chú lái xe.

Cậu khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh, quan sát tỉ mỉ. Người con trai này, à không, phải nói là đàn ông mới đúng. Anh ta thực sự rất đẹp, trên người toát lên khí thế vương giả. Thân hình cao to như 1 con báo, vẻ đẹp quyến rũ đó đều khiến phụ nữ phát cuồng. Nhưng mà, anh ta lại là 1 kẻ rất nguy hiểm. Tuy Vương Nguyên vẫn chưa thấy Vương Tuấn Khải làm gì xấu nhưng cứ nhìn vào ánh mắt, cử chỉ và cả chỗ đứng của anh ta trong giới hắc bạch đạo thì biết. Để có chỗ đứng như vậy, người đàn ông này không hề tầm thường.

"Mê mẩn tôi rồi sao?"

Vương Tuấn Khải nhếch môi cười, mắt vẫn không nhìn cậu. Vương Nguyên bất giác đỏ mặt, phát hiện nãy giờ mình còn đang nhìn anh ta chằm chằm.

"Không... Không có! Anh bớt nói nhảm đi!" cậu vừa thẹn vừa giận. Vương Tuấn Khải không nói gì chỉ nhếch môi cười, tiếp tục việc lái xe của mình. Vương Nguyên khó chịu nhìn ra ngoài cửa ngắm cảnh.

"Chúng ta không về nhà sao?" cậu ngạc nhiên quay qua hỏi Vương Tuấn Khải .

Anh trả lời ngắn gọn.

"Không"

"Vậy thì đi đâu?"

"Đi dự tiệc"

"Dự tiệc?"

"Em sẽ cùng tôi đi dự 1 buổi tiệc rất quan trọng"

"Nhưng mà tôi..."

"Em không được lựa chọn" Vương Tuấn Khải cắt ngang lời cậu.

Vương Nguyên thấy rất uất ức trong lòng, anh ta đâu phải cha cậu, sao cái gì cũng quyết định chứ. Chiếc BMW dừng lại ngay trước 1 cửa hàng quần áo sang trọng. Vương Tuấn Khải đưa cậu vào lựa hết bộ này đến bộ khác. Nhân viên thấy khách sang trọng liền tíu tít chào mời. Mấy nhân viên nữ đều ngước mắt nhìn ngưỡng 2 người có ngoại hình xuất chúng kia. Anh bảo nhân viên đem tất cả những mẫu vest đẹp nhất ra rồi kêu Vương Nguyên lựa chọn. Cậu hơi choáng váng 1 chút, lựa ư? Dù đúng cậu là thiếu gia con nhà quý tộc nhưng cậu chưa bao giờ mặc vest cũng như chưa bao giờ dự tiệc. Vương Nguyên không thích những thứ đó, nó làm cậu khó chịu. Mà bây bắt cậu đi dự tiệc lại còn phải chọn thử vest. Đúng là cực hình mà.

Thấy cậu lưỡng lự, nhân viên liền đưa vài mẫu lên giới thiệu.

"Thiếu gia, tôi thấy cậu rất xinh đẹp vóc dáng cũng rất chuẩn nên mặc mẫu vest màu đen này rất hợp, còn mẫu kem sữa này nữa cũng rất hợp,..."

Cô nhân viên cứ luyên thuyên giới thiệu làm Vương Nguyên còn khó lựa hơn. Vương Tuấn Khải thấy vậy liền bước tới chỉ vào 1 bộ vest màu trắng.

"Chọn cái này đi".

Cậu giương đôi mắt to tròn nhìn anh ta. Vương Tuấn Khải nhếch mép

"Em mau vào trong thử đi"

Cầm lấy bộ vest, Vương Nguyên đành gật gù bước vào trong phòng thử đồ. Hồi lâu cánh cửa phòng mở ra, cậu mặc bộ vest bước ra khỏi phòng. Tất cả nhân viên ở đó đều kinh ngạc ngước nhìn. Ngay cả Vương Tuấn Khải cũng bị đứng hình vài giây. Trước giờ người đẹp, anh đã từng thấy qua rất nhiều nhưng không có ai lại giống Vương Nguyên trước mặt anh đây.

Vương Nguyên vừa bước ra đã làm choáng ngợp cả căn phòng. Bộ vest làm bó sát lấy người cậu, tôn lên những đường cong của cơ thể. Cậu ngượng ngùng nhìn Vương Tuấn Khải. Đây là lần đầu tiên cậu mặc bộ vest như vậy.

"Tôi thấy bộ này không hợp" Vương Nguyên phát biểu ý kiến.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu bằng đôi mắt sắc bén như chim ưng. Anh ta đứng dậy bước đến phía sau lưng ôm lấy eo cậu, xoay Vương Nguyên qua cái gương bên cạnh. Vương Tuấn Khải tựa cằm vào vai cậu, giọng khàn khàn.

"Tôi lại thấy em mặc bộ này rất đẹp. Nhìn là muốn ăn ngay". Hơi thở nam tính phả vào tai khiến cậu run lên, mặt cậu đỏ bừng. Sao anh ta có thể nói những lời ám muội như thế ở đây chứ? Mấy nhân viên nữ ai cũng giương mắt nhìn cặp đôi nồng thắm kia mà không khỏi ngưỡng mộ. Vương Tuấn Khải tính tiền xong liền kéo cậu đang ngơ ngác ra xe.

.......

Buổi tiệc thường niên của Dịch gia, đây bữa tiệc của giới thượng lưu, ai đến đây không giàu thì cũng quý. Ngay cả quan chức cấp cao của chính phủ cũng tới đây. Cậu quàng tay Vương Tuấn Khải bước vào gian phòng bữa tiệc.

Vừa bước vào 2 người đã trở thành trung tâm của sự chú ý. Ai cũng dồn mắt nhìn người vừa bước vào là ông trùm của giới hắc bạch đạo và cậu con trai đi ngay bên cạnh đúng là tuyệt mĩ giai nhân. Họ vô cùng ngạc nhiên. Vương Nguyên nắm chặt cánh tay Vương Tuấn Khải, cậu không quen dự tiệc như thế này cũng khônh thích nhiều người nhìn mình chằm chằm. Ở đây hầu như cậu đều không biết ai cả. Vương Tuấn Khải dường như nhìn thấu sự lo lắng của cậu liền quay qua nói nhỏ vào tai cậu.

"Em đừng lo. Có tôi ở đây".

Chỉ 1 câu nói nhưng đã khiến Vương Nguyên an tâm hơn. Lòng cậu chợt xao xuyến không thôi. Anh ta dẫn Vương Nguyên vào, ai ai cũng đến chào hỏi. Họ rất muốn được lấy lòng của ông trùm này. Vương Tuấn Khải không cần đi đâu cả chỉ đứng 1 chỗ cầm ly rượu thì tự nhiên cũng sẽ có người kéo đến chỗ anh chào hỏi. Cứ như anh ta mới là chủ bữa tiệc, Vương Nguyên chỉ biết đứng bên cạnh cười và chào, nghe họ thao thao bất duyệt về tình hình tài chính và cổ phiếu. Nghe tới những thứ đó, cậu lại cảm thấy ngán ngẩm.

Vương Nguyên ghé vào tai Vương Tuấn Khải.

"Tôi hơi mệt".

Anh dừng nói chuyện quay qua nhìn cậu lo lắng.

"Vậy em ra ghế ngồi 1 lát đi. Đợi tôi".

Vương Nguyên gật đầu rồi cúi đầu xin phép đi với những người kia. Sau đó cậu sải bước lại bộ ghế salon gần cửa sổ và ngồi xuống. Đứng từ nãy tới giờ khiến chân cậu nhức mỏi.

"Thì ra cậu là vị hôn thê của Vương Tuấn Khải sao?" 1 anh chàng có mái tóc đen nhánh ôm sát khuôn mặt, khuôn mặt tuấn tú mặc 1 bộ vest màu sáng đi tới ngồi bên cạnh cậu.

Vương Nguyên giựt mình "Anh là ai?".

"Xin chào, tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, đây là bữa tiệc của gia đình tôi" anh ta mỉm cười giới thiệu.

Cậu liếc xéo anh ta.

"Hỏi làm gì? Không liên quan đến anh".

Anh ta cười cười nâng ly rượu lên.

"Tôi tự nhiên cảm thấy tò mò. Ông trùm của giới hắc bạch đạo nổi tiếng là lạnh lùng, ghét bất kỳ ai chạm vào mình mà bây giờ lại đồng ý kết hôn sao?, đã vậy còn là nam nhân nữa chứ !! Khó tin quá!".

Vương Nguyên không buồn để ý đến vẫn xoa nắn bàn chân mình.

"Nếu anh thấy khó tin như vậy thì tự mình mà đi hỏi anh ta".

Thấy cái vẻ hững hờ của cậu, Thiên Tỷ cảm thấy rất ngạc nhiên. Trước giờ những người nhìn thấy anh không ngước nhìn ngây ngất thì cũng là chạy đến nói lời ngon ngọt nhưng mà cậu con trai này còn chẳng thèm nhìn anh để nói chuyện.

"Cậu thật là đặc biệt" Thiên Tỷ mở miệng khen cậu.

Vương Nguyên khó hiểu ngước mắt nhìn anh ta , rủa ra 1 câu chửi.

"Đồ điên" ( Ha ha )

Khi không nói người khác đặc biệt thì tên đó không điên thì cũng là bất bình thường. Dịch Dương Thiên Tỷ không những không tức giận mà còn bật cười.

"Cậu thật là thú vị hơn tôi tưởng tượng đó".

Vương Nguyên nhíu mày nhìn anh ta, đang nhức mỏi chân mà còn gặp phải tên tâm thần, cậu đúng là xui xẻo mà.

Vương Tuấn Khải đang nói chuyện với vài quan chức cấp cao thì bỗng nhiên có 1 cô gái xinh đẹp mang bộ váy ôm sát người đến bên anh.

Ngài bộ trưởng bước lên giới thiệu "Giới thiệu với Vương tiên sinh đây là con gái tôi Minh Tuệ". Cô ta nâng ly rượu lên, cố tình đứng sát vào Vương Tuấn Khải, khoe ra những đường cong đẫy đà.

"Nghe danh Vương tiên sinh đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt. Để tối nay tôi tiếp rượu cho ngài nhé" 1 câu nói vô cùng đẩy ẩn ý đã khiến toàn bộ những người ở đó nhìn chằm chằm vào 2 cha con bộ trưởng. Nhìn vô cũng biết, ông ta muốn dâng con gái mình cho ông trùm xã hội đen để lấy lòng. Nhưng không hề biết rằng Vương Tuấn Khải căm ghét bất kỳ ai đụng chạm vào người mình đặc biệt là phụ nữ.

Vương Nguyên ngồi 1 góc chứng kiến được cảnh đó máu muốn dồn lên não. Cậu nhận ra cô gái đó là đứa đanh đá đã hét vào mặt mình hôm bữa ở trường. Tên Vương Tuấn Khải chết bầm kia cũng không hề động đậy tay chân từ chối để mặt cô ta càng ngày càng ép sát. Vương Nguyên cậu đúng là tức chết mà. Cậu tự dằn lòng không được tức giận cũng như giao động nhưng cứ nhìn thấy cái cảnh ám muội kia lại không chịu được.

Dịch Dương Thiên Tỷ thấy vậy liền cười.

"Hình như vị hôn phu của cậu có người khác chăm sóc rồi thì phải?". Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh ta. Bộ dạng tức giận của cậu khiến Thiên Tỷ buồn cười hơn.

"Được rồi, tôi không nói nữa. Vậy cậu có muốn ra nhà kính xem hoa không? Ở đây chỉ khiến cậu ngứa mắt hơn thôi".

Cậu thấy mình như đã có thể kiếm ra cách trả thù liền gật đầu đồng ý. Cả 2 đứng dậy, cậu giả bộ thân thiết quàng tay Dịch Dương Thiên Tỷ. Anh ta cũng hiểu ý để yên cho cậu quàng tay. Sau đó cả 2 người sải bước ra cửa cố tình đi ngang qua chỗ Vương Tuấn Khải.

Cả 1 đám đông dự tiệc nhìn vào cậu kinh ngạc, cậu con trai lúc nãy đi với ông trùm xã hội đen bây giờ lại quàng tay thân thiết với thiếu gia nhà họ Dịch. Mặt Vương Tuấn Khải tối sầm lại, đôi mắt sắc bén như chim ưng nhìn vào 2 người kia. Dù Vương Nguyên không hề quay mặt lại nhìn anh ta nhưng vẫn cảm thấy ớn lạnh sóng lưng mình.

Cậu và Dịch Dương Thiên Tỷ bước nhanh ra ngoài ngôi biệt thự và vòng ra sân sau. Minh Tuệ vẫn nhiệt tình mời rượu mà không hề hay biết người đàn ông kế bên mình đang đầy sự u ám. Vương Tuấn Khải liếc mắt qua cô ta.

"Cô! Tối nay sẽ bị chôn sống! Chuẩn bị đi".

1 lời nói ngắn gọn nhưng tỏa ra sự lạnh lẽo và chết chóc. Minh Tuệ run rẩy đứng tránh xa anh ta ra. Cô biết người này nói được sẽ làm được, giết người là 1 chuyện cỏn con với anh ta. Người đàn ông này quá đáng sợ, chỉ 1 lời nói 1 cử chỉ liếc mắt của anh ta cũng đã làm mặt cô ta trắng bệch.

Vương Tuấn Khải quay qua mặt ông bộ trưởng cũng đang tái mét.

"Còn ông, chuẩn bị mất chức bộ trưởng đi". Tay chân ông ta bắt đầu bủn rủn khônh nói được lời nào. Dứt lời, Vương Tuấn Khải xoay người bước ra khỏi phòng tiệc.
...
Vừa tới nhà kính Vương Nguyên đã lập tức bỏ tay xuống.

Dich Dương Thiên Tỷ nhìn cậu cười cười.

"Cậu có biết cậu vừa treo án tử hình cho tôi không?". Đúng chính xác là án tử hình, anh không tính chọc giận vào con người nguy hiểm đó. Anh chỉ tò mò lại nói chuyện với vị hôn thê xinh đẹp của ông trùm xã hội đen mà thôi. Ai ngờ thấy thích thú với cậu con trai này liền nảy ý tưởng đưa cậu đi ngắm nhà kính lúc cậu vừa trông thấy cảnh tượng kia. Bây giờ nghĩ lại anh thấy mình hơi liều lĩnh rồi.

Vương Nguyên tuy mừng thầm trong bụng vì xả được giận nhưng không thể không khỏi lo lắng. Cậu chọc giận tên đàn ông nguy hiểm đó sợ sẽ có chuyện không hay. Mặc kệ đi, anh ta là người có lỗi trước chứ đâu phải là mình. Vương Nguyên bước lên nhìn xung quanh nhà kính, nơi đây thật sự rất đẹp, trồng rất nhiều loài hoa màu sắc khác nhau. Cậu thích thú ngắm nhìn. Thiên Tỷ nhìn cậu mở miệng hỏi.

"Cậu hình như rất thích hoa"

"Phải, tôi rất thích đặc biệt là bách hợp" Vương Nguyên nở nụ cười với anh ta. 1 nụ cười đã khiến tim anh khẽ lỗi nhịp. Đang hớn hở ngắm hoa, chợt cậu bị vấp phải thứ gì đó làm cậu ngả người loạng choạng về phía sau. Dịch Dương Thiên Tỷ vội vàng đưa tay ôm lấy cậu. Theo phản xạ cậu đưa tay bám lấy vai anh ta, mặt anh chúi sát vào mặt cậu. 1 cảnh tượng ám muội đã hoàn toàn đập vào mắt Vương Tuấn Khải vừa mới bước tới nhà kính, anh chỉ cảm thấy muốn vào trong đó lập tức giết người. Vương Nguyên ngượng ngùng đứng dậy đẩy anh ta ra.

"Cám ơn" cậu líu nhíu trong miệng.

Dịch Dương Thiên Tỷ thấy vậy cũng cảm thấy ngượng ngùng cười cười.

"Không có gì".

...............

Hãy tưởng tượng số phận của Bảo Bối :))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro