Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Tỉ suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của mình với Hoành . Đúng là lúc đầu hắn tỏ tỉnh với nó chỉ vì thấy nó thú vị chứ không hề có tình cảm . Nhưng sau một thời gian quen nhau thì hắn thấy nó dễ thương , muốn quan tâm chăm sóc nó , thấy tức giận khi nó nói chuyện với người con trai khác .

" Có lẽ mình đã yêu Hoành " - sau một hồi suy nghĩ hắn đã có đáp án cho riêng mình .

Tại phòng cậu

Nguyên ơi , có khi nào Tỉ không thích mình không ? - nó buồn buồn hỏi cậu .

Sao cậu nghĩ vậy , Tỉ làm cậu buồn hả - cậu lo lắng hỏi nó . Nó lắc đầu

Không phải , Tỉ tốt lắm , nhưng khi đi chơi , cậu ấy còn không nắm tay mình như người ta - nó nói .

Cậu lắc đầu ngán ngẫm.

Cậu thật sự không biết tình cảm của hắn dành cho nó như thế nào , mà chỉ thấy nó càng ngày càng dành tình cảm cho hắn nhiều hơn . Cậu sợ khi Tỉ muốn chia tay , nó sẽ không chịu nổi .

Nó ngồi chuyện với cậu một hồi cũng thấy ổn nên xin phép đi về .

Em nghĩ gì vậy ? - anh đợi nó về thì bước vào phòng , thấy cậu đang ngồi yên trên giường vẻ mặt đăm chiêu .

Anh hay là mình giúp Tỉ Hoành xác định tình cảm của mình nha - cậu nói .

Nói thật thì cậu đã có cách nhưng cần sự giúp đỡ của anh .

Anh có thể giúp em kiếm vài người giống xã hội đen không ? - cậu hỏi anh .

Em tính làm gì ? - anh nhíu mày hỏi cậu .

Em tính để Hoành bị đánh sau đó gọi Tỉ tới để xác nhận tình cảm , nếu thật sự có tình cảm Tỉ sẽ quan tâm tới Hoành - cậu nói .

Việc đó thì không thành vấn đề anh cũng muốn xem Tỉ sẽ làm thế nào , thôi xuống nhà ăn cơm không đau dạ dày - anh kéo cậu xuống nhà .

Sáng hôm sau

Ngày thường khi đi học với cậu nó sẽ đi xe nhưng hôm nay không biết cậu bị gì mà không muốn đi chung với nó một mực đòi đi chung với anh nên nó bảo tài xế lái xe về nhà , nó muốn đi bộ.

Chú em đi đâu vậy ? - một tên to con đứng chắn đường nó .
" Không phải chứ .... hôm nay tâm trạng mình rất tốt mà , tên này ở đâu ra vậy " - nó nghĩ .

Tránh đường - nó nói rồi bước đi nhưng lại bị tên đó chặn lại .

Muốn gì - nó nhíu mày hỏi .

Muốn gì ? Muốn chơi với chú em một chút - tên đó nở nụ cười nham nhở .

Tôi đây không muốn chơi với mấy người , tránh ra - nó hét lên .

Tên đó không tha cho nó , thậm chí còn kêu thêm vài tên từ phía sau bước ra . Tiến tới gần nó , hai tên phía sau giữ tay nó , còn tên to con thì bước tới gần tay đưa lên toan xé áo nó thì bị nó cắn vào tay .

Chát

Tên đó đánh nó .

Mày dám cắn tao , láo toét , hết vui rồi , đánh nó cho tao - tên đó giận dữ .

Thấy tên cầm đầu vừa dứt lời , bọn đàn em liền nhào vào đánh nói tới tấp .

" đau ... đau quá ... cứu với "

Nó bây giờ không thể kêu lên được .

Mấy người đang làm gì vậy - tiếng hắn vang lên . Hôm nay hắn cũng nổi hứng muốn đi bộ , đi được giữa đường thì thấy cảnh này .

" Chết thật .... giọng của Dịch thiếu gia " - tên đó nghĩ .

Rút - tên đó la lên rồi chạy đi , mấy tên đàn em cũng chạy theo .

Hắn thấy tụi kia chạy đi thì tới gần chỗ nó .

Hoành , em có sao không ? - hắn lo lắng khi thấy nó nằm đó , vội đỡ nó dậy .

Đau ... đau quá.... - nó nói rồi ngất đi . Trước khi ngất nó cảm nhận được mùi hương quen thuộc của Tỉ .

Hắn thấy nó ngất , vội bế nó chạy tới bệnh viện . Trước cửa phòng cấp cứu hắn thấp thỏm không yên . Cậu và anh cũng nhận được tin nên chạy tới . Cậu và anh không ngờ sự việc lại tới mức này, anh đã dặn chúng nhẹ tay mà còn đánh nó như vậy .

Em ấy có sao không ? - hắn bác sĩ đi ra hắn vội hỏi.

Cậu ấy không sao , chỉ là vết thương ngoài da , nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe - bác sĩ nói rồi rời đi.

Sau khi nghe vậy anh và cậu cũng an tâm đi về nhà .

Hắn bước vào phòng nó . Nhìn nó như vậy lòng đau lắm .

Điều tra xem ai đã đánh Hoành - hắn nói rồi cúp điện thoại .

Hắn tới gần nó , vuốt tóc nó.

Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì nữa , ngốc ạ - hắn hôn nhẹ lên trán nó . Không biết nó có nghe được không mà miệng mỉm cười . 

Alo , tìm ra rồi à - hắn trả lời khi điện thoại reo .

Dạ ... là người của Vương Tổng - đầu dây bên kia trả lời .

Được rồi , tôi cúp máy đây - hắn nói .

" Vương Tổng... sao có thể " - hắn nghĩ .

Hắn đi về nhà , trước khi đi còn dặn y tá chăm sóc cho nó .

Anh nói đi , sao lại cho người đánh Hoành - mới bước vào nhà , thấy anh và cậu ngồi trong phòng khách , hắn hỏi .

Tỉ , cậu đừng làm vậy , cho người đánh Hoành là mình - cậu thấy Tỉ như vậy vội bênh anh .

Là cậu , cậu là bạn thân của Hoành mà là vậy sao , tại sao làm vậy ? - hắn tức giận .

Mình ... làm vậy chỉ muốn cậu xác nhận tình cảm thôi - cậu nói .

Xác nhận tình cảm ? Tôi không cần , chuyện tình cảm của tôi , tôi tự biết , nhờ cậu mà Hoành phải nằm viện , vui chứ - hắn gắt lên .

Mình .... - cậu bật khóc .

Tỉ , em quá đáng rồi , Nguyên làm vậy chỉ muốn tốt cho Hoành thôi - anh kéo cậu ra phía sau. Cậu , tôi cấm cậu không được tới thăm Hoành - hắn nói rồi đi ra khỏi nhà.

Tỉ ... mình xin lỗi - cậu nghe hắn nói vậy vội chạy theo hắn ra ngoài . Cậu không hề muốn mọi chuyện như thế này. Cậu chỉ muốn tốt cho nó thôi .

Nguyên ... cẩn thận - anh hoảng hốt khi thấy một chiếc xe tới gần cậu .

Anh chạy tới gần thì thấy cậu đang ngồi dưới đất . Vội ôm cậu vào lòng , anh còn tưởng cậu bị chiếc xe đó tông rồi .

Anh ... em không biết mọi chuyện sẽ như vậy ... em chỉ muốn ... muốn tốt cho Hoành thôi mà - cậu vòng tay ôm anh khóc tức tưởi.

Anh biết , anh biết mà. Ngoan vào nhà thôi , đợi Tỉ bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện với cậu ấy - anh nói rồi bế cậu vào nhà .

Tại bệnh viện

Lúc hắn bước vào phòng thì cậu mở mắt .

Em có đau chỗ nào không ? - hắn hỏi nó .

Nó lắc đầu . Thấy vậy hắn đỡ nó dậy , ôm nó vào lòng .

Làm khổ em rồi - hắn nó .

Anh ... sao vậy ? - nó ngạc nhiên .

Em biết không ? Chính Nguyên đã cho người đánh em , anh không muốn em thân thiết với cậu ta nữa - hắn nói pha một chút tức giận .

" không thể nào , tại sao Nguyên lại làm vậy " - nó nghĩ .

Em biết rồi , anh đừng giận nữa - nó vòng tay ôm hắn . Nó muốn hỏi tại sao cậu làm vậy nhưng bây giờ tâm trạng hắn không tốt , nếu hỏi chỉ làm chuyện xấu hơn .

Anh , em đói - nó cười cười .

Đợi chút , anh lấy đồ ăn cho em .

Lúc hắn đi ra thì điện thoại nó có tin nhắn .

Hoành à , không biết cậu tỉnh chưa nữa . Thôi mình cứ nói vậy . Mấy tên đánh cậu là do mình kêu , đừng giận mình nha . Mình muốn tốt cho cậu , muốn giúp cậu xác nhận tình cảm của Tỉ . Không ngờ lại hại cậu như vậy , mình ngu lắm đúng không ? Cậu ráng nghỉ cho khỏe nha , mình cũng không còn mặt mũi nào gặp cậu và Tỉ đâu , cho mình xin lỗi , tình bạn của mình dừng ở đây nhé , đừng gặp mình nữa , à không chắc cậu giận mình lắm thì làm sao muốn gặp mình . Tạm biệt cậu nhé , bạn thân của mình , mình xin lỗi . À quên , có món quà mình muốn tặng cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Lưu Chí Hoành , mừng lắm đúng không . Chào cậu .

Nó đọc được tin nhắn của cậu , bật khóc .Nhắn lại .

Này , Vương Nhị Nguyên , đồ ngốc nhà cậu , tới bệnh viện gặp mình mau lên , không là mình đến nhà cậu đó , tình bạn từ nhỏ đến lớn muốn dừng là dừng hả ? Tới đây đi , đồ ngốc , tới đây nói xin lỗi mình , lời qua tin nhắn mình không nhận , mình sẽ giận cậu suốt đời luôn đó .

Cậu nhận được tin nhắn cũng bật khóc . Nghe nó nói sẽ tới nhà cậu sợ lắm .
Cậu đừng tới đây , cậu mới khỏe , mình sẽ tới đó . Cậu nhắn tin nó xong vội lên lầu mặc áo , anh thấy vậy cũng lấy áo rồi chở cậu tới bệnh viện .

Hoành em ăn cháo đi - hắn bước vào với tô cháo trên tay .

Nó cầm tô cháo trên tay hắn rồi ăn . Lúc nó ăn xong thì anh và cậu bước vào .

Cậu tới đi làm gì ? Muốn hại Hoành nữa đúng không ? - cơn giận của hắn bùng phát .

Anh đừng vậy mà - nó níu tay hắn .

Em đừng quá đáng vậy , là Hoành gọi em ấy tới - anh nắm tay cậu đứng trước che chắn cho cậu .

Là em - hắn nhìu mày quay qua hỏi nó .

Nó gật đầu .

Anh và anh Khải ra ngoài đi , tụi em muốn nói chuyện một chút - nó nói .

Nghe nó nói vậy , hắn đi ra ngoài , lúc đi ngang cậu hàn khí mà hắn tỏa ra khiến cậu run sợ vô thức nép sát vào anh , đợi đến khi hắn đi ra ngoài anh mới đi theo .

Cậu lại đây - đợi hai người kia ra ngoài nó kêu cậu tiến lại chỗ nó .

Mình xin lỗi - cậu nói .

Bộ cậu không muốn làm bạn với mình nữa hả ? - nó hỏi cậu .

Cậu lắc đầu .

Vậy sao lại nhắn như vậy - nó hỏi .

Mình sợ cậu sẽ giận mình , không muốn nói chuyện với mình , mình không cố ý làm việc đó - cậu nói mắt rưng rưng .

À , cậu là đồ ngốc , đã lỡ rồi , mình không sao , cậu muốn chuộc tội không ? - nó cười .

Cậu gật đầu lia lịa .

Vậy thì mình muốn cậu chuộc tội với mình bằng cách làm bạn với mình suốt đời , luôn ở bên mình , không được nói muốn dừng tình bạn , làm được không ? - nó hỏi cậu , mắt không giấu được nét cười .

Cậu tiếp tục gật đầu lia lịa Tốt lắm , bạn thân của mình , tới đây mình ôm cái nào - nó dang tay về phía cậu .

Cậu thấy vậy , bước tới chỗ nó , cũng dang tay ôm nó , cả hai cười rất vui vẻ . Hắn và anh đứng ở ngoài cũng thấy tất cả cũng mỉm cười . Từ khi bước ra khỏi phòng , hắn nghe anh nói rất nhiều , hắn biết tại sao cậu làm vậy , chỉ vì qua tức giận làm cho cậu sợ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro