Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cũng đã nhập viện khá lâu nên cậu rất nhớ trường học . Từ sáng sớm cậu đã dậy , năn nỉ anh cho cậu đi học . Anh không đồng ý nói cậu chưa khỏe nhưng sau khi làm đủ trò cuối cùng anh cũng cho cậu đi học . Cậu mừng lắm gọi ngay cho nó rồi chạy ngay vào phòng tắm thay đồ .

Nguyên ơi , tớ tới rồi - nó bước vào nhà đã kêu tên cậu .

Rồi tớ xong rồi , ăn sáng rồi đi - nó kéo cậu vào bàn ăn theo sau là anh và hắn . Cậu ngồi vào bàn ăn không cần gắp thì đồ ăn đã được anh gắp đầy chén . Anh lo chăm sóc cậu mà quên mất hai có bóng đèn chói lóa ngồi đối diện .

Hay là cậu với tôi là một cặp đi rồi khỏi làm bóng đèn - hắn nói vào tai nó rồi xách cặp đi học . Bỏ lại nó với khuôn mặt đỏ ửng. Cậu với nó ăn xong thì đi bằng xe của nó đến trường . Còn anh thì được thư kí tới đón .

Tại trường học

Cậu và nó vừa bước vào lớp cậu liền bị một đám học sinh bu lấy hỏi chuyện .

Mấy người đang làm gì vậy ? - giọng hắn vang lên khiến cho đám học sinh thấy lạnh gáy bỏ đi về chỗ . Nó và cậu cuối cùng cũng có thể về chỗ ngồi , cậu thì bình thường nhưng nó lạnh cả người vì cục băng sau lưng . Cuối cùng thì tiếng chuông bắt đầu giờ học cũng vang lên .

Tại công ty

Thưa tổng tài , số cô y tá đưa chính là số của thám tử nhưng người này với cậu Vương không có thù với nhau nên tôi nghĩ là có người đứng sau anh ta - thư kí nói với anh .

Vậy thì điều tra xem ai là người đứng sau - anh nói với thư kí .

Thư kí gật đầu rồi đi ra ngoài . Anh tiếp tục giải quyết công việc .

Tại trường học

Tiếng chuông báo giờ ăn trưa đã đến , nó và cậu kéo nhau xuống căn tin ăn . Lấy phần cơm , cậu và nó ngồi vào ăn .

Cạch - tiếng mâm cơm đập xuống bàn . Cậu và nó ngước lên là hắn .

Hết chỗ ngồi rồi - hắn ngồi xuống bên cạnh nó ăn tự nhiên .

Chào cậu - một giọng nữ khiến cho cậu , hắn và nó phải ngước lên . Trước mặt cậu là một người con gái xinh đẹp nhưng với cậu thì không vì đó là ả . Ả cố tỏ vẻ thân thiện đóng kịch trước mặt mọi người . Chuyện ả ghen tức với cậu ai cũng biết nên màn đóng kịch đã sớm bị vạch trần . Ả vì không thấy cậu trả lời nên bỏ đi .

Được lắm Vương Nguyên - ả nói .

Cậu thấy ả cũng như không thấy , đến khi ả bỏ đi mới ngước mặt lên , bây giờ cậu cũng không cần sợ ả hay ghen với ả nữa vì anh đã chấp nhận cậu làm vợ rồi , yêu thương cậu rồi .

Ăn cơm xong , cậu và nó đi chơi với nhau đến khi có tiếng chuông thì mới biết vào học tiếp . Sau  một ngày đi học cuối cùng cậu cũng có thể về nhà . Ra đến cổng trường cậu thấy anh đứng đó .

Anh - cậu vui vẻ nói .

Hôm nay đi học vui không ? - vừa nói anh vừa xoa đầu cậu .

Cậu gật đầu nhìn anh , anh dắt tay cậu vào xe .

Anh Khải - ả vui vẻ chạy đến chỗ anh và cậu , mặt dày khoát tay anh . Anh lạnh lùng hất tay ả rồi cùng cậu vào xe cho tài xế lái xe đi . Đúng lúc này , hắn và nó đi ra không hẹn mà nghĩ cô ta mặt dày thật !

Lên xe cậu không nói gì cũng không cười nữa , cũng không nói chuyện với anh mà chỉ cuối mặt xuống .

Nguyên Nguyên sao vậy , ai làm em buồn nói anh nghe - anh hỏi cậu .

Cậu lắc đầu .

Em chỉ là không thích người khác khoát tay anh , ích kỉ lắm đúng không anh ? - cậu nói với anh .

Em ngốc thật đấy , không thích thì nói đừng buồn vậy chứ - anh ôm cậu vào lòng .

Xe về tới nhà , anh và cậu bước vào . Anh vào đến nhà thì dựa lưng vào ghế mệt mỏi .

Nước nè , anh uống đi , anh có sao không ? , hồi nãy còn bình thường mà - cậu thấy anh như vậy vội vào nhà bếp lấy cho anh li nước , rồi lo lắng hỏi thăm .

Không sao , chỉ là dạo này có nhiều chuyện suy nghĩ nhiều nên anh hơi mệt , em dìu anh lên phòng nghỉ được không ? - anh mệt mỏi hỏi cậu .

Cậu gật đầu rồi dìu anh lên phòng đặt anh xuống giường nằm . Đợi đến khi anh ngủ cậu mới bước ra ngoài . Cậu xuống bếp nói quản gia nấu cháo cho anh .

Đợi được một lúc lâu , cháo cũng đã nấu xong , cậu đem lên lầu cho anh .

Anh Khải dậy ăn cháo đi - cậu kêu anh dậy .

Thôi anh chưa muốn ăn đâu em để đó đi - anh nói rồi ngủ tiếp .

Không được mà , anh dậy anh cháo đi rồi ngủ tiếp - cậu tiếp tục nói với anh .

Em ồn quá , để đó đi tí anh ăn - anh tức giận quát lên với cậu .

Vậy thôi , anh ngủ tiếp đi , em ra ngoài đây - cậu nói rồi ra ngoài , cậu muốn khóc quá , cậu lo cho anh mà sao anh lại quát cậu .

Cậu đừng buồn , anh ấy khi mệt thì sẽ quát mọi người vậy đó - hắn về nghe quản gia nói lại thấy cậu như vậy cũng hiểu được .

Nghe vậy cậu cũng không nói gì chỉ đi vào căn phòng kế bên phòng anh đang ngủ , nhốt mình ở trong đó .

Ngủ được một lúc , khi tỉnh dậy anh thấy kế bên có một tô cháo đã nguội lạnh , một viên thuốc , một ly nước . Anh cố gắng nhớ lại rồi chợt nhớ anh đã quát cậu , điều mà trước giờ anh chưa từng nghĩ sẽ làm . Anh đi ra khỏi giường xuống nhà hỏi quản gia cậu ở đâu , quản gia nói cậu ở trong phòng bên cạnh từ khi đưa cháo cho anh giờ chưa thấy ra .

Nguyên Nguyên ,  mở cửa cho anh đi - anh gõ cửa kêu cậu . Cậu ở trong nghe được nhưng không trả lời , mãi cho đến khi tiếng gõ cửa không còn .

Anh Khải , anh sao vậy , tỉnh lại đi - hắn từ phòng đi ra đã thấy anh ngất dưới sàn vội đỡ anh dậy .

Cậu từ trong phòng nghe tiếng của hắn lo lắng chạy ra ngoài xem thì thấy hắn đang cõng anh đi về phòng , quản gia thấy vậy cũng đã gọi cho bác sĩ .

Anh ấy sao rồi ? - cậu hỏi khi bác sĩ ra .

Cậu ấy không sao chỉ là do mệt quá thôi - bác sĩ nói với cậu và hắn . Xong hắn tiễn bác sĩ về còn cậu thì bước vào phòng . Anh nắm trên giường đang ngủ . Được một lúc lâu , anh thức dậy thấy cậu đang ngủ gục bên cạnh giường , đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu rồi mỉm cười. Anh cố ngồi dậy vô tình làm cậu thức dậy .

Anh dậy rồi ? Còn mệt không ? Để em đi lấy cháo cho anh - cậu nói rồi bước ra ngoài lấy cháo cho anh .

Cậu bước vào phòng với tô cháo trên tay .

Anh ăn đi , rồi ngủ tiếp - cậu đưa cháo cho anh rồi ngồi ngay bàn .

Nguyên , em giận anh hả , anh không cố ý quát em đâu - anh nói .

Anh ăn cháo đi - cậu chính là không giận anh mà chỉ muốn nhõng nhẽo anh thôi . Cậu biết anh thương cậu , cậu biết anh mệt nên mới quát cậu .

Anh không ăn , em hết giận thì anh mới ăn - anh nói với cậu , anh chính là là không nhìn ra bộ dạng nhõng nhẽo của cậu mà tưởng cậu giận thiệt nên anh nhõng nhẽo lại cậu .

Được rồi , em không có giận anh , anh mau ăn đi , không là em giận thiệt đó - cậu nói với anh , bình thường cậu thấy anh lạnh lùng , ôn nhu , bây giờ thấy bộ dạng dễ thương của anh cậu thấy rất đáng yêu .

Được rồi , anh ăn , không được giận đó - anh nói rồi cằm tô cháo lên ăn. Ăn xong cậu đưa anh thuốc . Sau khi uống thuốc xong , anh thuận tay kéo cậu ngồi lên đùi mình .

Nói đi , không giận anh tại sao lại nhốt mình trong phòng , em có biết lúc đó anh lo lắm không hả , có phải nếu anh không ngất em sẽ để anh ở ngoài luôn không ? - anh hỏi cậu . Cậu hơi bất ngờ khi bị anh kéo , giãy nảy lên nhưng ngừng lại khi nghe anh nói .

Em ... nghĩ có phải tại mình nên anh mệt không ? Em nhốt mình trong đó để em không quậy phá để yên cho anh ngủ - cậu trả lời .

Nguyên nhi ơi là Nguyên nhi , đúng là nhị mà , muốn để anh ngủ thì ngồi yên trong phòng với anh , nhốt mình trong phòng làm anh lo chết được - anh nói với cậu .

Em biết rồi , dù có bị anh quát em cũng ở trong phòng ngồi yên cho anh ngủ , em không làm cho anh lo nữa , em xin lỗi - cậu vòng tay ôm lấy cổ anh mà dụi dụi .

Anh xin lỗi vì đã quát em , em sợ lắm đúng không ? - anh vòng tay ôm eo cậu.

Cậu không nói gì chỉ lắc đầu .

Anh ơi , em buồn ngủ - cậu nói với anh .

Vậy thì en ngủ đi - anh ôm lấy cậu .

Không được để em xuống giường đi , ngủ vậy anh sẽ bị đau lưng đó - cậu nói với anh .

Không sao , đợi em ngủ rồi sẽ để em nằm xuống giường vậy anh cũng không bị đau lưng được chưa ? Ngoan , ngủ đi - anh ấn đầu cậu lên vai mình rồi ôm cậu thật chặt. Cậu ngủ rồi anh vẫn ôm cậu . Được một lúc lâu anh đặt cậu xuống giường rồi tự mình bưng tô cháo xuống nhà .

Anh trở lại phòng , leo lên giường , kéo cậu ôm cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ đến sáng .

Nguyên nhi , dậy đi , tới giờ đi học rồi - anh nói rồi dựng cậu dậy .

Anh... Khải , anh dậy rồi , anh còn mệt không ? - cậu vừa dụi mắt vữa hỏi anh .

Anh hết mệt rồi , chuẩn bị xuống ăn sáng đi rồi , anh đưa em đi học - anh nói rồi anh đẩy cậu vào nhà vệ sinh . Sau khi sửa soạng xong xuôi , anh dắt cậu xuống nhà ăn sáng . Cũng như bình thường anh vẫn gắp đồ ăn cho cậu . Hôm nay chỉ có anh và cậu ăn sáng vì hắn đã đi ra ngoài từ sớm . Ăn xong anh lái xe chở cậu tới trường .

Chào anh , em đi học đây - cậu nói định chạy đi thì bị anh níu lại rồi ôm vào lòng .

Phải học tốt đó , có gì thì gọi cho anh , không được làm cho anh lo - anh nói rồi hôn vào trán cậu . Anh đợi sau khi cậu vào lớp rồi lái xe đến công ty . Cậu vừa mới vào tới lớp đã thấy hắn và nó đang nói chuyện vui vẻ với nhau , thấy cậu hắn bỏ về chỗ .

Này , cậu và Tỉ có quan hệ gì ? - cậu hỏi nó .

Thì .... mình với Tỉ đang ... hẹn hò - nó ấp úng trả lời cậu .

HẸN HÒ - cậu la toáng lên khiến các học sinh giật mình quay qua nhìn cậu. Biết mình hơi quá cậu vội bịt miệng lại .

Suỵt , cậu nhỏ tiếng chút coi - nó nói với cậu .

Nói tớ nghe coi , sao lại hẹn hò , không phải cậu ghét Tỉ lắm hả - cậu nói với nó .

Thì ... lúc đầu có ghét nhưng mình thấy cậu ta cũng tốt với lại cậu ta tỏ tình với mình trước nên mình nhận lời - nó nói

Vậy cậu có thích Tỉ không ?- cậu hỏi nó . Nó không nói gì chỉ gật đầu . Cậu thấy vậy tính nói gì đó nhưng tới giờ học rồi lại thôi .

Tới giờ ăn trưa , cậu kéo nó xuống căn tin dĩ nhiên hắn cũng đi theo . Cả 3 lấy cơm rồi vào bàn ăn ngồi , vừa ăn vừa nói chuyện .

Ăn nhiều một chút - hắn nói rồi gắp thịt bỏ sang khay cơm của nó. Nó cảm ơn rồi cúi xuống ăn . Sau khi ăn cơm cả 3 đi vòng quanh sân trường rồi vào học cho tới giờ về .

Cậu vừa ra tới cổng trường đã thấy anh vui vẻ chạy tới bên anh .

Hôm nay , đi học vui không ? - anh vừa vào tới xe đã hỏi cậu .

Vui lắm anh , mà anh này Tỉ và Hoành hẹn hò đó - cậu nói .

Thật sao ? Bất ngờ đấy , nhưng em nhớ nói Hoành không nên lún sâu vì anh hiểu Tỉ không thích ai qua 1 tuần - anh nói .

Cậu không nói gì chỉ gật đầu , cậu chính là muốn nói như thế với nó nhưng không thể vì sợ nó buồn .

Còn nó và hắn thì ra về hắn nói muốn đưa nó về nhà . Lúc hắn về tới nhà đã thấy anh ngồi ngay phòng khách .

Chào anh - hắn chào anh rồi bước đi lên phòng .

Em có thích Hoành thiệt không ? - anh hỏi hắn .

Em không biết chỉ thấy cậu nhóc đó rất thú vị - hắn nói .

Nếu không thích thì đừng tỏ ra quan tâm đến thằng bé - anh nói rồi bước lên phòng .

Hắn đứng đó suy nghĩ một hồi lâu rồi bước lên phòng , tình cảm này hắn chưa thể xác định nhưng có lẽ sẽ sớm thôi.

Em đang làm gì đó ? - anh hỏi khi thấy cậu đang vò đầu trước mấy cuốn tập .

Em đang làm toán nhưng khó quá - cậu trả lời .

Anh đi lại cầm tập cậu lên coi .

Em sai chỗ này rồi , đưa cho anh cây bút - anh nói rồi ngồi xuống kế bên cậu.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời đưa cho anh cây bút , nghe anh giảng bài . Sau khi cậu học bài xong cả hai cùng đi ngủ . Anh lên giường thì đã ôm cậu vào lòng mà ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro