Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu được xuất viện nên từ sáng sớm anh đã soạn đồ rồi đưa quản gia mang về nhà trước cho cậu . Còn cậu thì bị anh lôi dậy từ trong giấc ngủ . Anh sửa soạn quần áo lại cho cậu rồi dắt cậu ra xe , trong lúc kéo cậu do anh chú ý nên cậu va phải một người đang chạy vội mà té xuống đất .

Tôi xin lỗi - người kia vội xin lỗi rồi chạy đi .

Nguyên Nguyên , không sao chứ ? Anh xin lỗi anh không để ý làm té em rồi - anh vừa nói vừa đỡ cậu đứng dậy , kiểm tra người cậu .

Cậu lắc đầu rồi ngước mặt lên nhìn anh cười .

Bàn tay em chảy máu rồi nè , anh đưa em đi gặp bác sĩ - anh nói rồi cầm tay cậu đi .

Em không sao đâu mà , anh đừng như vậy , chỉ cần dán băng cá nhân là được rồi - cậu nói .

Vậy đứng chờ anh , anh đi lấy băng keo cho em - anh nói rồi chạy đi . Lúc sau anh quay lại , cầm tay cậu dán băng keo vào mà anh đau lòng . Xong xuôi anh nắm tay cậu dắt ra xe , đi chậm để cậu đi song song . Ra đến xe anh mở cửa cho cậu . Từ bệnh viện với đến nhà cũng xa trong xe lại không có gì làm , cậu thì cảm thấy buồn ngủ vì sáng anh đã lôi cậu dậy sớm . Cậu nhìn ra cửa xe rồi ngủ hồi nào không hay . Anh thấy cậu ngủ mà đầu dựa vào cửa xe nên chỉnh lại tư thế cho cậu . Ngay lúc này xe thắng gấp , cậu chúi về phía trước đầu sắp đập vào ghế , anh vội kéo cậu ra sau nên cậu ngả vào lòng anh ngủ , anh đứng hình vài giây để chắc cậu không thức dậy . Tài xế vội quay xuống xin lỗi , anh không nói gì phẩy tay ý nói không sao . Chiếc xe tiếp tục chạy , anh nhìn cậu trong lòng , ánh mắt dừng lại trên bàn tay cậu.

Anh xin lỗi , sau này không để em bị thương nữa - anh nói rồi hôn vào tóc cậu .

Nguyên Nguyên dậy đi em về tới nhà rồi , đừng ngủ nữa - anh vỗ má cậu .

Cậu cố mở mắt rồi đi ra ngoài xe , anh ra xe ngay sau cậu . Anh nắm tay cậu dắt vào nhà. Anh và cậu cùng ngồi xuông sofa. Nguyên này , hôm nay là ngày em họ anh từ nước ngoài về - anh nói với cậu.

Cậu không nói gì chỉ nhìn anh cười . Ngay lúc này nó tới nhà cậu .

Anh cho em gặp Nguyên được không ? - nó hỏi anh.

Được , em vào đi . Ở chơi với Nguyên anh ra ngoài chút xíu - anh nói rồi đi ra ngoài .

Nguyên ơi , lớp mình mới có học sinh mới , hắn ta ngồi sau bàn tụi mình , hắn ta lạnh lùng , hắn ta lơ tớ , cậu phải đòi công bằng cho tớ - nó nói rồi nhào tới ôm cậu .

Cậu buông tớ ra , nói tớ nghe cậu ấy tên gì ? - cậu hỏi nó.

Hắn tên .... - nó chưa kịp nói đã có người chen ngang .

Nguyên Nguyên , đây là em họ anh tên Dịch Dương Thiên Tỉ - anh giới thiệu .

Dịch Dương ... Dịch Dương Thiên Tỉ - nó la toáng lên rồi nhìn ra ngoài cửa .

Sao lại là cậu ? - nó và hắn cùng nói ngạc nhiên .

Hai người quen nhau sao ? Có khi nào ... ? - cậu ngạc nhiên hỏi nó .

Nó không nói gì mà chỉ gật đầu .

Chào cậu , tôi là Vương Nguyên - cậu đưa tay ra bắt tay với hắn .

Chào cậu , tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ , tôi không bắt tay với cậu đâu , anh Khải giết tôi mất - hắn nói rồi ngồi xuống . Cậu ngượng ngùng rụt tay lại , đúng là anh em một nhà , lạnh lùng y như nhau , cậu bĩu môi rồi ngồi xuống .

Nguyên Nguyên , qua đây ngồi với anh , còn Hoành em ngồi đó với Tỉ đi - anh nói rồi lôi cậu qua đối diện ngồi .

Nó dù không muốn thì cũng phải ngồi dù sao cũng đâu muốn đứng . Ngồi nói một hồi nó cũng biết nhiều về hắn nào là từ nước ngoài về , nhà cũng giàu , chưa có bạn gái . Mà khoan nó nghĩ tại sao nó phải quan tâm chuyện hắn có bạn gái .

Thôi , trễ rồi , em về đây , bye cậu nha Nguyên , mau đi học nha , tớ không thích ngồi trước một cục băng trôi đâu - nói rồi nó đi về . Hắn nghĩ cậu nhóc này cũng thú vị lắm vì chưa ai dám gọi hắn là cục băng trôi .

Thôi em mệt rồi , em về phòng đây - hắn nói rồi theo quản gia về phòng .

Bộ cậu ấy ở đây hả anh - cậu ngạc nhiên hỏi anh .

Anh không nói gì chỉ gật đầu rồi dắt cậu vào nhà bếp ăn cơm. Ăn xong anh phải đi ra ngoài cò việc cậu đành lủi thủi đi vào phòng một mình .

Đã biết ai sử dụng số điện thoại đó chưa - anh hỏi thư kí.

Dạ đó là số của một thám tử đúng như cô y tá đó nói ạ , nhưng hiện tại không ai biết anh ta ở đâu , tôi sẽ cho người tìm nhanh nhất - thư kí trả lời anh .

Được khi nào có việc gọi cho tôi - anh nói rồi ra về . Anh về tới nhà đi ngang qua phòng cậu anh chợt dừng lại anh muốn biết xem cậu đã ngủ chưa . Anh bước vào thấy cậu đã ngủ rồi , anh lại chỉnh chăn lại cho cậu . Anh định bước ra ngoài thì tay bị nếu lại , anh quay người lại cậu liền chồm lên ôm lấy cổ anh .

Em nhớ anh lắm - cậu nói rồi dụi vào cổ anh .

Anh định buông cậu ra nhưng khựng lại .

Em yêu anh , em không muốn giấu nữa ... anh không yêu em cũng được ... nhưng anh đừng bỏ em một mình được không ... em xin anh đó - cậu vừa khóc vừa nó vì cậu biết khi nói ra có thể anh sẽ rời xa cậu , cậu sợ anh không ngó ngàng đến mình.

Đồ ngốc , ai nói anh không yêu em , chẳng lẽ sự chăm sóc của anh em không nhận ra - anh vừa nói vừa ôm cậu .

Vậy là .... có thể sao anh ? - cậu hỏi anh .

Không phải là có thể mà là chắc chắn , anh yêu em Vương Nguyên - anh nói rồi hôn vào tóc cậu .

Thôi , cũng trễ rồi , em mau ngủ đi - anh nói rồi đẩy cậu ra lấy tay lau nước mắt cho cậu .

Em không muốn ngủ một mình , anh ngủ với em có được không ? - cậu nói .

Được rồi , anh sẽ ngủ với em , em ngủ trước đi anh lo công việc xong sẽ vào ngủ với em - anh nói rồi đặt cậu xuống giường , kéo chăn cho cậu . Cậu nhìn anh rồi cũng nhắm mắt ngủ . Anh sau khi lo việc công ty xong , đi tắm rồi vào phòng ngủ với cậu. Anh lên giường , kéo cậu vào lòng mình , đắp chăn cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ .

---------------------------------------

Có thể mình viết về Tỉ Hoành không được tốt . Có gì mong các bạn bỏ qua . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro