Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã điều tra về cô y tá cho tôi chưa ? - anh hỏi thư kí.

Thưa tổng tài , theo như camera ghi được thì chính cô ta là người đã bỏ thạch tín vào cháo của cậu Vương ạ - thư kí trả lời .

Quá đáng , điều tra xem cô ta đang ở đâu , đem cô ta về đây tôi sẽ tự mình hỏi cô ta - anh tức giận nói .

Vâng ạ - thư kí trả lời rồi đi ra ngoài , anh ta cũng có chút run sợ khi lần đầu thấy tổng tài giận như vậy .

Thư kí đi rồi anh bước vào phòng cậu . Đặt tay lên trán cậu thì thấy cậu đã không còn sốt nữa .

Anh đi đâu vậy ? - cậu mở mắt hỏi anh .

Anh mới ở ngoài vào , em ngủ tiếp đi còn sớm - anh nói rồi xoa đầu cậu . Cậu nhắm mắt tiếp tục ngủ tiếp . Lúc này quản gia mang cháo tới cho cậu , nhân lúc cậu chưa dậy quản gia đưa cho anh  phần cơm .

Cậu ăn đi , dạo này chăm sóc cho cậu Nguyên chắc mệt lắm rồi , cậu ốm đi rồi , phải lo cho mình thì mới lo cho cậu ấy được chứ - quản gia dặn dò anh .

Anh không nói gì chỉ cầm hộp cơm cười nhẹ rồi ăn .

Anh nào hay khi quản gia vào cậu đã thức rồi , lời quản gia nói cậu đều nghe rõ , cậu làm phiền anh rồi , vì lo cho cậu mà anh ốm đi cậu không muốn như vậy . Cậu chui đầu vào trong chăn khóc nhưng không dám khóc lớn . Nhưng phòng bệnh quá im lặng nên tiếng thút thít của cậu anh đều nghe được .

Nguyên Nguyên sao lại khóc , em đau chỗ nào sao , mau mở chăn ra - anh lo lắng nói vừa lấy tay kéo chăn ra vì cậu cứ giữ chặt không buông .

Em mà không mở ra là anh giận đấy - anh lo lắng nói với cậu .

Vì sợ anh giận cuối cùng cậu cũng chịu buông chăn ra và ngồi dậy . Nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cậu anh đau lòng .

Sao vậy nói anh nghe - anh tới ôm cậu vào lòng hỏi .

Tuấn Khải ... anh về nhà đi , em không muốn anh mệt vì ... chăm sóc em , em không muốn anh ốm đi đâu - cậu vòng tay ôm anh nói .

Trời , thật là em đúng là ngốc tử mà , có vậy cũng khóc , anh về nhà ai chăm sóc em , như vậy anh còn lo lắng hơn , tại vì đồ ăn ở bệnh viện không ngon nên anh ăn ít mới ốm như vậy không phải tại em đâu - anh vừa nói vừa xoa đầu cậu .

Thật không ? - cậu ngước lên nhìn anh với khuôn mặt đầy nước mắt .

Thật mà - anh nói rồi lấy tay lau nước mắt cho cậu.

Thôi em với anh cùng ăn nha - anh nói rồi bưng cháo và phần cơm để lên bàn cho cậu . Cậu ăn được nửa tô lại không ăn nữa , cậu đưa qua cho anh , không phải vì cậu ngán đâu mà cậu muốn anh ăn nhiều một chút. Nhưng anh không chịu ăn mà đẩy qua cho cậu nói anh no rồi , cậu đành vậy ăn hết bát cháo .

Ra ngoài chơi không ? - anh hỏi cậu .

Đi đi , em sợ ở trong phòng bệnh lắm rồi - cậu vui vẻ trả lời.

Anh đi lấy xe lăn cho cậu , cậu nói với anh mình không sao , không cần phải đi xe lăn mà anh không chịu mà bắt cậu ngồi xe lăn .

Anh đẩy cậu đến bên ghế đá rồi dìu cậu qua ghế đá ngồi .

Xin lỗi tôi có thể xin chiếc lăn này được không tại có bệnh nhân đang cần - y tá xin lại chiếc xe lăn .

Không được , sao lại có y tá như vậy - anh tức giận nói .

Không sao chị cứ lấy đi đi , em không sao - cậu nói với y tá .

Cảm ơn ạ - nói rồi y tá đẩy xe đi .

Em ... - anh nhìn cậu nói.

Em không sao mà , có người cần hơn em thì em giữ làm gì - cậu cười nói với anh .

Anh không biết nói gì hơn thôi thì người ta cũng lấy rồi . Anh và cậu ngồi nói chuyên rất lâu . Đang nói chuyện bình thường thì bụng cậu đau dữ dội chắc cậu lại quên uống thuốc rồi . Cậu cố níu tay áo anh .

Sao vậy , đau bụng à ? - anh lo lắng nhìn cậu .

Cậu không nói gì cố gật đầu .

Em thiệt là cho người ta xe lăn rồi giờ làm sao ? Hay là leo lên lưng anh đi- anh vừa nói vừa đi lưng về phía cậu . Cậu chần chừ lúc rồi leo lên . Lưng của anh ấm thật , cậu thật muốn dựa vào mà ngủ .

Thôi , anh em hết đau rồi , bỏ em xuống đi - dù tiếc nhưng cậu phải xuống thôi dù gì cũng không phải là dành cho cậu .

Ở yên đi , xuống gì nữa , buồn ngủ chưa , nếu buồn ngủ rồi thì dựa vào mà ngủ - anh nói với cậu .

Cậu không nói gì nữa , chỉ quàng tay ôm cổ anh thật chặt mà ngủ . Anh đưa cậu đến phòng bệnh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường hôn chúc ngủ ngon rồi đi qua ghế sofa ngủ . Nửa đêm anh có điện thoại nhìn màn hình có số thư kí .

Tìm thấy cô ta rồi sao ? - anh hỏi .

Dạ vâng thưa tổng tài - thư kí trả lời anh .

Được rồi kiếm chỗ ngủ cho cô ta , canh chừng cho thật tốt - anh nói rồi cúp máy . Anh vội đứng dậy nhìn cậu vì khi nãy chuông điện thoại anh kêu hơi lớn .

Xin lỗi làm em giật mình rồi ngủ tiếp đi - anh nói khi nhì thấy cậu dụi mắt , lấy tay xoa đầu cho cậu, chỉnh chăn lại cho cậu . Đợi đến lúc cậu ngủ say anh mới bước lại chỗ sofa nằm ngủ tiếp.

Sáng sớm anh mở mắt thấy cậu đang ngủ , tranh thủ đi ra ngoài . Anh nói thư ký lái xe đến bệnh viện đưa anh đến chỗ của cô ta .

Nói đi , tại sao cô lại bỏ thạch tín vào cháo của Vương Nguyên , em ấy gây thù với cô hả , cô là y tá của em ấy , cô biết em ấy nhập viện vì bệnh đau dạ dày mà còn dám bỏ thạch tín vào cháo của em ấy , cô có biết em ấy luôn bị cơn đau hành hạ không hả ? - anh tức giận nói khi thấy cô ta .

Vương tổng tài ... mong anh bỏ qua tôi bị người ta ép làm vậy ... anh nói đúng Vương Nguyên không có gây thù với tôi ... tôi cũng rất thương em ấy nhưng hoàn cảnh của tôi nếu không làm vậy thì .... , mong anh thứ lỗi -  cô ta vừa nói vừa khóc .

Thư kí đưa cho anh sơ yếu lí lịch của cô ta cho anh . Hoàn cảnh cô ta khá tội ba mất , mẹ già , nhà nợ ngập đầu , còn có đứa em bị bệnh tim bẩm sinh.

Tôi sẽ cho người giúp cô trả hết nợ và chữa bệnh cho em cô nhưng cô phải nói là ai đã sai cô làm vậy , nếu không đừng trách tôi vô tình - anh nói với cô ta .

Người sai tôi làm là một người đàn ông nghe đâu là anh ta làm thám tử , tôi chỉ biết có như vậy - cô ta nói với anh .

Cô có số điện thoại của hắn không ? - anh hỏi cô ta .

Vâng , tôi có nhưng chỉ sợ anh ta sẽ đổi số - cô ta đưa số điện thoại cho anh.

Được rồi , cô về đi , nhớ đừng vì tiền mà hại người khác , chuyện tôi nói với cô tôi sẽ lo liệu - anh nói rồi đuổi cô ta về .

Cảm ơn anh tổng tài - nói rồi cô ta bước ra về .

Điều tra số này cho tôi - anh đưa số cho thư kí rồi bước ra khỏi chỗ đó về bệnh viện .

Khi bước vào phòng thì cậu còn ngủ .

Này dậy đi đừng ngủ nữa em sắp thành heo rồi đó - anh vỗ nhẹ vào má cậu .

Cậu mở mắt rồi dụi mắt ngủ tiếp .

Dậy đi không ngủ nữa - anh lại tiếp tục vỗ má kêu cậu dậy .

Ưm ... chút nữa thôi mà anh - cậu mè nheo.

Không được , dậy mau  - anh nói rồi kéo cậu ngồi dậy . Cậu bị anh kéo dậy , khó chịu dụi mắt , cuối cùng cũng tỉnh ngủ .

Lúc này , có người bước vào phòng bệnh cậu .

Ba , mẹ - cậu và anh cùng kêu lên . Hôm nay là ngày ba mẹ anh đi công tác về .

A tiểu Nguyên à , sao con ốm quá vậy - mẹ anh vừa nói vừa xoay người cậu để xem .

Mẹ , Nguyên mới hết bệnh mà làm vậy em ấy chóng mặt lắm - anh vừa nói vừa cầm tay mẹ để bà không xoay người cậu nữa .

Mẹ xin lỗi , con có sao không ? - mẹ anh lo lắng nhìn cậu .

Con không sao mà sao ba mẹ biết vậy ? - cậu hỏi mẹ.

Mẹ nghe quản gia , mà mẹ có mang đồ ăn cho hai đứa này -  nói rồi bà đem đồ ăn bỏ lên bàn .

Đây , em ăn cháo đi - anh lấy tô cháo đưa cho cậu . Cậu nhận tô cháo ăn ngon lành đúng là cháo nhà ngon hơn cháo bệnh viện , anh cũng ăn cơm .

Ba mẹ về ở có lâu không ? - anh hỏi ba mẹ .

Cũng không lâu lắm , chừng một hai ngày là phải đi công tác tiếp - ba anh trả lời .

Vậy thôi , ba mẹ về nhà nghỉ đi , Nguyên có con lo rồi - anh nói với ba mẹ .

Cũng được vậy thôi ba mẹ về đây - ba anh nói rồi tách mẹ anh ra khỏi người Vương Nguyên . Bà tiếc nuối buông đứa con dâu dễ thương của mình mà ra về .

Anh Khải này , bình thường ba mẹ đi công tác anh có buồn không ? Từ giờ đừng buồn nữa nha em sẽ ở bên cạnh anh - cậu vừa nói vừa cười trông ngốc thật . Anh không nói gì ôm cậu vào lòng , từ giờ anh làm sao buồn được chứ , anh có cậu mà .

Muốn xuất viện không ? Ngày mai em xin bác sĩ cho em xuất viện - anh hỏi cậu .

Muốn , muốn , em muốn xuất viện - cậu vui vẻ trả lời cuối cùng cũng được ra viện rồi .

Được rồi , vậy ngủ đi , mai em cho em về nhà - anh nói . Cậu dụi dụi trong lòng anh rồi từ từ nhắm mắt . Anh đợi cậu ngủ rồi , đặt cậu xuống giường rồi đi ra ngoài nói bác sĩ cho cậu xuất viện . Anh còn gọi điện cho quản gia nói ông chuẩn bị để đưa cậu về . Lo liệu xong anh đi vào phòng , tới bên giường hôn lên trán cậu rồi lại sofa nằm ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro