Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà ả

Vương Nguyên , nó sao rồi ? - ả hỏi thám tử

Dạ , tình hình cậu ấy giờ khá tốt , có thể sớm xuất viện ạ - thảm tử trả lời ả.

Xuất viện ??? Tôi muốn anh làm mọi cách để nó ở trong bệnh viện lâu hơn - ả ra lệnh cho thám tử

Được ạ , nhưng tôi cần tiểu thư giúp - thám tử trả lời .

Giúp gì ? - ả nhíu mày hỏi

Theo tôi biết hôm nay Vương Tổng sẽ kí hợp đồng , tôi muốn nhờ cô sau khi Vương Tổng kí hợp đồng xong không để anh ta về bệnh viện - thám tử trả lời.

Thấy được ả gật đầu rồi cho thám tử ra về .

Vương Nguyên , tao sẽ cho mày ở bệnh viện dài dài - ả cười nham hiểm.

Tại bệnh viện

Buổi sáng cậu thức dậy thì nghe y tá nói anh phải đến công ty , cậu có chút hụt hẫng nhưng cũng không buồn . Cậu nói y tá gọi điện thoại cho nó tới .

Nguyên Nguyên à , tớ nhớ cậu quá à - nó vừa đi vào phòng đã nhào tới ôm cậu .

Xạo , nhớ mà không tới thăm tớ - cậu bĩu môi nói với nó .

Hì hì , tớ xin lỗi mà tại tớ bận , đừng giận nha - nó nói với cậu . Nó bận phải chép bài cho cậu vì nhập học đã hai tuần rồi mà cậu còn nằm viện .

Hoành lấy cháo cho tớ ăn đi - cậu sai khiến nó .

Vì cậu bệnh nên tớ mới để cậu sai khiến đó , đừng tưởng bở - nó nói rồi bĩu môi nhìn cậu rồi ra ngoài lấy cháo vào .

Ra ngoài nó thấy y tá đang làm gì với tô cháo của cậu .

Cô đang làm gì vậy ? - nó tức giận hỏi y tá .

Tôi không có , tôi chỉ định mang cháo vào cho cậu Vương thôi - vừa nói cô ta vừa dùng muỗng khuấy cháo . Thấy vậy nó cũng không nghi ngờ gì , lấy tô cháo từ tay cô ta đem vào cho cậu . Nó vừa đi cô ta liền lấy điện thoại nhắn tin vào một số với nội dung '' tôi hoàn thành rồi " rồi cất điện thoại vào túi.

Cậu Vương tôi xin lỗi - nói rồi cô ta bỏ đi .

Tại công ty anh

Anh Khải nói chuyện với em một chút đi - ả đi theo anh từ phòng họp cho tới đại sảnh .

Tôi không muốn nói chuyện với cô , cút đi - anh bực bội lên tiếng .

Ả định tiếp tục giữ anh lại thì thấy điện thoại có tin nhắn báo cáo nhiệm vụ hoàn thành ả mới để cho anh đi .

Tại bệnh viện

Lúc cậu ăn hết bát cháo thì nó cũng về đi học . Sau khi ăn được một lúc lâu , cậu cảm thấy chóng mặt , buồn nôn , mặt tái đi .

Nguyên Nguyên em làm sao vậy ? - anh bước vào phòng thì thấy cậu không khỏe . Anh ôm cậu vào lòng hỏi .

Anh ... em không biết ... em chóng mặt ... với lại buồn nôn lắm - cậu thở khó nhọc nói với anh .

Em buồn nôn sao ? Được rồi em cứ nôn ra đi không sao đâu - anh vừa nói vừa vỗ lưng cho cậu .

Ọe ... ọe - cậu thở dốc nôn ra mọi thứ xuống sàn . Anh dịu dàng vỗ lưng cho cậu . Sau khi nôn xong cậu trực tiếp ngã vào lòng anh mà ngất đi . Hơi thở cậu nặng nề , cả người lạnh toát , trán thì nóng hừng hực .

Nguyên Nguyên , em bị gì vậy ? Tỉnh lại đi - anh vừa nói vừa vỗ má cậu nhưng không tác dụng , anh nhấn nút ở đầu giường gọi bác sĩ . Các bác sĩ và y tá làm cấp cứu cho cậu suốt 3 tiếng mới ra .

Em ấy tại sao lại bị như vậy ? - anh lo lắng hỏi bác sĩ .

Tôi nghĩ cậu ấy bị ngộ độc thạch tín - bác sĩ trả lời anh.

Thạch tín ??? Tại sao lại có ở bệnh viện - anh nhíu mày hỏi .

Tôi nghĩ nó được bỏ vào cháo của cậu ấy , tôi sẽ cho người kiểm tra camera xem ai bưng cháo vào cho cậu ấy - bác sĩ trả lời .

Vậy em ấy không sao chứ ? - anh lo lắng hỏi .

Chúng tôi đã rửa ruột cho cậu ấy rồi , hiện tại cậu ấy đang bị sốt cao mong anh chăm sóc tốt cho cậu ấy , nhớ phải cho cậu ấy ăn nhiều một chút - nói xong bác sĩ cuối chào anh rồi bỏ đi .

Anh đi vào phòng đến bên giường cậu , đặt tay lên trán nóng hừng hực của cậu , đau lòng . Anh nhất quyết tìm ra kẻ đã hại cậu .

Lạnh ... quá - tiếng kêu của cậu làm anh thoát khỏi suy nghĩ . Anh thấy cậu đang kéo tấm chăn lên và run cầm cập . Thấy vậy anh lo lắng đi tới bên giường cậu , dựng cậu ngồi dậy còn mình thì ngồi xuống dựa vào thành giường , ôm cậu vào người mình để sưởi ấm . Cậu được anh ôm nên cứ rút vào trong ngực anh mà ngủ , anh cười nhẹ rồi lấy chăn đắp lên người cậu . Cậu thở dốc , hởi thở nóng hổi khi phà vào cổ anh khiến cho anh xót xa . Cứ thế anh ôm cậu suốt đêm , dù tư thế ngủ của anh không thoải mái nhưng vì cậu thì đối với anh cũng không sao .

Ưm ... - cậu trong lòng anh rên nhẹ .

Em dậy rồi sao ? - anh cúi xuống nhìn cậu trong lòng .

Không có tiếng trả lời biết cậu vẫn còn ngủ anh đặt cậu xuống giường rồi đứng dậy . Cả người anh bây giờ ê ẩm , xoay người mấy cái rồi cúi xuống đặt tay lên trán cậu . Cảm thấy trán cậu bớt nóng anh cũng yên tâm . Ngay lúc này vị bác sĩ bước vào mời anh lên phòng an ninh của bệnh viện . Sau khi coi lại camera anh thấy được nó và y tá là có khả năng có thể bỏ thạch tín vào cháo của cậu .

Anh đã nghi ngờ nó nhưng anh chợt sut nghĩ lại khi bác sĩ nói cô y tá đưa cháo cho nó đã xin nghĩ làm .

Điều tra cô y tá cho tôi - anh nói rồi đi về phòng của cậu.

Em dậy rồi sao ? - anh hỏi khi thấy nó mở mắt .

Em ... nhức đầu lắm ... em muốn ngủ tiếp , anh ở lại với em ... đừng đi đâu được không ? , em sợ lắm - cậu nói với anh .

Muốn ngủ thì cứ ngủ đi , anh ở đây không đi đâu hết . Ngoan , ngủ đi - anh nói rồi một tay nắm tay cậu , một tay vuốt tóc cậu . Nghe anh nói như vậy cậu mới có thể nhắm mắt lại ngủ tiếp .

Cậu ngủ nhưng vẫn nắm chặt tay anh không buông . Anh thì tay để cho cậu nắm còn tay thì cầm điện thoại gọi cho quản gia đem cháo lên cho cậu chứ anh không yên tâm để cậu ăn cháo của bệnh viện nữa . Xong anh ngồi xuống bên cạnh cậu , đặt tay lên trán cậu , bây giờ thì cơn sốt của cậu ngày càng giảm anh cũng yên tâm . Cậu ngủ suốt từ tối hôm qua tới bây giờ mới chịu dậy .

Sao rồi , có cảm thấy nhức đầu nữa không ? - anh hỏi khi thấy cậu dậy .

Cậu gật đầu , bây giờ cậu mệt lắm , nhức đầu mà cả người uể oải .

Muốn ngủ nữa không ? - anh hỏi cậu .

Cậu lắc đầu

Vậy thôi để anh đỡ em ngồi dậy - anh đỡ cậu dậy lấy gối tấn cho cậu .

Đợi chút , quản gia sẽ mang cháo đến cho em - anh nói với cậu .

Sao vậy ? Ăn cháo ở bệnh viện cũng được mà , anh làm vậy cực cho quản gia lắm - cậu nói với anh.

Để em ăn cháo ở đây anh không yên tâm , thôi ông ấy tới rồi , đừng có cãi anh - nói rồi anh ra mở cửa cho quản gia .

Quản gia , xin lỗi cực cho ông rồi - cậu nói khi thấy quản gia bước vào .

Không có gì đâu cậu Nguyên , cậu phải ăn cháo nhà nấu mới mau hết bệnh chứ - quản gia cười nói .

Đợi cậu ăn xong cháo quản gia mới ra về . Trong phòng bây giờ chỉ còn cậu và anh .

Anh Khải này , sau này khi xuất viện rồi anh có quan tâm em nữa không ? - cậu hỏi anh mà giọng nghe có vẻ lo sợ .

Đương nhiên , anh sẽ tiếp tục chăm sóc em mà - anh trả lời cậu . Anh làm sao không chăm sóc cậu được cơ chứ , cậu hậu đậu , vụng về lắm .

Em còn nhức đầu không ? Anh đi lấy thuốc cho em uống để dễ ngủ - anh hỏi cậu . Cậu gật đầu . Anh thấy vậy liền đi lấy thuốc và nước cho cậu . Uống thuốc xong cậu chui vào chăn ngủ .

Anh đừng đi đâu nha - cậu nhìn anh. Thật là từ khi vào bệnh viện cậu càng muốn dựa dẫm vào anh , cậu rất sợ anh sẽ bỏ cậu đi .

Được rồi , anh không đi , em ngủ đi - anh nói rồi , nắm tay cậu . Cậu nghe anh nói , cảm nhận được cái nắm tay của anh , cậu an ổn chìm vào giấc ngủ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro