Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tỉnh dậy cậu thấy anh đang dựa vào tường ngủ , trông anh bây giờ đẹp thật .

A ... - cơn đau từ bụng lại hành hạ cậu nhưng cậu biết anh đang ngủ nên dù có đau cậu cũng không la lớn . Cơn đau từ ngày càng đau hơn cậu một tay bấu chặt vào bụng , một tay bấu chặt vào ga giường , mặt tái mét .

Nguyên Nguyên , em không sao chứ ? Đau lắm không , đợi chút anh kêu bác sĩ - anh tỉnh dậy thì thấy cậu đang ôm bụng , tay bấu chặt vào bụng , vào ga giường . Anh tới ôm cậu vào lòng hỏi nhưng cậu không trả lời , cơn đau làm cậu ngất đi trong lòng anh . Thấy tình hình cậu không ổn , anh nhấn nút ở đầu giường kêu bác sĩ.

Em ấy sao rồi ? - anh hỏi khi bác sĩ khám cho Nguyên bước ra .

Tôi đã dặn cậu phải để cậu ấy ăn nhiều một chút , dạ dày của cậu ấy không tốt nếu cứ tiếp tục thế này thì bệnh cậu ấy ngày càng tệ - bác sĩ trả lời anh có phần trách móc , trách vì anh quá chiều cậu để cậu ăn quá ít .

Anh đi vào phòng , cậu nằm đó , tay vẫn còn bấu vào ga giường , lông mày nhíu lại vì đau . Anh đi tới giường cậu , để tay lên bụng cậu , xoa bụng để cậu bớt đau . Thấy lông mày cậu cũng từ từ dãn ra , rồi thở đều ngủ . Cậu ngủ rồi anh đi gọi điện cho thư kí lo việc công ty , vốn dĩ anh định đi làm nhưng cậu như vậy đành chuyển cho thư kí.

Ngủ được một lúc lâu , cậu tỉnh dậy thấy anh đang nằm bên cạnh , đang nắm tay cậu . Cậu khẽ nhúc nhích tay vô tình làm anh thức dậy .

Em dậy rồi sao ? Còn đau nữa không ? Nếu còn anh đi gọi bác sĩ - anh đứng dậy toan bước đi thì cảm thấy cậu đanh níu tay anh lại .

Sao vậy ? - anh nhíu mày hỏi.

Em hết đau rồi , anh đừng đi có được không ? - cậu nhìn anh . Thấy anh đang nhìn xuống tay anh cậu vội rút tay mình lại vì cậu sợ anh không thích .

Được rồi , anh không đi nữa , để anh nói y tá mang cháo vào - anh nhìn cậu nói . Chắc khi nãy khi anh nhìn tay mình bị cậu nắm làm cậu sợ quá buông ra .

Ăn nữa hả ? - cậu nói với anh giọng ngạc nhiên . Cậu ngán ăn lắm rồi , từ khi vào bệnh viện cậu chỉ ăn và ngủ , ngủ nhiều thì cậu thích lắm còn ăn thì chỉ có một món cháo .

Phải ăn chứ , nếu em muốn xuất viện sớm - anh nói , nhìn cậu bây giờ thật dễ thương .

Y tá mang cháo vào cho cậu rồi đi ra . Anh cầm tô cháo thổi cho nguội rồi đút cho cậu ăn . Cũng như hôm qua cậu cũng ăn gần nửa tô lại ngậm miệng không ăn .

Nguyên Nguyên em muốn xuất viện phải không ? Vậy thì mau ăn hết cháo đi - anh dịu dàng khuyên cậu .

Cậu lắc đầu

Muốn ra ngoài chơi không ? Nếu muốn thì ăn hết cháo nha - anh kiên nhẫn dỗ cậu ăn .

Cậu tiếp tục lắc đầu

Nếu không ăn hết cháo thì từ nay anh sẽ không đến bệnh viện với em nữa , có chịu không ? - mất hết kiên nhẫn anh đành phải nói vậy chứ anh lúc nào cũng muốn chăm sóc cậu .

Được rồi em sẽ ăn , anh không được nói là sẽ không đến thăm em nữa - cậu nói giọng ỉu xìu

Anh thấy cậu như vậy thì cũng không nói thêm nữa , tiếp tục đúc cậu ăn hết tô cháo . Ăn xong bộ dạng con heo của cậu hiện ra , hết ăn rồi lại ngủ . Bây giờ không cần đợi cậu lên tiếng , anh cũng ôm cậu vào lòng , xoa lưng cho cậu dễ ngủ . Cậu từ từ nhắm mắt rồi chôn mặt vào hõm vai anh mà ngủ . Khi cậu ngủ vừa ôm cậu anh vừa nhắn tin cho thư kí nói nó tới chơi với cậu . Dù sao hôm đó anh hơi lớn tiếng còn cấm nó bây giờ đến thăm cậu nó còn không dám . Cậu ở đây cũng buồn có nó bầu bạn cậu sẽ vui hơn .

Khi Nguyên tỉnh lại đã thấy Hoành từ ngoài bước vào .

Sao cậu lại ở đây ? - cậu ngạc nhiên hỏi nó.

Anh Khải kêu mình tới chơi với cậu , anh ấy đi ra ngoài có việc rồi - bây giờ cảm giác của nó đối với anh có thể sẽ thay đổi nếu anh thật sự tốt với cậu .

Có nó tới chơi cậu vui lắm. Cứ tám chuyện với nó suốt , đủ thứ chuyện trên trời dưới đất . Hai người nói chuyện nhiều tới nỗi anh bước vào cũng không biết .

E hèm - anh hằng giọng

Ủa anh tới rồi - cậu vừa nói vừa nhìn anh .

Thôi anh Khải tới rồi mình về đây - nó thấy anh vội đứng dậy đi về . Nói thật chứ hôm đó bị anh quát nó còn sợ , lúc nó tới thì anh đi ra ngoài nên mới có thể vui vẻ chơi với cậu .

Em sau này tới chơi với Nguyên nhiều thêm nhé - khi nó chưa bước ra khỏi phòng anh vội nói .

Nó không nói gì chỉ quay lại chào anh và cậu rồi đi về .

Nó vừa đi anh quay lại nhìn cậu thì thấy mặt tái mét , trán lấm tấm mồ hôi.

Em sao vậy đau bụng nữa hả ? Để anh đi gọi bác sĩ - anh vội vàng nói .

Em không sao ... anh đừng đi ở lại với em đi - cậu níu tay anh lại .

Được rồi , không đi nữa mà em đó nếu đau thì nói không cần phải chịu đựng - anh nói rồi lấy tay xoa bụng cậu . Anh nghĩ mà thấy thương cậu đã ốm mà còn kén ăn nên cứ bị cơn đau hành hạ . Thấy cậu bớt đau anh đưa tay lên lau mồ hôi trên trán cậu .

Anh ... em muốn xuất viện được không ? Ở trong này hoài em sợ mùi thuốc sát trùng lắm rồi - cậu năn nỉ anh .

Không được , phải ở lại tới khi nào khỏe mới được về - anh nói với cậu.

Mặt cậu buồn so , anh không nói gì đi ra ngoài lấy cháo cho cậu . Lại tiếp tục ăn cháo cậu thật ngán mà nhưng cậu phải cố ăn vì không phải lúc nào cũng được anh đút . Ăn xong anh tiếp tục ôm cậu vào lòng để cho cậu ngủ .

Anh này , mai đưa em ra ngoài chơi được không ? - cậu vừa chôn mặt vào hõm vai anh vừa nói .

Được thôi , nếu em muốn , thôi muộn rồi ngủ đi - anh vừa nói vừa xoa lưng cho cậu .

Cậu trong lòng anh ngủ rất ngon . Còn anh thì lấy chăn đắp vào người cậu , ôm cậu chặt hơn , hạ điều hòa xuống một chút vì cậu cứ khẽ run nhè nhẹ . Lúc ôm cậu thì anh có điện thoại của thư kí .

Có chuyện gì vậy ? - anh bắt máy .

Thưa tổng tài ngày mai công ty có hợp đồng quan trọng , mong anh tới công ty ạ - thư kí trả lời .

Được rồi , tôi cúp máy đây - anh trả lời rồi cúp điện thoại .

Anh đặt cậu xuống giường rồi chỉnh chăn lại cho cậu , cúi xuống hôn nhẹ vào trán cậu .

Xin lỗi em , tiểu tử , mai không đưa em đi chơi được rồi - nói xong anh bước ra khỏi phòng dặn y tá mai chăm sóc cho cậu thật tốt rồi đi về nhà chuẩn bị tài liệu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro